I have no idea about the title 😕😕
- Anh, nếu mà em có hai ông bố, thì anh... sẽ nghĩ gì?
Ngọc Anh thi thoảng lại hỏi tôi câu ấy,
Mỗi khi cả hai ngồi tựa lưng vào nhau ngắm khoảng trời chênh chao lúc hoàng hôn ủ rũ.
Vài lần vào những buổi trưa hè trốn sau gốc cây già, em nằm trên đùi tôi vươn tay như muốn bắt những hạt nắng long lanh nhảy múa qua từng kẽ lá.
Thêm một hai lần khi cùng leo lên tầng thượng khu tập thể chỗ tôi sống, nhìn hằng hà sa số vì sao như những hạt kim sa óng ánh thêu vào tấm nhung khổng lồ được gọi là màn đêm.
Hay là như bây giờ, khi hai đứa đang ngồi trong một quán ăn nhỏ nằm trên con dốc thoải dẫn về nhà em, ăn với nhau một bữa cơm vài ba món bình đạm chẳng lấy gì làm cao sang. Nhưng ngon lành và ấm cúng.
Tôi nhìn cô người yêu nhỏ nhắn hay cười nhưng đôi lúc cứ thích đắm chìm trong những suy tưởng vẩn vơ, không nhịn được giơ đũa gõ nhẹ lên trán em một cái:
- Thì anh sẽ được ăn cơm không phải trả tiền nữa chứ sao?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top