Chương 1: Bí ẩn trong màn đêm
--------------------
"Siêu năng lực", đó là thứ chỉ xuất hiện trong những bộ phim siêu nhiên. Thời đại khoa học phát triển, con người đã dần không còn tin vào những thứ như vậy nữa, họ cho rằng "Siêu năng lực" hay "Năng lực gia" chỉ là những thứ viễn tưởng không thể tồn tại......
Nhưng sẽ ra sao nếu thật sự trên thế giới này có mặt những con người đặc biệt như vậy?.... Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những thứ bí ẩn dần lộ diện....
--------------------
*BÙM*
Một tiếng nổ lớn vang lên trong con hẻm tối, một bóng người nhảy ra từ đám khói sau đó quay người chạy mất. Gương mặt kẻ đang bỏ chạy trông vô cùng tức tối, hắn nghiến răng ken két rồi nhảy lên bay qua bức tường gần đó. Lúc này bên phía con hẻm, đám khói tan hết để lộ ra một cô gái tóc đỏ. Cô ta nở nụ cười ma mị, đưa tay lên thiết bị liên lạc đeo trên tai mà nói:
- Hắn đang chạy về phía em đấy, bọc đầu hắn, chị sẽ bọc đuôi
Nói rồi cô ta lấy đà, phía dưới chân những ánh lửa xuất hiện, cô ta lao thẳng lên phía trước rồi bật qua bức tường.
Về phần kẻ đang chạy, hắn ta vừa tức giận vừa hoang mang không biết thật sự chuyện gì đang diễn ra. Trong đầu tên này dần nhớ lại sự việc xảy ra vào 30 phút trước.....
--------------------
Vẫn như mọi ngày, thành phố về đêm yên tĩnh, chỉ có đâu đó tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa vang vọng. Trên tầng thượng của tòa nhà, một bóng người đang quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới. Ánh mắt của hắn dừng lại trước dòng chữ "Viện Nghiên Cứu". Tên đó nở ra nụ cười nham hiểm, cất giọng:
- Tìm thấy rồi.....Đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây....
Một cách dứt khoát, hắn nhảy từ trên cao xuống, biến hình thành một con đại bàng mà bay thẳng về hướng "Viện Nghiên Cứu". Những người gác ở phía dưới lúc này không hề hay biết có một con chim với ý đồ xấu xa đã bay vào bên trong qua nóc nhà.
Đáp đất, hắn quay lại về dạng người, ung dung mà đi trên hành lang, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Để xem nào, phòng 301, sinh vật cấp thảm họa. Chà, chỉ cần mình có được gen của nó thì sẽ như nào đây?
Hắn dừng lại trước phòng số 301, nhìn vào cánh cửa đóng chặt, hắn cau mày một cái rồi hóa thành một con gấu rừng. Sau vài lần đập cửa thì cánh cửa cũng chịu thua mà sập xuống. Cười đắc chí, tên đó liền đi tới cạnh bàn thí nghiệm, nằm bên trên là một sinh vật không rõ là con gì, chỉ thấy nó có một cái đầu sư tử, cánh đại bàng, đuôi rắn, mình sói. Hắn ta không giấu nổi sự phấn khích mà lên tiếng:
- Được rồi, mình chỉ cần lấy máu của nó là xong. Cố gắng một chút nhé, tao sẽ nhẹ tay thôi.
Hắn lấy ra một cái kim tiêm, khi chuẩn bị cắm vào sinh vật kì lạ kia thì một giọng nói vang lên:
- Xin lỗi nhé, nếu ngươi muốn ăn tiết canh động vật thì mời ra quán, ở đây không bán.
Tên đó giật mình trước giọng nói, quay phắt đầu ra phía cửa. Trước mắt hắn là một cô gái tóc đỏ đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút hoảng loạn, đôi môi mấp máy:
- Cô.....cô là ai? Cô muốn gì?
Cô gái mỉm cười, từ từ bước tới:
- Là ai thì ngươi không cần biết. Chỉ cần biết tương lai của ngươi kết thúc ở đây rồi
- Cái gì?! - Hắn nghiến răng
Cô gái đi tới chạm tay lên vai hắn, bình thản nói
- Để ta xem....ngươi là Erios, một siêu năng lực gia. Sức mạnh của ngươi là "Hóa thú", chỉ cần uống máu sinh vật nào ngươi có thể biến thành sinh vật đấy. Ngươi đã gây ra 5 vụ tấn công, 3 lần ở những viện nghiên cứu khác, 2 lần là ở trung tâm thành phố. Ta nói đúng chứ?
Erios chết lặng trước những thông tin vừa nghe. Hắn không biết tại sao người phụ nữ này lại biết về hắn rõ như vậy. Erios hất tay cô gái, nhảy lùi lại gầm gừ liên tiếng:
- Sa.....Sao mày biết?! Mày theo dõi tao à?!
- Oh no no, ta rảnh hơi đâu mà theo dõi mi - Cô gái nhún vai
- Im miệng đi con khốn!
- Hử? Thái độ này là không hợp tác đúng không? Xem ra lại phải dùng cách cũ thôi. Tới đi
Erios hóa thành một con hổ vồ về phía cô gái. Cô ấy nhẹ nhàng nhảy bật lên tránh đi đòn tấn công. Erios tiếp tục đổi dạng thành một con báo, tốc độ của hắn ta tăng lên cứ thế lao tiếp đến. Cô gái nhếch miệng một cái, xung quanh cô bắt đầu tỏa ra một luồng khí nóng, những ánh lửa cứ thế mà bắt đầu lóe lên
- Ăn đấm đi này đồ con báo không nghe lời! - Cô gái
Xung quanh nắm đấm được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực đấm thẳng vào mặt Erios. Hắn ta đập mạnh vào tường rồi trở lại nguyên dạng.
- Si...siêu....năng lực gia cấp 3? Khô.....không thể nào?! - Erios
- Giờ thì ngoan ngoãn đi, ta sẽ nhẹ tay với ngươi - Cô gái tóc đỏ
- Chết tiệt! - Erios
Hắn ta đứng dậy, lao thẳng qua cửa kính, biến thành một con đại bàng mà bay đi. Cô gái vội vàng chạy đến bên cửa, bực tức nói:
- Này, chơi không lại thì bỏ chạy à! Cái tên khốn kia!
Cô gái nhìn theo bóng dáng con chim bay dần xa, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ.
"Đừng mong thoát được!" Nghĩ là làm, cô gái trùng người xuống, dậm chây lấy đà nhảy khỏi tòa nhà. Hai chân cô lúc này bùng lên ngọn lửa lao thẳng lên trời, lao đi như một chiếc tên lửa di động
Erios đang bay thì cảm thấy có ai đó đuổi theo phía sau. Ngoái đầu lại nhìn hai mắt Erios mở to, cô gái ấy thế mà tự biến mình thành một cái động cơ phản lực.
"Đùa hả trời!" Erios dùng hết sức bình sinh mà bay nhanh hơn. Nhưng cánh chim nhỏ bé sao bằng với động cơ nhân tạo kia, chẳng mấy chốc cô gái tóc đỏ đã áp sát Erios. Cô ta hét lớn:
- Đến đây là kết thúc rồi, chuyến thám hiểm bầu trời đêm của ngươi bị hủy bỏ!
Cô bay lên phía trên đầu Erios, nhắm chuẩn xác mà túm lấy con chim xổng chuồng kia. Erios vùng vẫy trong vòng tay cô gái nhưng không tài nào thoát ra được. Cả hai người cứ thế mà cắm thẳng xuống đất, tiếng nổ vang lên trong con hẻm nhỏ. Lợi dụng xung quanh vì vụ nổ mà khói bụi tứ tung, hắn nhảy khỏi con hẻm mà bỏ chạy.
-----------------------
Kết thúc hồi tưởng, Erios vẫn đang cắm đầu mà bỏ chạy, hắn không biết liệu mình có thể thoát khỏi con ả siêu năng lực gia đó không nữa.
Hắn quẹo vào một ngã rẽ gần đó, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển. Erios cẩn thận ló đầu ra nhìn, không hề thấy bóng dáng ai cả. Hắn thở phù ra một hơi, cuộc rượt đuổi đã khiến Erios mất nhiều sức lực. Trấn tĩnh lại bản thân, hắn đứng dậy định cứ thế mà chuồn đi khỏi đây. Nhưng đời đâu đẹp như vậy, số đã định đi bán muối thì không gì có thể cản. Một giọng nữ vang lên không cao cũng không thấp:
- Well, định bỏ đi sao? Chúng ta vẫn chưa làm quen mà.
Phía sau lưng Erios lóe sáng lên cặp mắt màu tím, chúng chứa đầy sát khí khiến người khác nhìn vào cũng rùng mình.
Cảm biến được nguy hiểm, Erios quay phắt lại phía sau, kiếm tìm nguồn gốc của thanh âm vừa rồi. Đập vào mắt hắn là một cô gái đang lơ lửng trên không. Qua ánh trăng, Erios thấy cô ta mặc một bộ đồ màu trắng có những đường kẻ hồng, mái tóc trắng được tết gọn gàng, đôi mắt thì đang nhìn chằm chằm hắn. Cô ta từ từ hạ người xuống đất, khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng lên tiếng:
- Xin lỗi, nhưng có vẻ đêm nay ngươi sẽ không đi đâu được nữa rồi.
- Ca.....cái gì? - Erios lắp bắp
- Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ nhẹ tay. - Cô gái
Erios không đáp lại cô ta mà trực tiếp biếm thành một con gấu lớn nhảy vồ tới
Cô gái thở dài, giậm mạnh chân xuống đất. Không gian xung quanh rung chuyển, một tiếng rầm lớn vang lên.
Chuyển cảnh, cô gái tóc đỏ bấy giờ mới chạy tới nơi. Cô chống tay vào tường, cố lấy lại nhịp thở. Sau khi đã ổn định, tóc đỏ nhìn về phía trước, cô gái tóc trắng trực tiếp lên tiếng:
- Chị tới muộn quá đấy, Eilidh! Bộ vừa đi vừa ngủ hả?
- Chị xin lỗi nha Wendy, có chút chuyện trong lúc chị tới đây. Không phải chị đã thông báo rằng hắn sẽ tới chỗ em sao?
Wendy vẫn giữ nguyên dáng người dựa vào tường, mặt có vẻ cau có lắm. Eilidh thấy cô bé vẫn còn giận thì đi tới vỗ vai, giọng dỗ ngọt:
- Thôi nào đừng giận nữa. Xong nhiệm vụ chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa nhé
- Thật sao? - Wendy sáng mắt
- Thật! Giờ quay về việc chính, hắn đâu rồi? - Eilidh
- Tên hóa thú á? Em với hắn nãy có tâm sự một chút, rồi đột nhiên hắn lăn ra ngất rồi, chắc tại thiếu máu.
Wendy chỉ về phía Erios đang bất tỉnh nằm trên đất. Eilidh đi tới để kiểm tra, mặt cô trông có vẻ hơi sốc:
- Em....em có chắc là hắn ngất vì bị thiếu máu không?.......
- Chắc mà. - Wendy bình thản đáp
Eilidh cũng chẳng biết nói gì hơn, thử hỏi thiếu máu nào mà gãy 1 cánh tay và 3 cái xương sườn chứ. Vác hắn lên vai, Eilidh vỗ vai Wendy ra hiệu mọi chuyện đã xong. Hai người cùng nhau rời khỏi đây, trả lại sự yên lặng cho khu phố.
Nhiệm vụ hoàn tất, mọi thứ cứ thêm chìm dần trong màn đêm tối tăm. Đâu ai có thể biết rằng có biết bao nhiêu bí ẩn đang chờ đợi họ chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top