Chap 4: Hàng Xóm❤
Phần 3 : Crush😘
Đành tạm gác lại những ý nghĩ không tốt về tin nhắn đó. Tôi leo lên giường và đi ngủ.
--- Sáng sớm hôm sau ---
- Ê Nhi có cần đi nhờ không tớ chở đi cho. Hồi sáng ba mẹ cậu đã đồng ý rồi.
Với khuôn mặt ngái ngủ và tâm trạng đang ở trên mây, tôi ngu ngơ nhận lời nhưng thật sự trong lòng đang vui lắm: "Cảm ơn ba mẹ rất nhiều."
Tôi ngái ngủ cho đến ngã tư công viên Làng Hoa, Huy cũng chẳng nói gì suốt chặng đường đi chắc là giữ im lặng cho tôi ngủ. Đến ngã tư vì đèn đỏ nên phải dừng lại, tôi mở mắt ra thì Huy quay sau nhìn tôi cười, tôi cười lại và quay sang trái, tôi nhìn thấy một mối nguy hiểm lớn, con Phương bạn tôi, con nói nhiều nhất đang dừng xe kế tôi. Nó quay sang thì tôi lật đật quay qua bên kia, nhéo Huy một cái:
- Đèn xanh rồi kìa, chạy mau lẹ lên, lẹ lên.
- Rồi rồi chạy liền làm gì ghê vậy. Từ từ coi.
- Lẹ lên, lẹ lên.
Huy phóng xe đi ngay, dường như con Phương nghe thấy tiếng nói quen thuộc nên cố tình chạy nhanh cho bằng tôi. Ngại bị phát hiện nên tôi quay mặt lại chả dám nhìn vào nó, mỏi cổ chết mịa luôn. Tới gần trường, Phương bắt đầu chạy chậm lại. Tới trường, tôi bước xuống xe và đưa nón cho Huy. Huy kêu tôi đứng đó, cậu quay lại và lấy ra trong cặp ra một cái bánh ngọt và đưa tôi, nhẹ nhàng nói:
- Nhớ ăn sáng nha, đừng nhịn đói, nhịn thì chả có sức đâu mà học bài với lại tập nhảy nữa.
- Ủa sao biết tôi tập nhảy vậy ?
- Thì tối nào chả nghe nhạc ầm ầm, tui biết mấy người mở nhỏ nhạc lắm rồi nhưng bên phòng tui là nghe ầm ầm luôn đó.
- Sorry nha! Tui không cố ý.
- Không sao nghe nhạc cưng vui mà. Hihi. Thôi bye tui đi học nha, trưa gặp lại.
- Bye.
Huy vừa phóng đi thì con mắm Phương đi tới, nó cười gian xảo y như con Trang cười với tôi hôm Huy chở tôi đi học:
- Tao lên tao đồn nè. Ghê ha trai chở đi học đồ.
- Hihi. Tha cho tao lần này đi mà, mày còn hơn tao nữa đấy. Đi học thêm thì ngồi kế, kêu đem đồ ăn lên cho thì có người đem lên liền.
- Nhưng chuyện của mày ghê hơn tao lên tao nói nè.
Nói xong nó chạy cái vèo lên lớp tui chạy theo cũng chả kịp, từ đầu cầu thang con Phương đã luôn mồm: " Ê bây, ê bây tao kể tụi bây nghe cái này hot lắm, siêu hot luôn."
Lúc tôi chạy lên tới lớp thì nó đã kể xong mọi chuyện, con đoa chân ngắn mà sao chạy lẹ vậy, cả đám quay sanh nhìn tôi cười khúc khích.
Tôi : Tụi bây muốn gì thì nói lẹ đi, tao chấp.
Phương : Sao ngồi sau lưng thấy sao, vai rộng nhỉ.
Tôi : Ừ thì cũng có, cũng muốn ôm lắm nhưng sợ người ta có crush rồi nên thôi.
Phương : Ủa chứ không phải tựa đầu vào lưng người ta rồi à,còn giả bộ nữa. Tao thấy đẹp trai rồi đó, tao chấm.
Cả đám : Ohhhhh
Hương : Tội nghiệp bạn Nhi, có trong tay rồi nhưng lại không được nắm lấy.
Tôi : Ừ thì biết sao được.
Trang : Không có đâu mày ơi! Tụi nó trên lớp học thêm tình bể bình luôn. Chở nhau đi học, rồi chỉ bài, rồi còn chở nhau về nữa.
Tôi : Ủa nếu ghen tị sao không kêu anh Khôi chở về đi.
Trang : Bỏ nha mày.
Đang nói thì trống đánh
Quỳnh : Cô vô kìa lẹ lên về chỗ ngồi đi chuyện này để bàn sau.
Nguyên cả buổi sáng hôm đó tụi nó cứ lôi tôi ra làm trò đùa. Nhưng đâu phải toi là đứa duy nhất trong nhóm như vậy, con Phương hay Trang đều có crush cả rồi tại sao chỉ chọc mình tôi. Thật ức chế quá đi mà.
--- Giờ ra về ---
Reng...reng...reng
Móc điện thoại ra thì thấy số điện thoại khá quen nhớ mang máng là của ai đó:
- Alo, ai vậy?
- Huy đây, bộ không lưu số tui hay sao mà không biết.
- Tui quên chưa lưu, xin lỗi nha. Ủa mà gọi tui có chuyện gì không?
- À, đúng rồi Nhi đứng ở trường đi, Huy qua đón Nhi liền.
- Nhưng Nhi nhờ bạn chở về rồi.
- Cứ đứng đó đi tui gần đến rồi.
- Ơ nhưng nhưng...
Con Hương, con nhỏ tôi nhờ chở về đứng gần đó và đã nghe hết mọi chuyện, nó bất ngờ giật điện thoại tôi:
- Bạn ơi! Bạn qua đây chở Nhi về giùm mình đi, mình có chuyện đột xuất nhớ phải đón em nên mình không chở Nhi về được.
Tôi giật lại được điện thoại:
- Huy, nó giỡn đó đừng qua, lo về nhà đi.
- Huy qua liền Nhi cứ đợi đi.
Và thế là Huy cúp máy cái rụp, tôi đã muốn né lắm rồi, đã muốn cách xa mà sao vẫn cứ bước tới. Tôi quay sang nhìn con Hương, nó nhìn tôi với con mắt đã kích, tôi dí nó chạy khắp hành lang nhưng rốt cuộc thì nó vẫn bình an lấy xe ra về và tôi lại bị bỏ lại.
--- 30 phút sau ---
- Sorry Nhi nha lại để Nhi đợi nữa rồi.
- Không sao đâu, ở đây còn nhiều người nên Nhi không sợ lắm. Ơ nhưng mà chân Huy bị gì vậy. Tôi vừa hỏi vừa nhìn nơi đầu gối đang rướm máu của Huy.
- À cái này đó hả, do hồi nãy chạy xe không để ý nên té đó mà. Vết thương nhỏ thôi không sao đâu mình về thôi.
- Sát trùng chưa?
- Chưa tại gấp quá nên mình quên.
- Đi vào trường đi mình sẽ dẫn cậu vào y tế sát trùng.
- Không sao đâu mà.
- Mình nói là đi vào y tế sát trùng đi mà.
Huy chắc có vẻ đã biết tôi đang lo lắng cho cậu nên đã đồng ý đi vào trường cùng tôi. Sau khi được cô y tế sát trùng tôi lấy xe của cậu và chở cậu về. Huy ngồi sau co rúm lại như sợ cơn thịnh nộ của tôi. Nhưng tôi nghĩ lại, mình chả là gì đối với người này cả nên mình không được nổi giận. Một lúc sau:
- Ê Nhi ơi...
- Gì ? Tui không sao đâu, Nhi đừng lo nữa nha.
- Lo đâu mà lo chỉ là hồi nãy hoảng quá nên mới to tiếng như vậy thôi.
- Ủa vậy sao? Vậy mà làm tui cứ tưởng lầm mấy người đang lo cho tôi.
Câu nói đó của Huy đã làm cơn thịnh nộ của tôi sôi sục trở lại. Tội dừng xe lại, quá bất ngờ làm cậu xém té. Mắng vào mặt cậu:
- Cái tên điên này bộ không có mắt mũi hay sao mà chạy xe cũng để té cho bằng được nữa. Mù hả? - Hên lúc này đang giữa trưa nên chẳng có ai ra khỏi nhà xung quanh khá vắng.
Bị tôi mắng xong cậu gục mặt xuống làm tôi cứ tưởng cậu giận. Nhưng một lúc sau cậu lại nấc lên những tiếng cười. Tôi thầm nghĩ: " Tên này điên thật rồi! Bị mắng tới như vậy rồi mà còn không rút ra được điều gì. "
- Thôi gần về tới nhà rồi, tôi đi bộ đây, tôi không muốn đi cùng xe với tên điên như cậu.
Tôi bước xuống xe giật cái cặp từ tay Huy nhưng khi tay tôi vừa mới chạm vào cái cặp, Huy đã nắm lấy cổ tay tôi. Tôi bất động vài giây nhưng rồi tôi gạt tay Huy ra khỏi tay mình. Cậu càng nắm chặt hơn làm cho cổ tay tôi đau nhói.
- Bỏ tay tớ ra, buông ra coi. - Tôi tức giận nói.
- Tớ biết là cậu có lo lắng cho tớ mà, không cần giấu đâu. Dù sao tớ cũng rất vui vì có người lo lắng cho tớ mà.
- Thôi bỏ cậu đi, có ai vui khi bị thương đâu.
- Thật mà tớ thật sự rất vui khi cậu nghĩ cho tớ đấy. Huy vừa nói vừa làm mặt trẻ con khiến tôi khôn thể nào giận được nữa.
Tôi leo lên xe và chở 2 đứa về nhà. Buổi trưa hôm đó tôi cố tình đi học thật sớm để không gặp cậu tôi thật sự không muốn gặp cậu để rồi bị rung động thêm một chút nào nữa.
--- Tối thứ 6 ---
- Nhi ơi! Huy qua rủ con đi học nè.
Tôi đã thay đồ và chuẩn bị tập vở xong, bước xuống nhà thấy Huy đang đứng trước và đợi tôi.
- Nhi lên đi tui chở đi học.
- Không cần Huy bận tâm đâu, xe tui sửa xong rồi tui có thể tự đi được
Tôi quay vào nhà và lấy xe, cậu lúc này đã phóng xe đi từ lâu rồi. Tôi tự hỏi mình làm vậy có đúng hay không vì thật sự lúc này tôi đã rung động vì cậu mất rồi. Trên đường tới lớp học thêm tôi tìm hình dáng quen thuộc của cậu nhưng không thấy đâu cả nên tôi đành lủi thủi và đi tới lớp thôi.
--- Tới lớp ---
Tôi vừa tới nơi gửi xe thì cậu cũng từ đó đi ra. Hai đứa lướt qua nhau như không hề quen biết:
- Ơ... - Tôi bất giác thốt lên
Huy quay lại nhưng tôi cũng không nói gì, cậu đành quay lưng và đi tiếp. Tôi tiến vào chỗ ngồi, con Trang thấy hai đứa ngồi xuống nhưng không nói chuyện như bình thường, nó quay qua hỏi tôi:
- Ê Nhi hôm nay mày với Huy sao vậy, bình thường thấy hai đứa bây nói chuyện xôm lắm mà.
- Không có gì đâu, chỉ đơn giản là đang giữ khoảng cách thôi.
Con Trang nghe tới đó gục mặt xuống và quay đi, vì chắc nó biết nếu như nó hỏi nữa thì tôi sẽ nổi điên lên.
--- 1 tiếng rưỡi ---
Lớp học hôm nay im lặng đến lạ thường không một tiếng nói, cũng không có tiếng cười đùa. Cả lớp chìm vào lời giảng của thầy. Giờ ra về tôi nhanh chóng đi ra khỏi lớp như mọi bữa để tránh bị ùn tắc trong nhà xe, Huy là đứa ra khỏi lớp cuối cùng vì đôi chân đang bị thương nên cậu đi khá chậm. Tôi thực sự muốn bước tới đỡ cậu nhưng tôi phải giữ khoảng cách với cậu, không được rung động thêm lần nào nữa.
--- 1 tuần trôi qua ---
Một tuần trôi qua không một lần nói chuyện, không một lần nhắn tin, cuộc sống của tôi trở lại bình thường như lúc chưa gặp cậu, trong lòng tôi cậu đã phai nhạt đi ít nhiều. Cứ tưởng sẽ không rung động lần nữa thì bỗng vài ngày cuối tuần.
Tưng... tứng ...
- Tin nhắn tới không biết ai nhắn tin cho mình nhỉ? Chắc là đám tụi nó rủ mình đi chơi đây mà. Hôm nay là chủ nhật chắc chắn là tụi nó nhắn rồi. - Tôi thầm nghĩ
Tôi vơ lấy cái điện thoại mở màn hình lên thì thấy tin nhắn đó là từ Huy. Tôi hoang mang: " Liệu mình có nên mở ra đọc không nhỉ? ". Suy đi nghĩ lại một hồi tôi quyết định bấm vào đọc.
- Ra Starbuck ở E'mart gặp tớ đi, đang đợi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Không nghe sẽ hối hận đấy.
Tôi đắn đo liệu có nên đi gặp cậu hay không. Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi, nếu như không đi có lẽ chuyện giữa hai đứa sẽ không được làm rõ. Tôi quyết định đi gặp cậu xem xem chuyện này rồi sẽ ra thế nào. Bước xuống khỏi giường thay đồ và xách balo đi.
Cậu ngồi ngay trên lầu nhìn ra khu gửi xe nên tôi có thể dễ dàng thấy cậu, cậu diện chiếc áo sơ mi trắng nhìn và mang đôi giày bata đen hãng Converse. Cậu thấy tôi và vẫy tay với tôi theo phép lịch sự, tôi cũng vẫy tay chào lại.
Tôi bước lên tầng trên của quán, mỗi bước đi lên cầu thang lòng tôi lại càng thêm nặng trĩu, tôi băng khoăn liệu cậu sẽ nói gì với tôi. Vì là buổi sáng chủ nhật mọi người thường dậy trễ và đây lại là tầng trên của quán nên chẳng có ai ngoại trừ các nhân viên đang dọn dẹp. Tôi tiến lại gần và cậu nhường ghế phía trong cho tôi, cậu quay sang cười với tôi và lại nụ cười đó, nó đã làm tôi rung động.
- Đợi tớ có lâu không ?
- Không lâu đâu, tại vì hôm nay là sáng chủ nhật nên cũng chẳng trách cậu được. Hihi... Chắc cậu chưa ăn sáng đâu nhỉ để tớ xuống dưới gọi món nha.
- Không cần đâu, tớ không có thói quen ăn sáng cho lắm đâu, cậu gọi cho cậu được rồi, phần tớ để tớ tự lo.
- Tớ biết cậu không có thói quen ăn sáng nên đưa tự kêu món trước rồi, bây giờ chỉ cần đem lên thôi.
- Oh, vậy sao. - Tôi thực sự không nghĩ rằng cậu lại biết được thói quen không hay ăn sáng của tôi. Lần này có lẽ là lần thứ 2 cậu mua đồ ăn sáng cho tôi.
--- Một lúc sau ---
- Đâu đồ ăn tới rồi đây.
Huy mang lên 2 dĩa bánh ngọt, gồm bánh sừng bò và các loại bánh ăn sáng khác. Bánh mới được nướng nên rất thơm mùi bơ, kèm theo 2 dĩa bánh là 2 tách ca cao nóng, chỉ nhìn bữa sáng này thôi cũng đã khiến tất cả các cô gái nào nhìn thấy cũng phải ấm lòng.
- Ăn đi :)))
- Ừ. Cảm ơn Huy nha.
Tôi cầm nĩa lên và bắt đầu ăn sáng, chiếc bánh rất ngon, nó không cứng như vẻ bề ngoài, bên trong rất mềm và thơm mùi bơ. Hương thơm ấy làm tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, kèm thêm mùi thơm từ tách ca cao nóng làm cho buổi sáng chủ nhật càng thêm thanh thản. Đang chìm trong hương vị thoải mái ấy, Huy bất chợt lên tiếng:
- Ê Nhi, nhớ lúc nãy nhắn tin với cậu, tớ có nói là có chuyện muốn nói đúng không?
- Ừ nhớ. Vậy bây giờ cậu nói đi chả phải đó là mục đích cậu kêu tớ đến đây sao ? - Tôi quay về trạng thái nghiêm túc.
- Cậu hứa phải giữ im lặng cho đến khi tớ nói xong nhé. Và nếu tớ có hỏi gì thì cậu cũng phải trả lời thành thật đó, chỉ có vậy thì chuyện này mới giải quyết được.
- Ừ, tớ hứa.
Tôi vừa đồng ý xong thì cậu quay ghế của tôi về phía cậu, khoảng khắc đó tôi nhìn trực diện vào cậu, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi có thể cảm nhận được sự nóng bừng của nó. Tôi định quay ghế sang chỗ khác, cậu kéo tôi lại vị trí cũ:
- Cậu hứa sẽ giữ im lặng và ngồi yên cơ mà nên bây giờ hãy ngồi yên đi. - Khuôn mặt Huy thay đổi, cậu trở nên nghiêm túc hơn bình thường, chỉ 1 tuần không gặp cậu thôi, tôi đã thấy được sự thay đổi khá lớn trong cậu.
Tôi ngồi yên quay mặt về phía Huy. Cậu hít một hơi dài rồi nói:
- Chuyện hôm tớ bị thương, cậu có quan tâm tới vết thương đó phải không?
- Ừ.
- Tại sao hôm bữa tớ rủ cậu đi học chung cậu lại từ chối?
- Xe tớ đã sửa xong rồi nên tớ không muốn tiếp tục nhờ vả 1 người bị thương như cậu.
- Tại sao mấy bữa nay cậu giữ khoảng cách với tớ?
- Tại tớ không muốn chạm mặt cậu quá nhiều. Tớ không muốn quá lún sâu vào cậu.
- Lún sâu là sao?
Tôi lấy hết can đảm của một đứa con gái để nói ra tất cả sự thật bấy lâu nay tôi đã giấu trong lòng:
- Thật sự thì có khoảnh khắc nào đó tớ đã thích cậu nhưng vì tớ nghĩ một người con trai như cậu không có lý do gì là chưa có bạn gái cả. Tớ cố tình tránh gặp cậu cũng vì lý do này, tớ không muốn rung động vì bất cứ ai lần nữa nhưng nó dường như đã đổ vỡ khi tớ gặp cậu.
- Hahaha....
- Haizzz. Người ta đã nói hết ra vậy rồi mà còn ngồi đó cười nữa, ngồi đây cười một mình đi, tôi đi về. - Tôi điên lên và xách balo đi về.
- Khoan đã. - Cậu nắm lấy cổ tay tôi
- Chuyện tớ muốn nói, tớ vẫn chưa muốn nói ra cơ mà sao lại về sớm vậy?
- Được rồi nói đi để tôi còn đi về nữa, lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Tôi cho cậu 3 giây để nói đấy 1...2...
Cậu kéo mạnh tay tôi về phía cậu. Cậu ôm choàng lấy tôi, nhẹ nhàng nói:
- Thật sự thì không phải chỉ có cậu thắc mắc về việc đối phương có đang crush hoặc quen ai hay không. Bản thân tớ cũng đã hỏi Trang coi cậu có người yêu chưa nên tớ mới dám hành động...
- Cậu cũng tò mò chuyện đó sao ?
- Ừ, tớ đã đắn đo rất nhiều về việc này và tớ đã quyết định rồi.
- Chuyện gì vậy? - Tim tôi bắt đầu đập mạnh
- Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé
P/s: mấy bạn cho mình thêm ý tưởng cho chủ đề chap tiếp theo nha, mình bí lắm rồi❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top