Chap 3: Hàng Xóm❤
Phần 2: Bỏ rơi 😊
Sau buổi học hôm đó, tôi về nhà và thấy người phụ nữ lạ đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Tôi chào mọi người và bước vào nhà, mẹ tôi kéo tôi lại và nói:
- Đây là hàng xóm mới của mình nè con.
- Dạ hàng xóm mới sao mẹ?
- Ừ.
Tôi chợt nghĩ:
- Chả lẽ cô này là mẹ của Huy sao?
Cô hàng xóm đó quay qua nói với tôi:
- Chào con, con học Nguyễn Công Trứ phải không mẹ con đã nói cô biết rồi. Con cô học Gò Vấp và nó bằng tuổi con đó.
- Dạ con chào cô - Chưa nắm bắt được tình hình cho lắm.
- À mà nếu con học NCT thì cho cô hỏi con đang học thêm ở đâu đi vì cô định đăng ký cho con cô học.
- Dạ con cô học chung với con, con rất vui nhưng con nghĩ bạn nên tự quyết định chỗ học ạ. Làm như vậy con thấy như ép buộc bạn vậy ạ.
- Oh cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó luôn. Vậy được rồi cô sẽ kêu nó tự chọn chỗ học theo nó, cô không ngờ con mới nhiêu đây mà đã có suy nghĩ như vậy. Cô thích con rồi đó.
- Dạ cô quá khen rồi con cảm ơn. Con xin phép lên phòng ạ.
Tôi bước lên phòng để cho mẹ và cô nói chuyện. Tôi vơ lấy cái điện thoại nhắn cho đám bạn.
Tôi : Ê bây có chuyện này kể nghe nè.
Trang : Chuyện gì?
Tôi: Nhớ Huy không?
Cả đám : Tất nhiên rồi
Tôi : Má nó qua hỏi tao chỗ học thêm. Tao định chỉ rồi nhưng lại thôi, vì sợ điều đó giống như ép buộc nên tao không chỉ. Giờ sao tao lại thấy hối hận thế này.
Phương : Mày làm đúng rồi Nhi à mày đừng lo nếu mà Huy hiểu được chuyện này có thể nó sẽ quý mày hơn đó.
Tôi : Vậy là tao đã quyết định sáng suốt 😁😁. Cảm ơn bây rất nhiều nha.
Như thường lệ tôi thay đồ, nghỉ ngời để tiếp tục đi học buổi chiều. Thật đáng ghét khi buổi chiều phải mặc áo dài đi học, tuy đẹp nhưng đô khi rất nóng. Tôi leo lên xe đi học, tôi lén nhìn sang nhà Huy coi cậu đi học chưa. Ngay lúc này cửa lại mở, cậu cùng chiếc xe đạp điện của mình phóng đi học. Công nhận một điều con trai khi mặc áo sơ mi trắng thì đẹp trai thiệt. Hình ảnh của cậu bám theo tôi tới hết ngày.
--- Tối thứ 4 ---
Đã mấy ngày rồi Huy và tôi chả nói chuyện với nhau đôi khi gặp mặt thì chỉ cười chào nhau rồi lại đi qua. Tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi.
Thứ 4 tôi có ca học thêm từ 7h30 tới 9h nên tôi phải lo ăn cơm và thay đồ để kịp đi học. Vào lúc 6h45 khi đang ở trên phòng chuẩn bị thay đồ đi học thì:
- Nhi ơi có người kiếm con nè.
- Đợi con xíu con xuống liền.
Hối hả thay bộ đồ vào và chạy xuống dưới nhà, không biết ai tìm mình nhỉ. Bước xuống tới dưới nhìn ra ngoài thì thấy một cậu con trai đang quay lưng ra đường.
- Chào Nhi. Thì ra là Huy, nhưng sao hôm nay cậu lại đột ngột kiếm mình nhỉ.
- À chào Huy! Cậu kiếm mình có chuyện gì không.
- Mình muốn cùng cậu đi học thêm đó mà. Mẹ mình nói mình nghe suy nghĩ của cậu rồi, mình không kiếm được chỗ nào để học thêm nên mình muốn học chung với cậu để cho có bạn.
Trời ơi! Tui có đang nghe lộn không đây? Huy đang muốn đi học thêm chung với mình sao? Mình biết ngay là chờ đợi rồi cũng sẽ tới lúc mà. Hehe😁😁
- Nhi! Nhi! Nhi ơi cậu bị gì vậy? Cậu có sai không?
- Kệ nó đi con dạo này nó bị vậy đó. Lâu lâu lại đứng trơ ra như vậy đó.
- À thì ra là vậy, con sẽ chú ý ạ.
- Huy đừng hiểu lầm, mình không bị gì đâu. Mẹ này kỳ quá à, con có bị vậy bao giờ đâu, con chỉ đang suy nghĩ, suy nghĩ thôi mẹ ạ.
- Ừ cho là vậy đi. Cô lo đi học đi kìa cô hai gần 7h rồi kìa, coi chừng trễ rồi lại bị nhốt ở ngoài.
Nhìn lại đồng hồ đã gần 7h, tôi chạy đi lấy cái cặp, chải tóc cấp tốc. Để Huy đứng lại đó ngơ ngơ một mình. Thấy Huy đứng vậy tôi quay ra nói:
- Cậu về lấy theo 2 quyển tập đi. Rồi dẫn xe ra đi học với tớ. Ơ... nhưng mà xe tớ hư rồi sao đi được ?
- Vậy để tớ lấy xe chở cậu nha. Cậu ngồi sau chỉ đường.
"Ông trời ơi con cảm ơn ông rất nhiều". Thanks you so much😁😁 - Lúc này, tim tôi như đang đánh loto.
- Ừ. Cũng được nhưng cậu có phiền không?
- Không sao đâu. Cậu lại nở nụ cười chết người đó với tôi.
- Ok quyết định vậy đi.
Huy chạy về nhà lấy đồ đạc, còn tôi thì trùng tu lại chút nhan sắc. Không phải là đánh phấn dày cả lớp lên mặt mà chỉ cần một lớp son mỏng thôi để cho mặt tôi bớt ngu lại xíu. Ngày thường thì xuề xòa như bà mẹ có con, nhưng hôm nay có Huy phải điệu một chút.
Huy lấy đồ xong, hai chúng tôi cùng nhau đi học. Cái cảm giác được người khác chở lâu lắm rồi tôi mới được con trai chở, người đàn ông duy nhất chở tôi là ba tôi. Ngồi đằng sau lưng Huy tôi mới cảm thấy lưng cậu rộng tới mức nào. Vừa đi vừa có người nói chuyện chung rất vui chứ không như mỗi lần đi học vừa chạy xe vừa khoe giọng hát của mình. Đôi khi người đi đường nghe tôi hát còn quay lại nhìn tôi nữa. Cậu kể cho tôi nghe về cậu rất nhiều nên nhờ đó mà tôi hiểu cậu nhiều hơn. Tới nơi, tôi chỉ cậu chỗ gửi xe, đứng ngoài đợi tôi liền lôi gương ra chỉnh lại tóc. Vào đến lớp, con Trang, con bạn học chung lớp học thêm Toán với tôi, nhìn tôi chằm chằm như lâu ngày không gặp. Tôi ngồi xuống, Huy cũng ngồi xuống kế bên tôi, con Trang kéo tôi lại hỏi nhỏ:
- Ê Nhi sao hôm nay mày nhìn lạ vậy con Nhi mọi ngày của tao đâu mất rồi?
- Gì vậy má? Hôm nay tao tân trang lại xíu cho nhìn trẻ trung hơn chứ bình thường nhìn như bà già.
- À thì ra vậy nhưng đây là ai vậy?
- Là người đó đó.
- Người đó đó?... Chả lẽ là là...
- Ừ.
- Trùi ơi! Nhi hay thiệt dụ được trai đẹp đi học chung luôn. Vừa nói nó vừa nở nụ cười gian xảo may là Huy đang đăng ký học với thầy nên không nghe tôi với con mắm Trang nói gì.
Thấy Huy quay về chỗ tôi ngắt con Trang một cái cho nó im lặng. Huy quay qua nói chuyện với Trang:
- Chào bạn. Bạn là bạn của Nhi hả?
Nghiêm túc lại, hằng giọng xuống, Trang cười tươi rồi nói:
- Ừ. Mình tên Trang, mình là bạn của Nhi rất vui được gặp cậu nha Huy.
- Ủa sao cậu lại biết mình tên Huy? Mình chưa nói tên mình ra mà.
- Có gì đâu, con Nhi kể về cậu cho nguyên đám tụi này nghe hết rồi. Vừa nói xong nó liền che miệng lại và quay sang nhìn tôi một cách tội lỗi, chắc dường như nó cũng biết nó đã lỡ lời. Và nhờ câu nói của nó tôi chẳng dám quay sang nhìn Huy. Chợt:
- À thì ra Nhi đã nói về tớ cho các cậu rồi sao. Vậy thì hay quá, tớ đỡ phải ngượng với mấy cậu rồi.
- Ừ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
--- 30 phút sau ---
- Ê Nhi chỗ này làm sao vậy? Huy quay sang hỏi bài tôi.
- Huy phải hạ bậc nó rồi quy đồng lên rồi...
Chỉ bài cho Huy xong tôi quay qua nhìn con Trang, nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nó kéo tôi lại, nói:
- Bạn bình thường hỏi thì hằng học không trả lời, trai đẹp hỏi thì tận tình dữ, đúng là đồ mê trai.
- Mày tưởng mày không mê trai đẹp à? Chả phải ông Khôi, bạn trai của mày cũng thuộc dạng "con nhà người ta" sao?
- Ừ thì... Thôi bỏ đi, lo học bài đi kìa thầy liếc 2 đứa nãy giờ.
--- Cuối giờ học ---
- Thôi Nhi đứng đây đi để Huy vô lấy xe
- Ừ.
Con Trang từ trong nhà bước ra và lại cười gian xảo:
- Hehehe.
- Chuyện gì. Tôi quay qua với vẻ mặt siêu bitch.
- Trai chớ về đồ. Ghê thiệt. Chả bù với tao chẳng ai trở về.
- Vậy tao kêu anh Khôi tới đây chở về nha. Chịu không ?
- Thôi thôi mà. Không dám kêu đâu, để người ta ngủ nha mày.
- Vậy thì đừng chọc tao nữa.
- Ok. Vậy tao về trước nha, mày ở đây chờ Huy của mày đi.
Nói xong nó để tôi đứng lại một mình đúng là đồ nhẫn tâm bỏ bạn. Mà sao Huy đi lấy xe lâu thế nhỉ, chả lẽ không nhớ đường mà đường này có 1 đường thẳng à không nhớ cũng lạ. Thầy cũng đã dắt xe đi về thấy tôi còn đứng đó thầy hỏi:
- Ủa Nhi sao chưa về nữa con? Bình thường con có xe mà sao không về đi.
- Dạ tại hôm nay xe con hư bạn chở con tới đây ạ, con chờ nó đi lấy xe.
- Bạn học sinh nam mới lúc nãy vô chung với con hả?
- Dạ
- Vậy thầy về trước nha, nhà thầy không ai trông hết.
- Dạ
- Bye con
Và thầy phóng xe đi, mấy đứa kia thì cũng về hết rồi còn lại mình tôi đứng trong con hẻm vắng tanh. Khu hẻm này có lần ba đã chở tôi vào sâu hơn thật sự rất ghê, nhiều địa điểm nhậu xung quanh chỉ toàn nhà cao tầng với chùa không một bóng người qua lại không sợ mới lạ.
--- 15 phút trôi qua ---
Cô chủ nhật nơi thầy mướn dẫn chó ra ngoài đường thấy tôi, cô đi tới hỏi:
- Sao vậy con gái sao lại đứng đây 1 mình, sao không ai chở con về sao.
- Dạ bạn con đi lấy xe rồi
Vừa dứt lời thì Huy từ trong nhà giữ xe phóng ra, tôi cảm ơn cô chủ nhà vì đã đứng chờ cùng với tôi, tôi leo lên xe ra về. Trong lòng tôi lúc này đang giận lắm vì cậu đã để tôi chờ lâu đến vậy trong con hẻm vắng. Cậu mở miệng ngỏ lời trước:
- Ê sao không nói gì hết vậy? Giận hả?
Vẫn không nói gì tôi im lặng vờ như đang buồn ngủ. Nhưng không từ bỏ Huy lại hỏi tiếp:
- Buồn ngủ hả?
- Ừ! Hôm nay học nhiều quá nên giờ buồn ngủ.
- Vậy dựa vào lưng tớ đi.
- Không sao, chịu đựng được.
Cả hai lại tiếp tục im lặng. Trước mặt là cái ổ gà, không biết cố tình hay không thấy mà Huy đâm thẳng xuống cái ổ gà. Đứa ngồi sau là tôi đây tưng lên 1 cái, hơi bị thắm.
- Nè bộ không thấy đường hả, đường bự vậy có 1 cái lỗ mà cũng chạy vô cho bằng được nữa.
- Sorry nha tui cố tình làm vậy để cho Nhi nói chuyện với tui thôi.
Im lặng
- Tui biết Nhi giận tui nên tui làm vậy để giảng hòa thôi. Hồi lúc nãy xe tui hết điện nên vô nhà chú gửi xe sạc một chút nên để Nhi đợi hơi lâu.
- Hết điện hả.
- Ừ.
- Đợi một mình như vậy có sợ không?
- Sợ sao không, đã biết thừa rồi còn hỏi. Nhưng hết bình thì sao mà trách được.
- Thôi đừng giận nữa. Tớ cũng biết cậu sợ nên mới sạc được một ít đã chạy ra đây liền.
- Không sao đâu. Tại trước đây tớ đã từng gặp biến thái nên giờ mỗi khi bị bỏ rơi thì tớ có hơi kích động.
- Sao cậu từng gặp biến thái rồi sao?
- Ừ. Tôi trả lời tỉnh bơ
- Tớ xin hứa với cậu từ giờ sẽ không để cậu đứng đợi vậy nữa.
- Ok. Không sao đâu. Tớ cũng hết giận rồi nên cậu đừng bận tâm nữa... Chỉ lần này tha thôi đấy lần sau là tui không đợi nữa đâu. Ơ nhưng mà hồi nãy cậu vừa nói là mới sạc được một ít có chạy được về tới nhà không?
Tạch... tạch... tạch... két. Rồi xong xác định lại hết bình nữa, giờ mới chỉ tới công viên Làng Hoa nên 2 đứa đành thay phiên nhau mà đạp thôi. Huy đạp thì tôi ngồi cổ vũ, tôi đạp thì Huy cổ vũ vì chắc các bạn cũng biết xe đạp điện khi hết điện thì rất nặng nên hai đứa khích lệ nhau cho có thêm động lực nhưng thú thật thì đạp mệt chết mịa. Tuy mệt vậy nhưng rất vui, điều đó lại tạo thêm kỷ niệm giữa cả hai. Về đến nhà đã 9h30, bình thường tôi mà chạy một mình thì chỉ cần 15p thì đã về đến nhà, hôm nay vì gặp chuyện nên giờ này mới về. Tôi chào tạm biệt Huy rồi quay về nhà, chưa kịp đi thì cậu kéo tôi lại hỏi:
- Cho tớ SĐT của cậu đi. Có chuyện cần trao đổi thì nhắn tin sẽ tiện hơn.
Mặt tôi đỏ bừng lên, cố bình tĩnh để trả lời: "01............."
- Còn đây là số mình nè......... Xong việc rồi cảm ơn Nhi nha. Tạm biệt hẹn mai gặp lại.
- Bye😁😁
Tôi về nhà cất cặp xuống, thay bộ đồ ngủ vào chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn:
Chúc ngủ ngon nha❤❤
Chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi không ai nhắn chúc ngủ ngon với tôi ngoại trừ những con bạn thân ra. Có lẽ vì điều đó mà trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, mặt nóng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ tôi thấy Huy đang đứng nhìn mình và cười mỉm. Tôi hớt hải đóng cửa sổ lại và đứng gục bên nó.
Tôi tự dặn mình: " Nhi à, mày không được dao động, mày mà dao động sẽ tự chuốc rắc rối vào mình mà thôi."
Thật sự cho tới giờ phút này tôi chưa biết là Huy đã có người thương chưa, nên tôi không muốn thể hiện tình cảm ra vì có lẽ tôi không muốn phá vỡ chuyện tình yêu của ai hay đơn giản hơn tôi không muốn bị tổn thương hay làm ai tổn thương lần nữa.
~To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top