Chap 2
Tiếng chuông lại lần nữa reo lên như giải thoát cho đám chúng sinh đang chán nản dưới kia. Cả lớp vui mừng hò reo vì cuối cùng cũng thoát được 2 tiết học nhàm chán. Còn nó thì mệt mỏi nằm trên bàn với khuôn mặt đáng thương quay qua chỗ Hạ Vy:
"Vy Vy .. Chị đói... Đi ăn đi."
"Em cũng đói. Đợi em lấy thẻ cơm đã."
Hạ Vy quay sang nói với nó xong rồi lấy cặp tìm thẻ cơm. Sau đó hai người xuống căn tin lấy cơm. Đang ngồi ăn thì nó thấy Mã Gia Kỳ đang đứng bên kia lấy cơm, phấn khích gạt gạt tay của Hạ Vy:
"Vy Vy! Không ngờ trong hình Tiểu Mã đã soái rồi mà ngoài đời còn soái hơn nữa. Chắc do kiếp trước chị ăn ở hiền lành, tích nhiều đức nên kiếp này mới được học chung lớp với cậu ấy." Nói đến đây hạnh phúc đến mức cười tít hai mắt lại "Chị nhất định phải làm thân với cậu ấy mới được. Dù sao cũng ngồi trước cậu ấy, có gì tìm lí do quay xuống bắt chuyện cũng sẽ dễ hơn. Đúng là ông trời thương mình mà." Nó gắp miếng thịt cho lên miệng, mắt không rời khỏi cái con người đang lấy cơm ngoài kia.
"Thôi đi cô nương. Cái gì mà kiếp sau với chả kiếp này. Chị nói hơi quá chớ em thấy cái này cũng dễ. Chỉ cần tìm trường có tên cậu ấy trong danh sách thi trung khảo sau đó nhờ vào mối quan hệ quen biết rộng rãi của ba em để xin vào chung lớp với cậu ấy. Như vậy không phải xong rồi sao."
Thấy hành động thái quá của nó, Hạ Vy thản nhiên nói. Còn nó nghe Hạ Vy nói xong thì ngạc nhiên quay qua nhìn cô:
"Được đấy nhóc con. Em khai thật đi, có phải em dùng cách này để học chung lớp với Đinh Trình Hâm đúng không?"
"Nếu em không dùng cách này thì chị nghĩ chị có được học chung lớp với Tiểu Mã của chị không? Với lại cách này cũng đâu có phạm pháp hay gì đâu, thế nên chị đừng có hỏi em theo kiểu hỏi tội phạm có được không?"
"Cũng đúng a~ Tính ra chị phải nói một tiếng cảm ơn em."
"Chứ sao nữa. Nhưng mà cũng may ba em là chỗ quen biết với thầy hiệu trưởng."
"Ừmmm.... Nhưng mà tại sao Tiểu Mã đi ăn có một mình thôi vậy. Còn hai người kia đâu? Với cả cái cô gái đang ngồi cùng bàn với cậu ấy là ai vậy?"
Vừa nói chuyện với Hạ Vy nó vừa quay qua ngắm Gia Kỳ của nó. Nhưng giờ nó mới để ý đến việc anh đi ăn có một mình và giờ cũng mới để ý đến sự hiện diện của cô gái đó. Thấy nó hỏi Hạ Vy cũng quay sang nhìn.
"À đó là Hạ Thiên Di, học chung lớp với mình đó."
"Học chung lớp với mình á? Nhưng mà cô ta ngồi ăn rồi còn cười nói với Tiểu Mã. Chả nhẽ cô ta không sợ bị fan của cậu ta trong trường chụp lén hay đăng tin đồn lung tung à."
"Trường mình camera khắp nơi. Chị thử cầm điện thoại ra xem có bị mời lên phòng giáo vụ gặp Hứa chủ nhiệm uống trà đàm đạo không? Mà dù gì bọn họ cũng học chung lớp, ngồi ăn với nhau cũng bình thường. Cái này cũng dễ giải thích thôi. "
"Vậy Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật đâu mà lại để Tiểu Mã đi ăn một mình thế kia."
"Lúc nãy lúc mình đi em thấy hai cậu ấy đang ngủ trên lớp á.... À mà bữa em còn thấy có một số người ủng hộ Gia Kỳ với Thiên Di nữa cơ. Cái gì mà Thiên Di vừa nhà giàu, học giỏi lại xinh đẹp đúng là quá xứng đôi với Gia Kỳ. Rồi còn..."
Hạ Vy chưa nói hết câu thì thấy nó cứ chọc chọc vào cơm còn mắt thì như tóe ra tia lửa điện không rời khỏi hai con người đang nói chuyện ngoài kia. Thấy vậy Hạ Vy liền tìm cách làm dịu nó.
"Được rồi .... được rồi..Mau ăn đi, không phải chị kêu đói sao? Với lại Mã Gia Kỳ là thần tượng của bao người, không lẽ bây giờ bạn học cùng lớp tới ngồi ăn cùng mà cậu ấy lại mặt nặng mày nhẹ được. Chị thấy em nói có đúng không?"
"Nói thì hay lắm. Đổi lại là Đinh Trình Hâm thì xem ai mới là người nói câu đó ha."
"Thôi được rồi em không nói nữa, không nói nữa."
"Không ăn nữa. Chị lên lớp tính xổ với hai đứa kia đây. Dám để bạn bè đi ăn một mình, tạo cơ hội cho gái tiếp cận à."
"Vậy em cũng không ăn nữa. Em đi giúp chị một tay."
"Đi."
Nói rồi hai chị em dắt nhau hùng hổ đi. Nói thì nói vậy chớ Hạ Vy cũng biết là nó đang nói giỡn . Nhưng nó đi rồi cô cũng chả muốn ăn một mình nên cũng hùa theo nó đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top