Your secret admirer

https://archiveofourown.org/works/12095535
-------------------------------------------
Những bông hoa đến từ buổi sáng. Harry đã quá bận rộn với việc đứng xem nỗ lực hài hước của Malfoy trong việc dỗ ngọt sếp của họ để kéo dài thời hạn deadline để có thể chú ý tới chúng.

Anh và Malfoy đã trở thành đồng nghiệp Thần Sáng kể từ khi họ kết thúc khóa học sáu tháng trước và Malfoy, với sự lịch thiệp như mọi khi, đã nhanh chóng trở nên được yêu thích bởi hầu hết các đồng nghiệp... Không bao gồm sếp họ, người mà Malfoy đã chỉ ra, không thực sự thích bất cứ ai.

"Một ngày nữa, Sylvia," hắn nói một cách khéo léo, "và cô sẽ được nhìn thấy bản báo cáo tuyệt nhất mà đôi mắt xinh đẹp của cô từng đặt vào."

"Sự nịnh hót sẽ không đưa cậu đến đâu cả," vị sếp thờ ơ của họ gắt lên, bước vào văn phòng của cô và đóng mạnh cửa.

Malfoy phủi cái áo choàng đỏ của mình như thể nó có thể xóa sạch những lời chỉ trích đó. Harry nghĩ rằng trong suốt thời gian họ làm việc cùng nhau, Malfoy đã trở nên miễn nhiễm với mọi bình luận cay độc. Đây không nhất định là một điều xấu khi bạn phải bắt giữ những tên tội phạm sẵn sàng nhổ bất kỳ thứ vô nghĩa nào vào bạn để cố gắng khiến bạn cảm thấy tồi tệ.

Malfoy quay lại và nhìn Harry, người vừa ngã đập vào bức tường đằng sau ngay khi sự tương tác đó xảy ra. Hắn nhướng mày như nếu Harry dám nhận xét.

"Làm tốt đấy, Malfoy," Harry nhếch mép.

"Câm mồm," Malfoy trả lời không kèm ác ý, tiến thẳng tới vị trí làm việc của họ. Hắn đã phải chạy ra ngoài và tìm kiếm Sylvia khi cô đang đi và giờ đang hành động như thể đó chỉ là một cú va chạm đơn thuần.

"Oooh!" Một giọng đầy quan tâm, "cái gì đây?"

Harry đã nhanh chóng chạy theo sau hắn ta để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Ngay lập tức anh nhìn ra những bông hoa được đặt ngay giữa bàn của mình. Chúng là một bó hoa hồng đỏ lớn và khớp với sắc đỏ hiện đang nổi trên má anh.

"Cái quái-"

Anh đi vòng qua bàn và tìm thấy một tờ ghi chú nhỏ: 'Từ người hâm mộ bí mật của cậu.' Không muốn đọc ra quá to, hoặc cung cấp tư liệu cho Malfoy làm trò đùa, anh nhanh chóng gấp tờ giấy lại và giấu nó bên dưới đống giấy tờ mà anh sẽ làm trong hôm nay.

"Chúng có phải của tao không?"

"Mày có thấy chúng trên bàn tao không, Potter?"

"Ai đã gửi chúng?"

"Chả biết."

Malfoy hiện đang ngồi ở bàn làm việc của mình và chẳng mấy chốc đã ghi chép một cách sốt sắng. Harry cho rằng báo cáo quá hạn của hắn ta đang được vội vã hoàn thiện.

***

Vào giờ ăn trưa, Harry tìm được một cái bình cho những bông hoa của mình và đã dành khá nhiều thời gian điều chỉnh để bất kỳ ai bước vào trong phòng cũng nhận thấy chúng ngay lập tức. Có cỡ một hoặc hai lần anh đã phải bảo Malfoy im đi khi anh bị bắt gặp đang di chuyển chúng xung quanh.

"Chà, Potter, mày có thể làm một số điều tra riêng tư và tìm người gửi. Mày, sau tất cả, là một Thần Sáng mà," Malfoy nói như một lời tạm biệt tối hôm đó. Họ thay phiên nhau khóa cửa văn phòng và rời đi, Harry là người đầu tiên trở về vào ngày hôm qua.

"Có lẽ tao sẽ," anh gọi với theo sau những tiếng bước chân xa dần. Tất cả những gì anh nghe lại được là một tiếng cười khúc khích và tiếng sập cửa nơi cuối hành lang.

***

Ngày hôm sau Harry đến trễ vài phút. Sống một mình là đi kèm với bi kịch: bạn không dậy đúng giờ thì cũng đếch có ai gọi bạn dậy. Báo thức hai lần cũng không giúp được gì.

"Rất vui được gặp mày, Potter," Malfoy nói, đã ngồi vào bàn làm việc của mình. Hôm nay áo choàng của hắn ta gồm màu vàng và đen, xung đột khá kinh khủng với mái tóc của hắn. Dù vậy, Harry không nói gì, chắc chắn rằng nếu anh hỏi về những chiếc áo choàng này, Malfoy sẽ đơn giản nói với anh rằng anh không có hiểu biết gì về thời trang.

"Tao đã-" dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi nhìn thấy một bông hoa hướng dương lớn duy nhất hiện đang vụng về nằm trong bình hoa hồng.

"Mày có thấy ai-" anh bắt đầu, chỉ vào bông hoa.

"Không."

***

Sylvia xông vào văn phòng của họ vào giờ ăn trưa với vẻ lạnh lùng và đầy toan tính quen thuộc trên khuôn mặt.

"Tôi muốn báo cáo chung của cậu trên bàn tôi vào cuối ngày, không muộn hơn," cô nói thêm trước khi rời đi, "và Potter, hãy ném mấy bông hoa kia đi."

Harry cảm thấy khá suy sụp với cả hai yêu cầu này và đột nhiên hơi xấu hổ vì đã khá rõ ràng trưng bày những bông hoa cho mọi người thấy.

Malfoy lăn chiếc ghế của mình đến bàn của Harry và chống cằm lên tay, xem Harry viết.

"Mày muốn gì?"

"Một ly bia bơ tại Leaky Cauldron thì thế nào?" Malfoy hỏi, lông mi bạc khẽ rung khi Harry ngước lên.

"Tao sẽ không giúp mày làm báo cáo để đổi lấy vài cốc bia miễn phí đâu," Harry cau mày, rời mắt khỏi đôi con người xám của Draco.

"Nếu chỉ là uống thôi?"

Harry vẫn cảm thấy mình đang bị mua chuộc, và dù sao đi nữa, anh thấy Malfoy thực sự cần phải làm việc. Vì vậy, anh nhún vai và trở lại với công việc của mình. Tuy nhiên, Malfoy đã không di chuyển.

"Chà, cuộc săn lùng người mua hoa đã tới đâu rồi?"

"Không đâu cả, tao đang bận."

Malfoy trở lại bàn làm việc, nhận ra cuộc nói chuyện là một ngõ cụt và trong phần còn lại của buổi sáng, họ làm việc trong im lặng.

Bản báo cáo đã hạ cánh trên bàn của Sylvia năm giờ sau đó.

***

Sắc xanh tại áo choàng của Draco lọt vào mắt Harry ngay khi vị đồng nghiệp của anh bước vào văn phòng vào ngày hôm sau.

Harry gật đầu khi Malfoy ngồi xuống và, mang theo bình hoa hồng bên mình, đi đến nhà bếp của nhân viên để tìm cà phê buổi sáng cho họ. Người đầu tiên đến văn phòng là người đầu tiên rời đi vào buổi tối, nhưng cũng là người lấy đồ uống nóng đầu tiên trong ngày. Anh mang theo những bông hồng bởi vì, khi đến nơi, anh đã nhận được một tin nhắn từ Sylvia để vứt bỏ chúng.

Đứng chờ bình đun sôi, Harry đưa mắt qua văn phòng mở bên ngoài bếp nhỏ. Người nào đó ở đây, anh nghĩ, đã tặng anh những bông hoa chăng? Không một ai có thể có quyền vào đây, vì vậy đó hẳn phải là một đồng nghiệp. Harry, với quyết tâm như mọi khi, bắt đầu ấp ủ một kế hoạch để giải quyết nó.

Sau một đoạn suy tính sâu rộng và sự ruồng bỏ mấy cốc cafe, anh quyết định sẽ đưa cho mỗi người một bông hoa và cảm ơn họ vì nó, họ sẽ thừa nhận điều đó hoặc kết thúc bằng việc giúp Harry đem những bông hoa đi. Một trận toàn thắng. Một kế hoạch còn thiếu sót, nhưng anh muốn thử. Thêm vào đó, anh nghĩ với vẻ mặt nhăn nhó, làm việc này hoặc làm một đống giấy tờ khác vốn đang cần được xử lý.

Anh đến văn phòng của họ với cà phê vào hai mươi phút sau, anh đã hỏi 15 người với 15 bông hoa và đã được đáp lại bằng những biểu cảm ngây ngốc hoặc lòng biết ơn về món quà của anh. Không hoàn toàn hữu ích, nhưng về mặt tươi sáng, bây giờ anh không còn bình hoa nào cả, không có hoa và không có cách nào để làm phiền sếp của mình.

"Tao tưởng mày đã biến mất luôn, Potter. Hoặc quên mất cách làm cafe cơ bản."

"Tao đã bận rộn."

Harry ngồi xuống và bắt đầu đọc lướt qua một hồ sơ vụ án mới mà anh đã nhận được trên đường trở về. Anh với lấy ly cà phê của mình và tay anh va phải thứ gì đó. Anh nhìn lên và thấy một sự trưng bày nhỏ của những bông hoa cát cánh trên bàn. Đủ nhỏ, thậm chí, để Sylvia chấp nhận.

Anh mỉm cười, anh không thể hiểu nếu có ai đó định làm điều này với ý xấu, và vì vậy anh bỏ qua mọi lo lắng mà anh đã cảm thấy kể từ khi có một người hâm mộ bí mật và quyết định giữ những bông hoa trên bàn của mình trong niềm tự hào ngay cả khi nó có thể chỉ kéo dài cho đến lúc Sylvia gào lên phá hỏng niềm vui của anh.

Khi anh làm việc, anh xoay đầu ngón tay xung quanh một bông cát cánh, suy ngẫm xem ai đã tặng chúng trong khi anh đang tìm kiếm người hâm mộ ấy vừa rồi. Dù sao thì, anh đã xác định sẽ giữ chúng lại thêm một lúc.

***

"Mày có vẻ hạnh phúc," Malfoy quan sát một lát sau đó, xoay người trên ghế và chuẩn bị đứng dậy. Hắn hẳn là đang có ý lấy thêm một chút cafe.

"Đúng thế." Anh nói đơn giản, rõ ràng là đang khoe khoang những bông hoa trên tay mình.

"Tao đã không thấy ai mang chúng vào," Malfoy nói, phủi những vụn bẩn tưởng tượng ra khỏi đùi và đứng lên.

"Chúng là loài hoa yêu thích thứ hai của tao, mày biết đấy," Harry nói sau Malfoy, muốn biện minh cho nụ cười của mình, "sau hoa ly".

Chiều hôm đó, anh đã tặng tất cả những bông hoa của mình cho 10 đồng nghiệp không ngờ tới, nhưng không thành công. Bây giờ anh chỉ còn năm người nữa (và Sylvia) để hỏi, trừ khi anh tự giao cho mình nhiệm vụ săn lùng toàn bộ tòa nhà. Nhưng anh đã xác định, không ai có thể đi vào văn phòng của anh từ tầng khác mà không nhìn thấy.

***

Ngày tiếp theo là thứ Sáu và Harry đang suy ngẫm về một ngày thứ Bảy cô độc và ý định gặp gỡ Hermione và Ron để ăn trưa vào Chủ nhật khi Malfoy bước vào. Trái tim Harry nhảy khỏi lồng ngực khi anh nhận thấy bông hoa Lily trắng mà Malfoy đang cầm trên tay.

"Malfoy?" Harry nói khá khẽ.

"Tao tìm thấy nó khi tao đang đi vào."

Nụ cười của Harry khẽ hạ xuống, "sao mày biết nó dành cho tao?"

Malfoy nhún vai và đi ra ngoài tìm cà phê, quên rằng Harry nên đi trước bởi anh là người đầu tới.

Đồng nghiệp của anh bước vào văn phòng khoảng mười phút sau với hai cái cốc và một khuôn mặt nhăn nhó. Chiếc áo choàng trắng hắn đang mặc bị dính cà phê.

"Ai đó đã tông vào tao trên đường tới đây," hắn nói, đưa cốc đầy cho Harry và giữ một cốc gần như trống rỗng cho mình.

Harry đứng nhanh và đẩy Malfoy ngồi xuống, anh làm vết cà phê biến mất và phủi đi vết bẩn vô hình từ nơi mà nó nên ở.

"Đó."

Anh lại ngồi xuống và nhấm nháp tách cà phê, nhận thấy Malfoy chưa di chuyển và bắt đầu công việc của mình.

"Malfoy?"

"Mày có muốn uống một cốc bia bơ tối nay không?"

"Ừmm," Harry nghĩ về căn hộ trống trải của mình và sau đó là áo choàng trắng và đôi mắt màu xám. "Ừ, sao không?"

***

Vào bữa trưa, Harry lại một lần nữa mang món quà của mình đến nhà bếp. Anh còn sáu người và một bông hoa. Ít nhất anh đã thu hẹp nó xuống.

Có một tiếng cười từ bên ngoài và anh ngước lên từ tách trà của mình để thấy Malfoy với nhân viên tiếp tân. Họ dường như đang cười về điều mà Malfoy vừa nói. Ngay lúc đó, Malfoy nhìn qua và nhận thấy ánh mắt của Harry, nụ cười mà hắn trao cho Harry là một trong những gì chân thật nhất mà Harry từng thấy hắn làm.

Sau khi ăn bánh sandwich và uống trà, Harry trở về văn phòng, hoa vẫn còn trên tay. Malfoy đang đi trước mặt anh.

"Cảm ơn vì những bông hoa, Draco," Harry nói, đưa đóa hoa ly lên.

Người bạn đồng nghiệp của anh đóng băng và sau đó quay lại, một nụ cười lo lắng khó nhận thấy trên khuôn mặt hắn.

"Làm thế nào mày-?"

Harry tiến về phía trước và xóa tan khoảng cách. Nụ hôn ấy ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đủ để khiến cả hai phải ngưng thở.

~End~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top