Chap 5: Lộ Diện

Ánh nắng buổi sáng thật trong lành, thật dễ chịu làm cho con người ta say đắm mãi không thôi.

Thức giấc không bởi tiếng chuông báo thức hay ánh nắng xinh đẹp kia mà chính là mùi thuốc nơi đây. Thuốc - cô thật sự rất ghét nó, vô cùng ghét, nó không làm cô khỏe hơn mà càng ngày càng mệt mỏi.

Sau khi hoàn thành những "công việc" buổi sáng như: tiêm thuốc, uống thuốc, thay nước biển, ăn uống, ... các thứ, thì cô lại cảm thấy mệt lã và buồn ngủ.

KHOAN !! Một chuyện gì đó đã làm cô không thể chợp mắt ... Phải rồi, là người đàn ông đó, cái người đã đưa cô vào đây ý. Cô quyết hôm nay phải gặp được và nói cảm ơn với người đó.

10 phút, 10 phút nữa thôi là anh ta sẽ đến. Cô hồi hộp quá ... Cô đang trông chờ anh ta sao, ngoài cậu ra thì cô sẽ chẳng bao giờ trông chờ ai đâu nhưng giờ anh là người mà cô trông chờ đấy ...

Căn nhà thật náo nhiệt. Có chuyện gì sao? Trong căn nhà, cậu cùng những người bạn đang ăn chơi đàn đúm, mở tiệc linh đình. Thế cậu không quan tâm gì đến cô sao, không nghĩ xem bây giờ cô thế nào, đang ở đâu à? Quan tâm - à phải rồi, lúc cô ở đây cậu cũng không quan tâm huống chi là khi cô đi.

Vào một tuần trước khi đuổi cô đi xong rồi thì cậu lái xe về nhà, sau khi chắc chắn cô đã đi, chợt cậu nói:

- Haha, đi rồi sao, khôn ngoan đấy, haizz .. bây giờ đúng là thật sự thoải mái, hệt như khi ở Mĩ vậy. - Cậu nói lên tâm tư của mình.

- Alo, mấy đứa qua nhà anh chơi đi, hiện giờ tâm trạng anh đang rất thoải mái và vui vẻ đây. - Cậu nói với người bạn trong điện thoại.

- Ủa anh, sao mình không ra Bar vậy? - Người bạn đó hỏi lại.

- Hôm nay anh thích chơi ở nhà hơn !!

- Không lẽ anh đuổi được cô ta rồi sao? - Người đó có vẻ ngạc nhiên.

- Ừ, anh mày tống khứ cô ta đi rồi, mau sang đi.

- Haha, ok em sang ngay đây.

Tút ... tút .... tút

- Cuối cùng cũng thoải mái rồi. - Cậu lẫm bẫm

Tại bệnh viện ...

"1 phút nữa" - Cô lo lắng

- Chắc anh ta không đúng giờ vậy đâu. - Cô lẩm bẩm một mình

"Cạch" .. Sau cánh cửa là một người con trai lịch lãm, thanh tú, quyến rũ chết người, ... Anh không ngạc nhiên lắm khi thấy cô mà lại thấy ngạc nhiên vì cô lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ như vậy ...

"Đúng giờ thật." - Lại là dòng suy nghĩ của cô.

- Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm vậy. - Anh ngơ ngác hỏi

- À không ... không có gì. - Nói rồi cô để lộ nụ cười có tí ngại ngùng của mình và anh đã bắt gặp được.

"Cũng dễ thương phết đấy" - Anh chợt có một suy nghĩ khi nhìn thấy cô cười.

Anh vừa vào là hỏi han cô đủ thứ, nào là: cô thấy khỏe chứ, có ổn không, ăn uống gì chưa, uống thuốc chưa, bla ... bla ...

- Cảm ơn anh. - Cô nói

- Về chuyện gì? - Anh thắc mắc

- Về việc anh đã cứu mạng tôi.

- À không có gì đâu, trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm vậy thôi mà.

- Tôi nợ anh một mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt. - Cô hình như chưa từng nói điều đó hoặc có lẽ anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cô có thể nói điều đó.
@
- À .. Hihi.  - Anh cũng chỉ biết cười trừ, nhưng lại không biết nụ cười ngây ngô đó của anh đã được cô thu gọn trong tầm mắt mình.

Khi đồng hồ điểm 10h cũng là lúc anh phải ra về:

- Tạm biệt, mai tôi lại đến thăm cô. - Anh nói

- Vâng ạ

- À mà .. tôi chưa biết tên cô, cô có thể cho tôi biết tên cô không?

- Tên tôi là Lê Vân.

- Còn tôi là Trình Dương. Hân hạnh được làm quen với cô.

- À vâng.

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, để lại cô và mùi thuốc này.

"Anh ấy dễ thương thật, thật ấm áp, thật gần gũi, thật tốt bụng." - Haizz, cô lại suy tư rồi. Ngưng suy tư và từ giờ hãy nghỉ ngơi cho tốt nào.

---------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng có người ủng hộ, hãy tiếp tục ủng hộ mình nha.
Mình sẽ chăm ra Chap cho bạn đọc, rds dễ thương của tuii 😙
Các bạn hãy ủng hộ mình nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top