Chap 3: Lần đầu
Theo lời bà chủ tôi chuẩn bị cho vị tiểu thư kia 1 căn phòng nằm sát bên phòng cậu.
Vị tiểu thư ấy cũng rất biết cách lấy lòng bà chủ. Nào là mát-xa, rửa chân, mua đồ tặng cho bà chủ và nhiều chuyện khác nữa. Nói thật miệng lưỡi của vị tiểu thư kia quả thật không thể xem thường được, đúng là vị tiểu thư này khác xa với các tiểu thư khác, miệng lưỡi nhanh nhạy, không phải hạng người mít ướt; bánh bèo; nũng nịu; tỏ vẻ mình yếu ớt như bao cô tiểu thư khác...
Hah , cuối cùng tôi cũng đã biết được vì sao cậu chủ lại thích cô ta (Kim tiểu thư) rồi, cũng đã hiểu được vì sao cô ta có thể được cậu chủ xem trọng như vậy. Quả thật, cậu ấy rất thích cô ta, thích lắm, rất thích... Nhưng sao cậu ấy lại thích cô ta đến vậy mà trong khi đó tôi yêu cậu nhưng cậu lại không nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần.
Sự xuất hiện của cô ta làm tôi không thoải mái tí nào. Tôi không thích cô ta hoặc có thể nói TÔI GHÉT CÔ TA.
Từ ngày có sự xuất hiện của cô ta, cậu ấy không đoái hoài gì đến tôi, một cái liếc mắt cũng không. Lúc này cậu về so với lúc trước khi cậu đi, tôi mãi mãi vẫn là 1 con nhỏ chỉ bằng 1 con chó không hơn không kém, dù là lúc về hay đi, ánh mắt cậu trao tôi vẫn vậy mặc dù tôi biết là cậu đã vui vẻ hơn trước rất rất nhiều nhưng đối với cậu hình như tôi mãi mãi chỉ là một thứ thay thế mà thôi, tim tôi thật sự rất đau, rất đau rồi....
Vì sao ư, vì tôi yêu cậu, tôi yêu cậu mất rồi. Không còn là cái suy nghĩ non nớt như xưa nữa mà giờ đây tôi đã đủ lớn và đủ khôn để nhận ra tình cảm của mình rồi ...
2 người đó từ khi về cứ quấn lấy nhau không buôn, như hình với bóng, nhiều lúc tôi chỉ ước được cậu đối xử với mình bằng 1/10 cô ta thôi, nhưng điều ước ấy lại là một chuyện bất khả thi.
Mấy hôm nay dường như có chuyện vui trong lòng mà cậu đã nói chuyện với tôi rồi. Mặc kệ, tôi không quan tâm là lý do gì nhưng cậu nói chuyện với tôi thì tôi đã vui lắm rồi.
Bà và ông chủ đều đi du lịch nước ngoài cả, còn cậu và cô ta thì đã đi chơi ngoài thành phố, tối đó trời đột nhiên mưa mà cậu vẫn chưa về, đột nhiên tôi thấy lo liền nhấc đt bàn gọi cho cậu..
Đỗ chuông hồi lâu cậu nghe máy:
-Alo
-Alo cậu à, trời mưa lớn rồi sao cậu chưa về nhà vậy? - Tôi thắc mắc hỏi
-Không thích - Cậu hùng hổ đáp
-Ơ cậu, về nhà sao lại không thích?
-Nhà sao, giờ nhà tôi đột nhiên có một "kẻ ăn bám" nên cảm thấy chướng mắt, không thoải mái nên không thích về. Tôi sẽ không về. Còn nữa, chuyện tôi không cần cô quản. - Cậu nói với vẻ khinh miệt ...
- ... - Tôi lặng câm không nói được câu nào, "kẻ ăn bám" sao? , với cậu tôi chỉ là vậy thôi sao, đột nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, thứ nước trắng đục từ bên trong hốc mắt tuôn ra, tôi nấc lên từng cơn trong im lặng ngăn không cho cậu nghe thấy...
-Còn nữa, sao cô cứ ở nhà tôi hoài vậy? 15 năm rồi, vẫn ăn bám gia đình tôi sao?
-Cậu ... về nhà đi - Tôi lấy hết can đảm nói
-Về nhà? Trừ khi cô biến khỏi đó thì cơ may là tôi sẽ về!
-Cậu .. về đi! Tôi ... sẽ .. đ...đi mà! - Tôi nói trong đau khổ
-Đi sao? ... Cô nói sao dễ nghe quá, vậy còn ba mẹ tôi và còn cả một khoảng tiền lớn mà gia đình tôi đã nuôi cô khôn lớn nữa ... Cô tính sao đây?
-...- Xong rồi, thứ nước trắng đục đó tràn ra rồi, cổ họng cũng đã phát ra âm thanh rồi, tiếng nấc cũng ngày càng rõ ... Tim tôi cũng ngày càng đau
-Số tiền đó cô tính sao đây? Sao hả? Này .. câm rồi à? - Cậu quát lên
-...- Tim tôi thắt lại .. sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Trong lòng cậu, cái thứ dành cho tôi không phải là thương hại mà là một cái gai trong mắt cậu, nếu cậu thương hại tôi thì tôi cũng đã cảm thấy tốt lắm rồi. Còn đằng này, tôi chỉ được bấy nhiêu thôi sao.
-Này, sao không nói chuyện? Câm thật rồi à? - Cậu nói với đầy vẻ khinh miệt, xem thường tôi
-T..ôi b..i..ế..t r..ồi. Tôi sẽ đi, sẽ dọn đi, sau khi dọn đi tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trả lại tiền cho gia đình cậu. Tôi sẽ trả tiền, nhất định sẽ trả. Đi, tôi cũng sẽ đi, tôi sẽ không làm cái gai trong mắt của mọi người nữa đâu. Nên cậu không cần lo gì cả, những việc cậu yêu cầu, tôi đều sẽ làm, chỉ xin cậu đừng đối sử với tôi như vậy có được không? Giờ cậu về đi có được không? Tôi sẽ đi mà, nhất định sẽ đi, tiền, nhất định cũng sẽ trả, chỉ xin cậu về nhà đi được không? - Tôi lấy hết can đảm vừa khóc vừa nói với cậu.
-Về? Được, nếu cô rời đi, tôi lập tức về. - Cậu nói với vẻ khẳng định
-Giờ tôi sẽ đi, đi ngay đây nên cậu không cần lang thang bên ngoài nữa mà hãy về nhà đi. - Tiếng khóc của tôi càng lớn hơn. Tôi vừa khóc vừa hét vào mặt cậu
Tít...tít...tít
Tôi cúp máy rồi, sau khi nói chuyện với cậu tôi đã cúp máy. Đây là lần đầu tiên tôi cúp máy với cậu cũng là lần đầu tôi nói chuyện với cậu nhiều như vậy, lâu như vậy và có lẽ cũng là lần cuối cùng...
Tôi thu xếp đồ đạc và rời đi. Tôi chỉ lấy "đồ của mình", những món đồ cũ rích, rách nát mà tôi dùng tiền họ đã trả cho tôi vì tôi đã giúp họ làm việc nhà chứ tôi không hề lấy những món đồ mà họ đã mua cho tôi.
Ngoài những thứ của tôi, tôi không hề động vào đồ của họ kể cả một chiếc vớ... Tôi thật sự không muốn rời xa cậu, nhưng mà, biết làm sao được chứ, cậu ấy đã nói ra như vậy rồi thì làm sao có thể ở lại đây được nữa. Tại sao cậu ấy lại có thể nói những lời đó với tôi như vậy, trong lòng cậu tôi chỉ có vậy - một kẻ ăn bám, dù sao cũng chỉ là 1 người như vậy, còn có tư cách yêu thương cậu sao. Tôi đau lắm, tim cũng đau nữa, lòng tôi như thắt lại.
Tôi thật sự rất yêu cậu, rất thương cậu, nhưng không ngờ cậu đối với tôi lại như vậy. Cũng đúng thôi, tôi thì có tư cách gì chứ, đúng thật là không đủ tư cách, vì với cậu tôi từ nhỏ đã chỉ là thay thế của một "con chó" thôi mà, thảo nào cậu lại không đối xử như vậy được chứ...
Tôi rời đi không nuối tiếc, không quay đầu lại, cứ bước đi, đi mãi, đi xa lắm và cũng dần xa cậu. Tôi không biết sau đó cậu có về hay không nữa ... tôi chỉ biết là mình đã rời đi, xa căn nhà đó, xa gia đình đó và xa cậu....người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top