Chương 9: Phát Sinh
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa việc nhà , hắn trở lại phòng họp hoàn thành công việc còn lại của mình.
Tiểu Bảo ở nhà, khá bực mình vì thắt lưng liên tục đau nhức với lại những việc cậu muốn làm đều bị tên Nhất Thiên kia giành hết. Đành vậy cậu vào thư phòng, đến bên cửa sổ mở toan cánh cửa sau đó đi đến cây đàn dương cầm đen đặt trong phòng, bắt đầu cất lên những bản nhạc du dương mê mẫn lòng người.
Nhất Thiên đang dọn dẹp gần thư phòng nghe đọc tiếng nhạc âm trầm ấy mà lết vào thư phòng. Hắn ngẫn người trước vẻ đẹp như thần tiên giáng trần của Tiểu Bảo . Từng làn gió từ ngoài thổi vào làm mái tóc mền mại của Tiểu Bảo cứ bay nhè nhẹ( ad: Câu dẫn quá đi😍😍😍). Tiếng nhạc du dương cùng với cảnh đẹp mê ngưòi ấy càng khiến cho Nhất Thiên phải xiêu lòng trước người nam nhân này.
Hắn tiến đến dựa vào thân đàn định đứng đó mà thưởng thức tuyệt phẩm thì Tiểu Bảo ngừng chơi đàn. Cậu quay sang Nhất Thiên hỏi:" Sao cậu ở đây?". Nhất Thiên cười đáp:" Bị tiếng đàn của cậu dẫn đến đấy! À Này! Khi nãy tôi thấy trên người có nhiều vết bầm, cậu bị sao đấy?". Tiểu Bảo giật mình, cậu sợ rằng tên người hầu mới đến nhà biết được việc không tốt của mình và cậu chủ nên đành nói dối:" Không gì! Chỉ là do tôi không cẩn thận, hơi vụng về nên hay tự làm mình bị thương thôi!". "Thân hình của cậu đẹp thật đấy! Chân thẳng, mông cong, da trắng mịn không khác gì con gái!". Nghe những lời đó, mặt Tiểu Bảo bất giác đỏ ửng quay sang nói với Nhất Thiên :" Những gì cậu thấy, cậu không nói với ai nghe chưa. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!". Nhất Thiên dễ dãi gật đầu.
Về phần Hạo Minh, sau khi đã xong việc hắn ngồi ở bàn làm việc vừa uống trà vừa nghĩ ngợi nhưng đầu vẫn suy nghĩ về chuyện của đêm qua. Hắn đang rất luyến tiếc vì chưa tìm được điểm G trong truyền thuyết. Tự nhủ phải làm thật nhanh công việc để trở lại căn nhà, quay về bên cậu.
Sáng hôm sau:
Tiểu Bảo uể oải vươn mình bước ra khỏi phòng, cậu cảm thấy có cái gì đó bám bám dưới bàn chân trắng muốt ngọc ngà kiêu sa vân vân mây mây của cậu, cậu nhìn xuống sàn rồi chửi bậy một tiếng:
"wtf, cái sàn nhà sao bám đầy bụi thế này? -.-"
Chẳng qua là mấy ngày nay không ai dọn dẹp căn nhà, mới thuê người giúp việc mới nhưng Nhất Thiên mới tới hôm qua, chưa sắp xếp lại công việc cho hợp lý. Thế là Tiểu Bảo theo thói quen, đi lấy cây chổi bắt đầu quét sàn. Cậu chỉ mới quơ qua quơ lại được vài ba cái thì Nhất Thiên chạy tới dựt cây chổi trên tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết:
"Cậu không được làm việc nhà, tôi tới đây là để chăm sóc cậu, cậu không vừa lòng cái gì có thể kêu tôi"
"Nhưng không động tay động chân cái gì tôi thật sự chịu không nổi -.-" Bảo Bảo nhất quyết cãi lại
Nhất Thiên có phần ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người con trai được cưng chiều nhưng lại không muốn mình được cưng chiều, nhưng hắn nhất quyết không để cho cậu làm việc:
"Cậu chủ đã dặn tôi rồi, tuyệt đối không cho cậu đụng vào công việc nhà"
Tiểu Bảo nghe nói đến Hạo Minh thì có phần nhượng bộ, liền chuyển sang chế độ năn nỉ
"Thôi thôi được rồi, không làm việc nhà là được chứ gì, tôi sẽ đi làm bánh, việc này cậu không cản tôi chứ?" Tiểu Bảo trưng ra đôi mắt long lanh vô tội vạ nhìn Nhất Thiên, hòng cầu sự đồng ý của hắn.
(ad: ai nói Tiểu Bảo không nguy hiểm -.-
Tiểu Bảo: Bảo Bảo là người cực kỳ hiền lành a~)
Nhất Thiên thấy Tiểu Bảo trưng đôi mắt ngây thơ như cừu non ra với mình, lòng có chút mềm yếu:
"Được thôi, cậu có thể làm bánh, dù gì làm bánh cũng không nằm trong danh sách công việc nhà, nhưng tôi sẽ vào bếp chung với cậu, đề phòng cậu lại tự làm thương chính mình"
Vậy là hai con người ấy vui vẻ tiến vào bếp, vui vẻ làm bánh. Nhất Thiên đó giờ không đụng tay vào mấy công việc làm bánh này nọ, nên đều răm rắp nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ Tiểu Bảo, trong bếp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Tiểu Bảo "dạy dỗ" Nhất Thiên làm bánh, đôi lúc vang lên tiếng chửi bới do Nhất Thiên làm sai.
(ad: Bảo Bảo dạo này dữ dằn quá , có khi nào có một ngày tên Hạo Minh chết dẫm kia với con sư tử mới lộ ra bản tính thật này trèo lên đầu mình ngồi luôn không, nguy hiểm quá -.-
Hạo Minh - Tiểu Bảo: ta chưa điếc/ tôi nghe thấy đấy -.-)
Đang yên đang lành làm bánh thì Nhất Thiên dở chứng, muốn chọc tức Tiểu Bảo, liền cầm một ít bột bánh ném lên người Tiểu Bảo, mà Bảo Bảo cũng đâu có vừa, cậu lấy cả hai nắm bột quăng lên đầu của Nhất Thiên, hai người ném qua ném lại một hồi chợt dừng lại rồi nhìn nhau cười, bởi lẽ bây giờ trên người của hai người con trai ấy không chỗ nào là không có bột, họ nhìn nhau cười, nụ cười quá ư ngọt ngào ... mà đâu biết rằng ngoài đằng xa xa có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiểu Bảo thấy lạnh lạnh sống lưng, quay ra ngoài cửa bếp liền bàng hoàng thảng thốt ...
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top