Chương 2: Trêu Chọc
*Ghi chú:bắt đầu từ chap 2 sẽ đổi người dẫn chuyện nhé. Thông cảm ạ. Để công kể thì hơi khó.😅
Mới sáng sớm Tiểu Bảo đã thức, làm vệ sinh cá nhân xong Tiểu Bảo bước ra khỏi phòng và bắt tay vào công việc của mình. Cậu dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, định bếp làm bữa sáng cho Hạo Minh thì thấy đồ ăn trên bàn cậu để lại đã hết sạch, à không chỉ hết thịt thôi còn rau củ thì còn y nguyên. Dựa theo đó cậu đã biết được tên Hạo Minh đó ưa thực phẩm nào, nhưng để chắc hơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng với hai món rau trộn với món beefsteak.
Mặt trời muốn đứng bóng rồi là cái tên lười đó còn chưa chịu lết xác ra khỏi giường , nướng muốn khét mẹ cái giường rồi.
Từ trong thư phòng vọng ra tiếng đàn dương cầm du dương trầm bổng đến mê người. Loại âm thanh có thể khiến cho con người mê mẫn, say đắm. Nhưng! Nó đã và đang phá hỏng giấc ngủ của một người, đó chính là Hạo Minh
Hạo Minh miễn cưỡng lết ra khỏi giường bước tới thư phòng. Thư phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu khá là đẹp, với nội thất vô cùng đắt tiền và đặc biệt là một cây dương cầm màu đen được thiết kế tinh sảo đặt cạnh cửa sổ, nơi mà Tiểu Bảo đang say sưa đến mức không nhận ra có người đang đến. Hắn có chút bực mình khi thấy người khác đụng vào đồ của mình nhưng vì cái âm thâm du dương ấy mà cơn bực tức đó dịu đi. Hắn đứng dựa vào cửa ngắm nhìn Tiểu Bảo đang chơi đàn, những ngón tay thong dài lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn với ánh nắng từ cửa sổ gọi lên mái tóc mềm mại của cậu càng làm cho khung cảnh trở nên đẹp đến lạ thường.
Tiểu Bảo đang chơi đàn say xưa dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền ngưng đàn, quay lại thì chạm phải ánh mắt của Hạo Minh đang nhìn cậu. Cậu vội nói:" Xin lỗi! Tôi làm cậu thức giấc á?". Hắn đáp lại một câu trớt quớt:" Chào buổi sáng!". Cậu ngây người " Trưa rồi mà còn chào buổi sáng á! Đúng là...". Cậu bảo hắn:"Cậu đánh răng, rửa mặt đi rồi ra ăn, tôi đã để sẵn thức ăn trên bàn rồi. Tối qua cậu không ăn gì chắc giờ cũng đói rồi nhỉ!". Hắn lạnh mặt quay lưng bước đi. Mặt Tiểu Bảo lộ rõ ý cười.
Ăn xong Hạo Minh ngồi dựa vào ghế sofa an nhàn đọc sách và nhâm nhi tách trà nóng , còn Tiểu Bảo loay hoay trong bếp dọn dẹp. Sau bữa ăn , Tiểu Bảo đã chắc chắn là cái tên Hạo Minh đó không thích rau củ vì hắn chỉ ăn beefsteak còn món rau trộn thì chả buồn đụng đũa vào.
Cái tên Hạo Minh đó chả khác gì bị tự kỉ, chỉ đi có ngưòi bắt chuyện hắn mới chịu mở miệng ra nói còn không thì chả khác gì con hến suốt ngày im lặng.
Tiểu Bảo nảy ra ý muốn trêu cho cái tên Hạo Minh đó, cậu bắt đầu nhắc lại việc đồ ăn trên bàn không cánh mà bay:" Đúng là lạ thật! Đồ ăn mình để bàn tối qua mà sao sáng ra lạ hết sạch ấy nhờ, à mà không chỉ hết thịt thôi! Thức ăn bị con mèo nào ăn mất à, mà hay thật nó lựa không sót một miếng thịt nào hết"sau đó cậu cười lạnh. Tên Hạo Minh nghe thấy hai tai đỏ lên, dán chặt cái mặt vào cuốn sách, đọc khí thế. Tiểu Bảo cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn chọc quê. Hạo Minh bắt đầu tức giận mặt đỏ ửng cả lên, hắn cầm ly trà ném mạnh xuống sàn nhà đánh "xoãng" một tiếng khá lớn:"Này tên kia! Sao cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta hoài vậy? Mất hết cả hứng đọc sách! Ta đi vào phòng từ đây tới chiều đừng có quấy rầy ta! Rõ chưa tên đần!". Nói xong hắn xách đít đi vào phòng, vừa đi được vài bước thì nghe tiếng của Tiểu Bảo:" Vâng! Thưa cậu chủ! Nhưng tôi có tên đàng hoàn mà, tôi tên là Dương Tiểu Bảo nên từ nay cậu đừng gọi tôi là tên đần nữa!". Hắn im lặng thế mà bước vào phòng chỉ để lại cho Tiểu Bảo một tiếng hừ lạnh.
Dọn dẹp cái bãi chiến trường của tên Hạo Minh đó xong, Tiểu Bảo thay đồ và quyết định đi ra ngoài làm quen với hàng xóm xung quanh đồng thời đi mua thêm thực phẩm. Cậu viết vào mảnh giấy ghi chú" Tôi ra ngoài mua một ít đồ có thể sẽ về trễ! Tôi có để sẵn thức ăn trong tủ lạnh cậu có đói thì cứ lấy ra ăn!;))" và dán vào cửa tủ lạnh sau đó đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top