Chương 14: Lo lắng (P2)
Sau một lúc lâu nói chuyện cũng đã đến giờ Tiểu Bảo phải về. Từ giã cặp đôi cực đáng yêu kia, cậu nâng từ bước trên con đường đông đúc, dần dần đi về nhà. Khi cậu về được nữa đường thì cũng là lúc mặt trời lặn. Cảnh hoàng hôn đẹp đến mức khiến cậu phải dừng lại một chút để ngắm nhìn.
"Về phần Hạo Minh" từ khi nhận được tin báo Tiểu Bảo mất tích, hắn thật sự rất lo lắng nhưng công việc hiện tại quá nhiều làm hắn không thể ngay lập tức bay về kiếm Tiểu Bảo. Đành vậy hắn chỉ có thể liên tục cứ 10 phút gọi cho Tiểu Bảo một lần nhưng tất cả đều chỉ nhận lại từ chị tổng đài dễ thương một câu :" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau!"
Tiểu Bảo vừa về đến cổng, ngay lập tức Nhất Thiên từ đâu bay lại như một vị thần hỏi không biết bao nhiêu là câu hỏi:" Cậu có sao không? Cậu đi đâu thế? Tại sao lại không cho tụi tui biết?....." đồng thời kiểm tra khắp người cậu như kiếm thứ gì đó, Alex thì đứng một bên nhìn với một cái bản mặt như * cái gì đây! Đây là thể loại chuyện gì vậy! Thật sự là nhìn không nỗi mà*.
Sự quan tâm quá mức khiến cho Tiểu Bảo phải cảm thấy khó chịu. Cậu hất tay Nhất Thiên ra:" Tôi không có bị gì hết! Cậu quan tâm hơi quá rồi đó!"rồi bước vào nhà. Tiểu Bảo đi thẳng vào bếp để những thứ đồ cậu đã mua vào tủ lạnh. Vừa quay ra lại thấy Nhất Thiên ngay trước mặt:
-" Sao tôi với Alex gọi cho cậu không được thế!".
-" Điện thoại tôi làm rớt hư rồi".
-" Cậu có biết là Hạo Minh đang lo cho cậu lắm không"
-" Các cậu đã nói gì với Hạo Minh vậy?"
-" Chúng tôi nói là Cậu mất tích rồi!"
-" Các cậu bị điên à! Tôi đi mua đồ một tí mà làm gì lớn chuyện lên như vậy! Đưa điện thoại cho tôi mượn!!!"
(Ad: một tí của Tiểu Bảo là " Nguyên cả buổi trưa và buổi chiều" đó 😂 thêm cái mượn đồ mà như ông nội người ta vậy à!😥
Tiểu Bảo: ad hết thương Tiểu Bảo ồi! Biêu xấu Tiểu Bảo kìa!😢
Ad: Đừng có lấy cái bộ mặt đó mà đàn áp ta😢! Ta chết vì mất máu giờ!
Tiểu Bảo:Mắng Tiểu Bảo nữa😭😭!
Ad: Đâu có đâu ta thương Tiểu Bảo nhất mà!)
-" Alex đưa điện thoại của cậu cho Tiểu Bảo mượn đi!"
-" Sao lại là tôi?"
-"Cậu có đưa không? Nhanh cho Tiểu Bảo mượn kìa😡"
-"Cậu dám ra lệnh cho tôi ư!"
Hai người đó cứ tranh cãi khiến cho Tiểu Bảo nổi cáu, mắng cả hai như hai con cún:" Hai ngưòi có thôi không? Hai người đã cãi đủ chưa !? Có mau đưa điện thoại cho tôi không?
Nhất Thiên và Alex mặt biến sắc quay lại nhìn Tiểu Bảo. Trong những tuần ở gần Tiểu Bảo, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiểu Bảo 'gắt' như vậy. Alex vội đưa máy cho "tiểu bảo bối" của thằng bạn thân rich rich kia. Còn về phần Nhất Thiên, phần vui mừng vì Tiểu Bảo đã trở về vẹn toàn, phần lo lắng vì có thể sẽ bị đuổi việc 😢😵. Trong đầu chàng trai bây giờ toàn hiện lên khuôn mặt giận dữ max lever của một người nào đó😱😱
"Mày còn mặt mũi mà gọi cho tao nữa hả thằng kia!!! Mang Tiểu Bảo về cho tao😠😠". Hạo Thiên khi thấy cuộc gọi đến từ Alex liền bắt máy và mắng như đập thủy điện xả lũ. Đầu dây bên kia là Tiểu Bảo đang ngây người vì câu nói vừa rồi. Cậu bịp miệng cười và đáp lại người đang cáu kỉnh, tức giận kia:" Làm gì mà căng thế! Là tôi đây mà!". Khi nghe giọng của Tiểu Bảo, Hạo Minh còn hơn mấy bà bán bánh tráng lật mặt từ tức giận thành lo lắng, trìu mến hỏi:" Là em à! Có biết tôi lo lắng cho em đến thế nào không? Em đi đâu mà để bọn họ báo với tôi là em mất tích vậy? Với lại, tại sao tôi gọi em không bắt máy?" Tiểu Bảo lại một lần nữa phụt cười với sự thay đổi thái độ nhanh chóng mặt của Hạo Minh:" Công ty của anh sản xuất bánh tráng à! Làm gì mà lật mặt nhanh dữ vậy?" Vừa nghe câu nói đó của Tiểu Bảo, Hạo Minh như bị bỏ vào tủ lạnh, mặt đơ mất mẹ nó 5 giây.
Với sự im lặng truyền đến từ đầu dây bên kia, Tiểu Bảo đã phần nào đón được phản ứng của người nào đó, cậu nói tiếp:" Tôi chỉ đi mua ít đồ thôi mà! Còn việc anh gọi, tôi không bắt máy là do điện thoại tôi nó đi bệnh viện mất tiêu rồi lấy đâu ra mà bắt máy!"." Không sao! Em trở về an toàn là được rồi!" hiện tại sự lo lắng trong Hạo Minh đã giảm đi rất nhiều và thay vào khuôn mặt lo lắng là một khuôn mặt gian không thể nào tả nổi:" Tốt! Em đã làm cho tôi lo lắng một phen, khi tôi về tôi sẽ trừng phạt em thật thít đáng! Em sẽ biết thế nào là thiên đàng, thế nào là địa ngục😈!". Trong những ngày công tác ở Nhật, Hạo Minh đã học được không ít trò từ cái nơi nổi tiếng với ngành phim người lớn này.
Vừa nghe xong câu nói đó mặt Tiểu Bảo liền biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu. Thấy vậy Nhất Thiên liền lo lắng hỏi:" Tiểu Bảo! Cậu có sao không?". Tiểu Bảo cười lạnh đáp lại:"Sắp có chuyện không hay rồi!" Sau đó cậu cúp máy và trả lại cho Alex.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top