Chương 13: Lo lắng ( P1)

'Có ai muốn biết Tiểu Bảo đang ở đâu không? Có ai không? Mà không muốn biết tôi cũng nói cho biết.' :))

Tiểu Bảo đang ở trung tâm mua sắm, cậu nói đi mua ít đồ, đâu có nghĩa là ra siêu thị, đừng trách cậu không nói rõ ràng, tại hai người kia quá ngu thôi

Còn về vấn đề tại sao không gọi cho cậu được, lúc nãy đang đi tung tăng, miệng cậu cười nhe răng ra, mắt híp lại không thấy Tổ quốc, có người liền đâm sầm vào cậu làm cậu như từ thiên đàng một phát bay thẳng xuống địa ngục. Cậu là người hiền lành (chắc có) nên không trách gì người kia, chỉ đứng lên mỉm cười rồi nghe người kia cuống quýt xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá, mắt tôi bị cận mà hôm nay lại để quên kính cận ở nhà, tầm nhìn tôi mờ mờ nên không may..."

"Thôi thôi, cậu không sao, tôi không sao là tốt rồi"

"À... cậu không sao thì quả thật rất tốt... Nhưng.. điện thoại cậu có sao rồi!!"

"Cái gì?"

Tiểu Bảo giơ cái điện thoại bảo bối lên trước tầm mắt, cứ nhấn nút mở liên tục nhưng sao cái màn hình cứ đen ngòm

"Tôi thành thật xin lỗi cậu, 'viện phí' điện thoại tôi sẽ thanh toán"

"Vậy anh đi với tôi đến chỗ sửa chữa" Tiểu Bảo nhà ta thấy người kia thành tâm quá nên.... không nỡ từ chối

Hai người đã gửi điện thoại Tiểu Bảo cho ông chú sửa chữa điện thoại, chỉ cần chờ 2 ngày nữa quay lại lấy.

"Suýt quên giới thiệu, tôi tên Lữ Vĩ, năm nay 28 tuổi, hiện đang làm nhân viên cho một công ty nhỏ gần đây"

"Tôi tên Tiểu Bảo, 26 tuổi, đang hành nghề giúp việc (trông trẻ :> )" Tiểu Bảo rất thích kết bạn, nên không ngần ngại kết thật nhiều bạn a.

"Vậy cậu phải gọi tôi là anh đó" Lữ Vĩ cười sáng lạn

"Được, Anh Vĩ" Tiểu Bảo cũng mỉm cười trả lời

"Cậu không ngại nếu tôi mời cậu một ly cà phê chứ, bây giờ trời rất lạnh, uống vào sẽ bớt lạnh hơn đấy" - Lữ Vĩ

" Là ý tốt của anh tôi cũng không thể từ chối!" Được mời ngu gì không nhận😆.

Hai người cùng nhau đi đến một tiệm cà phê gần đó. Một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển của phương Tây. Vừa vào quán một người đàn ông cũng cỡ 28, 29 tuổi, dáng người cao to, đường nét khung mặt có thể cho là hoàn hảo,mặc một thân thường phục như không thể che nỗi sự điển trai của người đàn ông đó. đi đến cập lấy cổ của Lữ Vĩ:
" A Vĩ! Lâu quá không gặp! Sao hôm nay em không đeo kính vậy?".
Lúc này mặt Lữ Vĩ kiểu ' chắc tao biết mày nhỉ😒' đáp lại:
"Mới có một tuần! Lâu quá của anh đấy hả! Mắt kính của tôi để quên ở nhà rồi! Với lại tôi nhắc lại là không được kêu tôi như vậy! Đu du ân đờ ten?".
Ánh mắt của người đàn ông liếc nhìn về phía Tiểu Bảo, hỏi Lữ Vĩ:
"A Vĩ à! Anh chàng đi theo em là ai vậy?".
Lữ Vĩ dùng tay lụi vào bụng người đàn ông đó một cái rõ đau, đồng thời vừa giới thiệu Tiểu Bảo:
"Đây là Tiểu Bảo! Người tôi đụng phải trong lúc đi trên phố."
Sao đó quay sang giới thiệu người đàn ông kia với Tiểu Bảo:
"Còn đây là bạn học cùng lớp của tôi hồi đại học! Hắn ta tên Lưu Thiên Phong!"
Thiên Phong vì cũng không muốn vô lễ với người Lữ Vĩ dẫn tới, kẻo mất hình tượng trước mặt Lữ Vĩ thì không được đâu nha nha~ nên chìa bàn tay rắn chắc lên có ý muốn bắt tay Tiểu Bảo:"Chào, tôi tên Thiên Phong, nai tu mít du"

Tiểu Bảo đang trong hình tượng thân thiện, hòa đồng nên cũng bắt lại tay của Thiên Phong:" Tôi tên Tiểu Bảo, nai tu mít du tu" Sau một màng chào hỏi đầy sự khách sáo thì Thiên Phong cứ như vậy lơ Tiểu Bảo mà tập trung hết nhãn thần lực vào Lữ Vĩ, liên tục ngoác mồm"khảo cung"

"Lữ Vĩ à, uống gì không anh gọi?"

"Anh nhớ em thích cà phê sữa bỏ thêm ít đá đúng không?"

"À mà không được, trời đang lạnh, em nên uống đồ nóng nha?"

"Đi ra ngoài đường ăn mặc phong phanh vậy không tốt, mau khoác thêm áo của anh vào"

"bla...bla..v.v"

"DỪNG LẠI! Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi bằng tuổi cậu, đừng mở miệng ra là anh anh em em, cộng thêm hiện giờ tôi đang mạnh khỏe, nghe cậu nói tôi lập tức phát bệnh cậu tin không?" Sau một hồi lãi nhãi đã miệng của Thiên Phong, Lữ Vĩ cũng phải mở cái miệng ngọc ngà ra để ngăn chặn dòng thác lũ này.

Tiểu Bảo ngồi kế bên Lữ Vĩ mà nhịn không được cười, thật sự cặp này rất dễ thương a~. Cậu cứ ngồi đó cười vui vẻ nhưng đâu biết hiện giờ có người đang lo sợ muốn chết đi sống lại vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top