Chương 11: Game

Ba ngày trước, rõ ràng là cậu còn đang vui vẻ, hạnh phúc, an nhiên tự tại trong cái căn nhà to bự này, tự nhiên đâu đâu trên trời rớt xuống hai con người trời ơi đất hỡi không biết xấu hổ ngang nhiên bước vào nhà làm cậu đỡ không kịp, tự nhủ sau này không biết còn có thêm chuyện gì xảy ra nữa 😑.
Sáng sớm thức dậy, theo thói quen cậu xuống bếp để làm thức ăn ság, mới bước chân xuống đã nhìn thấy Nhất Thiên đeo tạp dề, tay cầm chảo. Bây giờ cậu mới nhớ ra hiện tại trong căn nhà này cậu không được phép làm bất cứ thứ gì, nghĩ đi nghĩ lại cậu đều thấy tất cả mọi chuyện đều là do cái tên chết tiệt Hạo Minh gây ra, càng nghĩ càng thấy bực mình. Nhất Thiên đang nấu ăn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo sau lưng, quay ra phía sau bắt gặp cái mặt tối sầm của Tiểu Bảo, hoảng hốt hỏi: "có chuyện gì làm cậu không vừa lòng sao?"
"Không có, chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi, tối qua tôi đọc sách hơi nhiều" Tiểu Bảo nói dối
Alex đúng lúc cũng bước xuống với đầu tóc bù xù, gương mặt ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không giấu được nét sắc sảo trên khuôn mặt, quay sang hỏi Nhất Thiên:" Này, có đồ ăn chưa?"
"Anh có thể gọi tôi là 'Nhất Thiên siêu cấp đẹp trai' thay vì 'Này' được không?"
"Không" Alex nhếch mép lười biếng trả lời
"Anh đúng là không có tính hài hước"
Nhất Thiên lườm lườm
Sau mười phút chờ đợi Nhất Thiên cũng đem hai dĩa ốp la kèm thêm xúc xích xắt nhỏ ra, mà rõ ràng là dĩa của Tiểu Bảo nhiều xúc xích hơn của Alex.
"Cậu đang phân biệt đối xử đó hả?" Alex khinh khỉnh nói
"Thì sao? Anh kêu tôi là 'Nhất Thiên siêu cấp đẹp trai' đi tôi cho anh thêm xúc xích, khuyến mãi thêm cái trứng cút" Nhất Thiên mắt sáng ngời
"Cậu mơ đi" Alex vẫn cắm đầu cắm cổ ăn như không quan tâm lắm mấy lời vô nghĩa của Nhất Thiên
"Không đùa với anh nữa, Tiểu Bảo, cậu ăn nhiều lên, tôi thấy cậu ốm quá" Nhất Thiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bảo
Alex nhìn thấy ánh mắt của Nhất Thiên liền nghĩ *Có khi nào ở chung với mấy người này riết mình bị bẻ cong luôn không? Không được, không được*
Alex cứ vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm Nhất Thiên
"Tôi biết tôi có sức hấp dẫn khó cưỡng lại, anh không cần nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi ngại lắm" Nhất Thiên cười hả hê
"Cậu bớt ảo tưởng đi" Alex cuối xuống ăn tiếp
"Anh nói ai ảo tưởng cơ?" Nhất Thiên đanh mặt lại
"Chẳng lẽ nói Tiểu Bảo?" Alex không nhượng bộ trả lời
"Anh có thể bớt gây sự không?" Nhất Thiên mặt đỏ bừng bừng vì tức giận
"Không" Alex vẫn thản nhiên
"Anh muốn chọc tức tôi đó hả?" Nhất Thiên như muốn bùng cháy
"Có lẽ vậy" Alex tay vẫn đưa thức ăn vào miệng
"Lời nói bất lực thì bạo lực lên ngôi, tí thỉ game không?" Nhất Thiên thách thức
"Bạo lực của cậu là game à?" Alex nhếch miệng
"Anh dám đấu với tôi không?" Nhất Thiên vẫn kiên nhẫn thách thức
"Alex này thở oxi hai mươi tám năm nay chưa biết sợ ai, tôi đấu với cậu" Alex dừng ăn ngước mặt lên
Thế là hai con người đó vai kề vai bước lên phòng Nhất Thiên
Tiểu Bảo vẫn ngồi đó hoang mang nhìn xung quanh:" Chuyện gì mới vừa xảy ra ở đây vậy?"
-----tao là dãy phân cách đáng yêu----
"Anh chơi giỏi đó chứ" Nhất Thiên mồ hôi nhễ nhại nhếch miệng nói với Alex
"Cậu cũng không tệ" trên mặt của Alex lấm tấm mồ hôi đáp trả lại Nhất Thiên
Hai cái con người trâu bò này đã chơi hơn được một tiếng rồi nhưng vẫn bất phân thắng bại.
*bring bring* tiếng chuông điện thoại của Nhất Thiên vang lên. Cậu không quan tâm, chỉ tập trung nghĩ ra cách thắng Alex
*bring bring* tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa, Alex thấy ồn ào nên nhắc Nhất Thiên mau nghe điện thoại.
"Alo" Nhất Thiên nhấc máy nhưng vẫn chưa xem người gọi là ai
"Sao cậu không nghe máy?" Tiếng Hạo Minh lạnh lùng vang lên
Nhất Thiên như chết đứng khi nghe tiếng 'cậu chủ' của cậu.
"Dạ...dạ cậu chủ gọi có chuyện gì không ạ?" Nhất Thiên lắp bắp trả lời
"Cậu có để Tiểu Bảo đụng vào việc gì không?"
"Không ạ"
"Sáng tới giờ cậu đã làm xong công việc nhà chưa?"
"Dạ..dạ tôi làm xong hết công việc rồi ạ" Nhất Thiên dù hoảng sợ cũng rất bình tĩnh để.... nói dối. Cậu không muốn bị đuổi việc đâu a~
"Vậy được rồi, Alex có ở gần cậu không, cho tôi nói chuyện với nó chút"
"Dạ dạ" Nhất Thiên vội vàng đưa điện thoại cho Alex, thở phào nhẹ nhõm
"Có chuyện gì?" Alex vẫn dùng giọng trầm trầm nói với Hạo Minh
"Tình hình của Tiểu Bảo"
"Vẫn ổn"
"Mày có thật sự đang bảo vệ Tiểu Bảo không vậy?" Không phải là Hạo Minh không tin tưởng Alex. Mà là hắn không thể tưởng tượng được Alex lười biếng lại có thể theo sát Tiểu Bảo 24/7
"Mày yên tâm, tao vẫn đang quan sát Tiểu Bảo này" Alex không muốn mất chai rượu nên đành chấp nhận nói dối Hạo Minh.
"Vậy tốt rồi"
"Sao mày không trực tiếp gọi cho cậu ta, rõ ràng lo thế còn gì?"
"Tao mà gọi cho cậu ta, thế nào cũng được hỏi khi nào về, tao vẫn chưa xác định được ngày về, không thể làm cậu ta hy vọng rồi lại thất vọng"
"Tao đang nói chuyện với Hạo Minh đúng không? Mày sao có thể tâm lí đến mức này"
"Không nhiều lời với mày nữa" Hạo Minh tắt máy
Alex cầm điện thoại trả cho Nhất Thiên, cười khẩy nói:" Trình độ nói dối không tệ"
Nhất Thiên không chịu thua lên tiếng:" Anh cũng đâu kém cạnh gì"
Hai người lại cầm máy chơi game rồi đồng thanh nói:
"Tiếp tục chơi, kệ tên Hạo Minh phiền phức ấy"
------tao là dãy phân cách cute----
Nhất Thiên chơi mệt, cảm thấy hơi khát nên xuống dưới bếp lấy nước, sẵn tiện nhòm khắp nhà xem Tiểu Bảo đang làm gì. Cậu đi kiếm khắp nơi, gõ muốn đỏ tay cửa phòng Tiểu Bảo vẫn không thấy người đâu. Liền hoảng sợ tức tốc chạy lên phòng mình rồi la lớn:
"ALEX, TIỂU BẢO MẤT TÍCH RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top