Chương 10: Bạn

Một con người xa lạ, thân mặc một chiếc quần jean xé, áo sơ mi. Mặt căng như dây thun. Đứng nhìn Tiểu Bảo và Nhất Thiên kiểu" WTF cái quần gì vậy?".
Cả 3 cùng trao nhau ánh nhìn *thân thương* bỗng cái tên lạ mặt bước vào - Alex lên tiếng
"Dương Tiểu Bảo, Hạo Minh đâu rồi? Tôi có việc cần bàn!"
"Tại sao tôi phải trả lời anh? Tại sao anh biết tên tôi?"
Alex ngớ người:
*Tên này cũng không đến nỗi ngâu si, chú ý câu nói của mình như vậy thì cũng có chút được gọi là thông minh* Alex trả lời
"Tôi là bạn thân của Hạo Minh!"
Mặt của Tiểu Bảo vẫn giữ nguyên thái độ:" Hạo Minh sang Nhật công tác rồi!"
Nhất Thiên nghi ngờ:" Có thật cậu là bạn của Cậu Chủ không?"
" Nếu không tin hai người thử gọi hỏi tên Hạo Minh ấy đi!" Alex vừa cầm cuốn sách dạy nấu ăn vừa nói.Nghe nói thế, Tiểu Bảo liền cầm ngay cái tè le phôn gọi cho Hạo Minh.

Hạo Minh đang trầm tư suy nghĩ thì chuông điện vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn thấy Tiểu Bảo gọi mặt lộ rõ ý vui mừng. Hắn nhấc máy:" Có việc gì à?"." Hạo Minh! Tên Alex gì gì đó là bạn của anh à?" Tiểu Bảo hỏi. Hạo Minh giật mình:" Ukm! Sao em biết cậu ấy vậy?"
(Ad: Ồi giồi ôi! Làm gì mà giật mình vậy hửm? Làm việc xấu gì sợ Tiểu Bảo biết hay gì vậy?😆
Hạo Minh: Này này! Ta hầm người bây giờ tin không?
Ad: Ôi dồi ôi! Sợ quá a~!
Hạo Minh: Ta đùa ngươi chắc! Làm ơn để yên cho ta diễn OK! Bớt phá đám!)
" Cậu ấy đang ở nhà mình, bảo là có việc cần bàn với anh!" Tiểu Bảo thành thật trả lời.
"Em chuyển điện thoại cho cậu ấy dùm tôi" Gương mặt Hạo Minh tỏ vẻ nghiêm trọng
----tao là dải phân cách---
"Khi nào mày về?" Alex không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Không biết nữa, xong việc thì tao về" Hạo Minh trả lời
"Có chuyện quan trọng về 'bảo bối' của mày đây" Alex nói nhỏ tránh cho Tiểu Bảo nghe thấy
"Đợi tao về rồi nói, nếu mày thấy cần thiết thì có thể ở lại nhà tao, dù sao tao cũng cần có người bảo vệ Tiểu Bảo" Hạo Minh thản nhiên nhờ vả
"Không ai làm việc không công" Alex ma mãnh nói
"Rượu Nhật nhé, hàng hiếm đấy" Hạo Minh nhếch miệng
"Chỉ có mày biết tao thích gì, tốt" Alex sảng khoái cười lớn
"Cái miệng mày 'nhỏ' quá" Hạo Minh trêu chọc
Alex: *cúp máy*
-----tao là chồng của dải phân cách trên kia, cũng là dải phân cách----
"Từ nay tôi sẽ ở đây" Alex nói dõng dạc
"Tại sao?" Tiểu Bảo và Nhất Thiên đồng thanh
"Vì tôi thích 😌" Alex điềm nhiên trả lời sau đó bỏ đi mà không để Tiểu Bảo and Nhất Thiên nói thêm lời nào.Tiểu Bảo và Nhất Thiên ngơ ngác nhìn nhau.

Quay lại với việc của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn Tiểu Bảo và Nhất Thiên đã làm được không ít bánh. Bánh vừa ra lò thì tên Alex kia cũng quay lại, tay cầm một chiếc vali to tướng. Tên vô phép kia điềm nhiên mở cửa nhà bước vào( Ad: Làm như nhà mình không bằng ấy😒).

Hắn bước thẳng đến dĩa bánh, tự tiện bóc một cái bỏ vào miệng. Thấy thế Tiểu Bảo khó chịu bảo:" Này Tên vô phép! có biết Lễ Nghĩa Liêm Sĩ không? Tự tiện vừa phải thôi chứ!"

Nhất Thiên cũng không chịu được nhưng đành kìm lại, khuyên Tiểu Bảo:" Thôi đi! Dù gì thì từ giờ hắn cũng đã ở nhà chúng ta. Nên đối xử với hắn tốt một tí thì hơn.". Sau đó ghé vào tai Tiểu Bảo nói nhỏ:"Tên này không phải dạng vừa đâu!".

Tiểu Bảo giận dữ hét:" Kệ hắn! Dù gì hắn cũng là người dưới trướng của tôi, hắn dám làm gì tôi chứ?" Alex nghe thế tức khắc quay sang Tiểu Bảo, nhanh như cắt đánh ngã cậu. Tiểu Bảo ngã xuống, thắt lưng liền đau nhức. Alex cầm 2 tay của Tiểu Bảo cầm chặt đưa lên, Bảo Bảo liền xoay người lại, cố gắng thoát khỏi Alex, không may là cậu đã để lộ vòm cổ trắng ngần với những dấu hôn chi chít trên đó. Alex thấy được liền buông Tiểu Bảo ra, cười lớn: "Nhất Thiên, cậu đã thấy mấy cái đó trên người Tiểu Bảo rồi đúng không?" 😆
"À. Mấy cái vết bầm trên người Tiểu Bảo đúng không? Cậu ấy nói là do không cẩn thận mà có đó" Nhất Thiên hồn nhiên trả lời
"À, ra là vết bầm do không cẩn thận" Alex dùng ánh mắt gian xảo nhìn Tiểu Bảo 😏😌
Tiểu Bảo đỏ mặt cố tình lảng tránh ánh mắt của Alex, nói thầm trong miệng *Hạo Minh, TÔI HẬN CHẾT ANH*
-------
Tại phòng làm việc:
Hạo Minh: hắt xì 😷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top