Chương 4: Đường Cong Của Cầu


Thầy thể dục vừa thổi còi vừa la:
"Lớp 10A5! Ai chưa khởi động thì đừng trách chuột rút nhé!"

Ái Nhiên đứng bên lề sân, cầm chiếc vợt mượn từ kho, nhìn nó như thể vừa nhận án tử.
"Cái thứ này... có khác gì cái rổ đâu."
Bên cạnh, Huyền Linh cười khúc khích:
"Rổ gì mà đắt tiền thế, cầm cho chắc đi kẻo quăng trúng người khác là toi."

"Thầy ơi!" – Thành Long hét lên – "Em đăng ký chơi đơn với bạn Minh Tuấn!"
Thầy gật: "Được. Còn lại ai chưa ghép cặp thì tự sắp xếp!"

Ái Nhiên lùi một bước. "Không có ai thì... chắc em đứng cổ —"

"Không." Giọng thầy vang lên. "Trần Ái Nhiên chưa biết chơi đúng không? Hạ Trí Dương, em hướng dẫn bạn ấy đi, dù sao em cũng đang tìm bạn tập cùng."

Không khí ngưng vài giây.
Cả lớp "ồ" lên.

Trí Dương – đang đứng thẩn thơ – quay sang.
Cậu không phản ứng gì, chỉ gật đầu, ánh mắt bình thường đến mức Ái Nhiên không biết nên mừng hay lo.

"Được rồi," cậu nói, đứng đối diện cô, "đưa vợt cho tôi xem cậu đang cầm kiểu gì."

Ái Nhiên chìa ra.
"Thế này... đúng chưa?"

Cậu nhìn, cố nhịn cười. "Cậu đang cầm như... đang quét nhà vậy đó."
"Ủa thì sao, có gì sai đâu."
"Cầu lông không phải lau sàn, Ái Nhiên."
"Ờ ha, nói nghe mắc ghét ghê."

Huyền Linh ở bên ngoài la lên: "Ê, hai người đánh hay đấu khẩu vậy? Tụi tao ngồi coi luôn nha!"

Ái Nhiên thở dài. "Thôi, dạy đi, tôi nghiêm túc rồi nè."

Trí Dương đứng gần lại, chỉnh nhẹ cổ tay cô. "Góc này. Đừng siết chặt. Thả lỏng vai ra."
"Lỏng kiểu này hả?"
"Không, cậu đang làm như sắp ném vợt rồi đấy."
"Thế nào mới đúng đây TwT, khổ tôi quá đi."
Cậu thở ra khẽ: "Được rồi, tôi cầm thử tay cậu."

Tay cậu chạm nhẹ. Chỉ đúng một giây.
Rồi rời ra.
"Đó. Giờ thử tung cầu lên, đập nhẹ."

Ái Nhiên làm theo. Quả cầu bay... ngược 90 độ, đáp xuống đầu Minh Tuấn ở sân bên.

"Á!"
Minh Tuấn quay lại, xoa đầu: "Ai bắn tên lửa vậy?!"
Cả lớp cười rộ. Huyền Linh gần như lăn ra cát.
Trí Dương đứng đờ. "Thôi xong."

Ái Nhiên đỏ mặt: "Tớ thề là không cố ý."
Cậu cười thầm: "Ừ, nhưng quả đó chắc được ghi vào lịch sử."

Thầy thể dục cười hiền, "Không sao, luyện thêm. Dương, em dạy bạn kỹ hơn chút nhé."

Cậu gật đầu. "Vâng."
Rồi quay sang cô, "Chúng ta đổi vị trí. Tôi phát cầu, cậu đỡ."

"Đỡ kiểu gì?"
"Cứ nhìn cầu, đừng nhìn người."
"Cậu đang nói bóng gió à?"
"Không, tôi đang sợ cậu nhìn tôi rồi quên đỡ thôi."
"Ai thèm hả đồ ảo tưởng!!."

Trí Dương phát cầu.
Cầu bay sang.
Ái Nhiên đưa vợt... hụt.
"Không sao," cậu nói, "lại đi."
Cầu thứ hai — hụt tiếp.
Thứ ba — chạm lưới.
"Làm ơn, cho tôi trúng một quả đi."
"Đừng cầu khấn, tập trung."
"Thầy Hạ nghiêm khắc quá ha."
"Còn đỡ hơn cậu cầm vợt như dao cắt bánh."

Lần thứ tư, cô bật lên. Phập!
Cầu bay qua lưới, trúng đất đối phương.
Cô nhảy lên: "Aaa, trúng rồi!"
"Ừ, cậu thắng chính mình rồi đấy."
Cậu vừa nói, ánh mắt dõi theo Nhiên Nhiên đang vui mừng với những điều mà cậu coi là đơn giản nhất.

Giờ ra chơi, cả lớp ngồi dưới bóng cây.
Minh Tuấn vừa ăn bánh vừa chọc: "Ê Dương, thầy giao cho mày nhiệm vụ nguy hiểm thật. Có sống sót không?"
Trí Dương nhún vai. "Không tệ."
Ái Nhiên liếc cậu: "Không tệ là sao? Tôi đánh được rồi mà!"
"Ừm, được một quả."
"Ờ thì một quả cũng là khởi đầu chứ bộ!"
Huyền Linh huýt sáo: "Ủa, mới tiết thể dục mà giống phim tình cảm quá ha?"

Ái Nhiên vội lấy tay che mặt "Huyền Linh, cậu có thôi đi không hả!."
Linh giơ tay đầu hàng: "Rồi, rồi, tớ im, mà Nhiên này, cẩn thận nha, ánh sáng đó mà chiếu vô tim là khó thoát lắm đó~"
Cô vừa nói vừa cười gian, hích nhẹ vai

Cả đám cười ầm.

Trí Dương ngồi bên, nhìn cảnh đó, chỉ lắc đầu, môi hơi cong lên.
Minh Tuấn huých vai cậu: "Cười kiểu đó là nghi lắm nha, anh bạn."
"Cậu đừng có đoán bậy." cậu liền thu nụ cười lại
"Ờ, tớ không đoán. Nhưng mặt cậu tự khai rồi."

Buổi chiều, Ái Nhiên ở lại sân, tập thêm.
Lần này không ai kèm. Cô cứ phát cầu, đỡ, nhặt, rồi lại phát.
"Trần Ái Nhiên, ơi là Trần Ái Nhiên..." cô lẩm bẩm, "đánh cầu thôi mà khó vậy sao."

"Vì cậu chưa quen lực tay."
Giọng trầm vang sau lưng.
Cô quay lại — là Trí Dương. Tay cầm túi cầu mới, mồ hôi còn vương trên cổ áo.

"Cậu vẫn ở đây?"
"Ừ, tôi tập cho đội tuyển xong."
"À..."
Cô cúi đầu, hơi ngượng. "Tôi tập một mình cũng ổn."
"Tôi thấy không ổn lắm."
"Vì sao?"
"Vì cầu của cậu bay... về phía khán đài ba lần rồi."
Cô cứng người, "Cậu thấy hết hả?"
"Ừ."
"Thôi chết, quê muốn độn đất."

Cậu cười nhẹ. "Tôi phát, cậu đỡ thử lần nữa đi."

Họ đứng cách nhau vài mét.
Cầu bay qua — cô đỡ hụt.
Lần nữa — cầu xoáy ngang, chạm vai cậu.
Cô hoảng: "Ơ! Tôi xin lỗi!"
Cậu xoa vai. "Không sao. Cậu có năng khiếu... bắn người hơn đánh cầu."

Ái Nhiên đỏ mặt " Trí Dương, cậu có thôi đi không!."
"Cố thêm vài buổi là ổn. Cầu lông cũng như học vậy — sai nhiều thì nhớ nhanh."
"Cậu nói câu nào nghe cũng triết lý ghê ha."
"Không triết lý. Là thật."
"Ừ, nghe cũng... hơi đúng."
"Là sự thật không phải hơi đúng."
"Cậu khó tính thật đó Trí Dương."

Cầu rơi xuống, gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng cuối ngày.
Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm.

Trí Dương nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
"Ngày mai, nếu rảnh, tôi kèm cậu. Không bắt buộc."
"Vậy nếu tôi không rảnh thì sao?"
"Thì cậu tự đánh với gió."
Cô cười lớn. "Thôi được, coi như thầy dạy miễn phí."
"Bạn cùng lớp."
"Ờ, bạn cùng lớp hơi khó tính."

Từ xa, tiếng trống trường vang lên, kéo dài trong nắng.
Huyền Linh, Thành Long và Minh Tuấn đang đi qua, thấy cảnh đó liền nhìn nhau:
"Ê, có khi nào..."
"Shhh, đừng phá, để hai cậu ấy tự nhận ra đi."
"Tớ nói ngay từ đầu rồi mà."
"Thành Long cậu nói to quá be bé thôi, để khác nghe được lại phiền đấy."

Trên sân, quả cầu trắng bay lên — không còn méo mó hay lệch hướng nữa.
Nó đi một đường cong vừa đẹp, vừa bất ngờ, rơi nhẹ xuống đất.

Ái Nhiên ngước lên, ánh mắt long lanh.
"Ha! Trúng rồi nha!"
Trí Dương gật đầu.

Cô cười tươi, ánh nắng chiếu lên gò má hồng.
Trong giây lát, Trí Dương bỗng thấy tim mình cũng rung theo nhịp đập của đường cầu kia —
chẳng thẳng, chẳng hoàn hảo,
nhưng lại đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top