Chương 3: Một Thoáng Ngẩn Ngơ

Buổi sáng hôm sau, lớp 10A5 tràn đầy tiếng nói cười. Ái Nhiên bước vào lớp, chiếc cặp gọn gàng, vài lọn tóc buông lơi theo gió, vừa dịu dàng vừa năng động.

Không khí yên ắng chẳng kéo dài được lâu.
"Ê! Mọi người sẵn sàng cho tiết thể thao chưa? Tớ mà thắng, đừng ai khóc đấy nha!" — Trương Thành Long, cậu bạn cao ráo với mái tóc xoăn rối bù, lao vào lớp cùng quả cầu lông trong tay, giọng nói to đến mức cô chủ nhiệm ngoài hành lang chắc cũng nghe thấy.

Cả lớp cười ầm.
Doãn Huyền Linh là cô bạn bàn bên của Ái Nhiên, chống cằm, nói nhỏ:
"Cái cậu này chắc sinh ra chỉ để khuấy động không khí thôi á. Đúng kiểu học sinh khiến thầy cô vừa thương vừa mệt,vừa phiền vừa vui á."

Ái Nhiên chỉ mỉm cười, không đáp.
Ánh mắt cô vô thức dừng lại ở Hạ Trí Dương, cậu bạn vẫn ngồi im lặng ở góc lớp. Cặp kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng, cuốn vở Sinh học mở ngay ngắn trước mặt. Dù lớp học náo nhiệt, Trí Dương vẫn viết đều tay, nét chữ trầm tĩnh như chính con người cậu.

"Thật kỳ lạ..." – cô nghĩ – "Giữa những ồn ào, cậu ấy lại mang đến cảm giác yên bình đến thế,không gây chú ý nhưng ánh sáng trong cậu lại khiến người khác phải để ý."

Cô chủ nhiệm bước vào, giọng nhẹ mà đủ khiến lớp lắng lại:
"Cả lớp trật tự nào, hôm nay chúng ta sẽ làm việc nhóm về bài Sinh học vừa học. Nhóm chia ngẫu nhiên nhé."

Khi tên các nhóm được đọc, Ái Nhiên thoáng sững người — cô, Trí Dương, Thành Long và Huyền Linh cùng nhóm.

Huyền Linh bật cười lớn:
"Trời ơi, ngẫu nhiên gì mà hên dữ! Tớ được ngồi gần thủ khoa môn Sinh nha. Cậu phải dạy tớ vài chiêu bí mật đấy!"

Trí Dương chỉ khẽ cười, không nói gì. Nụ cười nhạt nhưng khiến không khí bỗng dịu lại.
Ái Nhiên hơi lúng túng, khẽ gật đầu chào. Cậu nhìn cô, giọng trầm mà bình thản:
"Cậu cứ thoải mái đi, nhóm mình sẽ làm nhanh thôi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến cô thấy an lòng đến lạ.

Cả nhóm bắt đầu thảo luận. Trí Dương nghiêng người, chỉ vào sơ đồ trong sách:
"Nếu ta hiểu rõ từng mối liên kết trong hệ sinh thái, thì dù có một thay đổi nhỏ, ta vẫn dự đoán được phản ứng dây chuyền."

Huyền Linh tròn mắt:
"Nghe cậu nói cứ như đang dạy thêm ấy, mà sao dễ hiểu quá vậy trời?"

Trí Dương cười mỉm:
"Vì cậu đang hiểu theo hướng phức tạp quá thôi."

Cả ba cùng bật cười.
Giữa tiếng cười, Ái Nhiên nhận ra — Trí Dương không hề xa cách như vẻ ngoài lạnh nhạt. Cậu dịu dàng, khiêm tốn, và có một cách lắng nghe khiến người khác thấy mình được tôn trọng.

Giờ ra chơi, Linh huých nhẹ vai bạn:
"Nhiên này, cậu có thấy không? Cậu ấy chẳng cần làm gì, mà vẫn khiến người khác nhìn theo."

Ái Nhiên ngẩng lên, nhìn theo hướng Linh chỉ. Trí Dương đang đứng ngoài hiên, ánh sáng chiếu nghiêng lên mái tóc đen, phản lại qua gọng kính ánh bạc.

"Ừm," cô khẽ đáp, "có những người không cố gắng để nổi bật, nhưng lại luôn khiến người khác để tâm."

Linh nháy mắt:
"Cẩn thận nha, ánh sáng đó mà chiếu vô tim thì khó thoát lắm đấy!"
Ái Nhiên đỏ mặt, giơ quyển sổ che nửa mặt:
"Nói linh tinh nữa là là tớ gạch tên cậu khỏi nhóm luôn đó Huyền Linh!."

Buổi chiều, trong tiết học nhóm tiếp theo, Ái Nhiên bất ngờ hỏi:
"Nếu một sinh vật bị loại khỏi chuỗi thức ăn, hệ sinh thái có thể sụp đổ không?"

Trí Dương hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười:
"Câu hỏi hay đấy. Sinh học không chỉ dạy ta về sự sống, mà còn về cân bằng. Dù là sinh vật nhỏ nhất cũng có vai trò của nó,một sinh vật bị loại khỏi chuỗi thức ăn, hệ sinh thái có thể bị mất cân bằng hoặc sụp đổ,
vì các sinh vật trong chuỗi thức ăn có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Giống như mỗi người trong lớp này vậy."

Ái Nhiên im lặng,ghi chép lại từng câu nói của Trí Dương, cô cảm nhận được mộ luồn hơi ấm len lõi vào tim. Không phải vì câu trả lời mà là vì cách cậu nói nhẹ, chậm rãi nhưng khiến người khác muốn lắng nghe.

Huyền Linh khẽ thầm vào tai Ái Nhiên: " Cậu thấy chưa, Thủ Khoa mà còn biết kiên nhẫn với những câu hỏi, nghe mà muốn tin cậu ấy sẽ luôn che chở cho cái lớp này vậy."

Ái Nhiên mím môi, không nói gì nhưng trong lòng đã biết rằng từ hôm nay Trí Dương không chỉ là Thủ Khoa mà còn là một vệt nắng khiến cô bâng khuâng không thôi.

Khi buổi học kết thúc, nắng đã ngả nghiêng qua khung cửa. Thành Long tung cầu lông qua lại với bạn,Huyền Linh chạy theo nhặt, vừa cười vừa la.

Ái Nhiên đứng bên cửa lớp, nhìn Trí Dương thu dọn sách vở, ngón tay cậu khẽ vuốt qua trang sổ, động tác tỉ mỉ đến mức cô cảm giác từng giây đều được cậu sắp xếp cẩn thận.

"Cậu..." – cô định nói, nhưng dừng lại khi ánh mắt cậu ngẩng lên.

"Ừm?" anh khựng lại.

"Không có gì."

Cậu cười nhẹ, không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu trước khi bước ra khỏi lớp.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, in hình bóng cậu lên nền gạch — mờ nhưng ấm.

Ái Nhiên nhìn theo, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa lạ vừa thân quen, như thể thanh xuân đang khe khẽ bắt đầu trong chính khoảnh khắc bình thường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top