Chương 2: Tựa Ánh Ban Mai

Sân trường mở ra sau cơn mưa đêm, như vừa được ai đó rửa sạch những điều vụn vặt của hôm qua.
Những tán phượng còn vương giọt nước, chao nhẹ trong gió.
Mùi đất ẩm, mùi giấy mới, mùi áo trắng vương nắng — tất cả hòa vào nhau, tạo thành hương vị riêng của ngày khai giảng.

Trần Ái Nhiên ngồi giữa hàng ghế, chiếc nơ trên cổ áo buộc hơi lệch, nhưng cô chẳng buồn chỉnh lại.
Tay khẽ mân mê mép sổ, mắt hướng lên khán đài, nơi giọng hiệu trưởng đang vang đều như tiếng gió lùa qua tán cây:
"Thanh xuân là quãng thời gian ta chưa hiểu rõ bản thân, nhưng vẫn dám tin rằng mình có thể trở nên tốt đẹp."

Cô mỉm cười nhạt.
Ở đâu đó, những câu nói như thế nghe đã quá nhiều, nhưng sáng nay... không hiểu sao, lòng lại chùng xuống một nhịp.

Một giọt nước rơi từ cành lá xuống trang vở lan ra thành vệt tròn, cô cúi đầu lau đi, cử chỉ vô tình nhưng cũng chính là giây phút cô ngẩng đầu lên — bắt gặp một ánh nhìn xa,ở đầu hàng ghế phía trên.
Là Trí Dương đang bước đi giữa sân, bóng cậu hoà trong nền áo trắng học sinh, dáng đi thẳng tự nhiên, như thể chẳng bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào nào quanh mình.
Bên hông cặp cậu sách ướt hơi sương, vạt áo còn vương vài giọt nước chưa khô.

Chỉ thoáng qua một giây, không nụ cười, không lời chào. Chỉ là sự im lặng rất ngắn, nhưng đủ khiến Ái Nhiên cảm thấy như điều gì đó chạm vào nhịp tim cô.

Tiếng gọi vang lên qua micro khiến hàng ghế phía trước khẽ động đậy:
"Sau đây, xin mời bạn Hạ Trí Dương – thủ khoa khối Tự nhiên lên phát biểu cảm nghĩ."

Khoảnh khắc ấy, gió chợt ngừng lại xen lẫn tiếng bàn tán.

Một dáng người cao gầy bước lên bục gỗ.
Áo đồng phục sẫm màu, cổ áo cài kín, gió thổi nhẹ qua khiến vạt áo lay động.

Trí Dương cúi nhẹ đầu trước khi nói — không quá lễ nghi, nhưng lại toát lên vẻ chừng mực đến lạ kì, tại sao một người mang theo cả ánh dương như cậu, lại có thể bình thản đến vậy?. Cậu rực rỡ nhưng không kiêu ngạo, sáng rõ mà vẫn lặng lẽ như mặt trời đang giấu mình trong lớp tầng mây mỏng.

Giọng cậu vang lên, trầm mà sáng, như thể từng chữ được cất ra từ một nơi yên tĩnh bên trong:

"Sinh học dạy tôi rằng, mọi sinh vật đều mang một cách tồn tại riêng. Cũng giống như con người — chúng ta khác biệt, nhưng nhờ đó, thế giới này mới có đủ sắc màu. Tôi mong rằng, trong những năm tháng sắp tới, chúng ta đều sẽ tìm thấy cách toả sáng của riêng mình, dù nhỏ bé đến đâu cũng đủ để khiến chính mình không lạc vào bóng tối."

Một vài người bạn xung quanh khẽ xì xào, nhưng Ái Nhiên vẫn im lặng.
Cô nhìn cậu, không rõ vì câu nói ấy, hay vì ánh sáng phản chiếu trên cặp kính kia khiến đôi mắt trở nên xa xôi, vừa đủ để người khác muốn tiến gần thêm một chút.

"Điều khiến tôi tò mò nhất," cậu dừng lại một thoáng, mắt khẽ quét qua đám đông, "là trong hàng trăm ánh sáng nơi đây, liệu có thứ nào đủ rực rỡ để khiến ta không thể quên."

Câu cuối ấy, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến trái tim Ái Nhiên khẽ đập sai một nhịp.
Giống như khi ai đó vô tình chạm vào vùng ký ức còn trống, để lại một âm vang không tên, nhớ mãi trong kí ức.

Khi lễ kết thúc, trời đã hửng hẳn.
Sân trường phản chiếu những mảng nắng như vỡ ra trên nền gạch ướt.

Ái Nhiên đứng dậy, xốc lại quai cặp, định rời đi thì có giọng nói phía sau, thấp và tĩnh như gió lướt qua lá cây:
"Cậu,đánh rơi cái này."

Cô khựng lại,quay đầu:
Trí Dương đứng đó, tay cầm cuốn sổ nhỏ, bìa ướt loang vệt nước.

"À... cảm ơn cậu."

Cô đưa tay ra đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào da cậu — một cái chạm nhẹ đến mức như gió thoáng qua, vậy mà đủ khiến nhịp tim thở ngừng lại nửa giây. Cái lạnh từ tay cậu truyền sang tay hoà lẫn hơi ấm trong bàn tay cô, tạo nên một cảm giác vừa xa..vừa gần.

Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng cong nhẹ nơi khóe, rồi quay đi từng bước đều đặn.
Ánh nắng lướt qua vai áo cậu, làm nền trời phía sau sáng đến chói mắt.

Ái Nhiên đứng yên một lúc lâu.
Gió khẽ hất tóc cô bay, mang theo mùi hương cỏ mới và tiếng ve cuối mùa.

Cô không biết, cảm giác trong ngực mình là gì.
Chỉ thấy, giữa tiếng người cười nói, có một khoảng lặng riêng đang lớn dần — lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình.

Khi bóng lưng ấy khuất dần sau dãy phòng học, Ái Nhiên vẫn đứng lặng ở đó — cuốn sổ trong tay cô còn vấn vương hơi ẩm mà không hiểu sao trái tim lại ấm lên lạ lùng.

Ngoài kia, sân trường ngập ngừng trong thứ lấp lánh ánh sáng sau mưa.
Những giọt nước còn đọng lại trên tán lá, khẽ rơi xuống nền gạch đỏ, tan thành những vòng tròn nhỏ lặng lẽ.
Tiếng cười nói của học sinh rải dọc khắp hành lang hoà cùng mùi phấn mới, mùi sách vở và có chút hương nắng còn sót lại trên vai áo.

Cô cúi xuống,lật ra vài trang đầu. Những nét chữ loè loang như bức tranh nước, chỉ còn thấp thoáng dòng chữ " Hôm nay trời lại mưa.."

Cô bật cười, một nụ cười rất nhẹ như sợ làm tan đi giây phút mỏng manh ấy.

Gió thoảng qua hành lang, hất nhẹ lọn tóc trước trán, mọi thứ bỗng trở nên trong trẻo lạ thường — tiếng giày chạm nền, tiếng lá rơi, cả bầu trời như phủ lên một lớp sương mỏng, dịu dàng để nỗi chẳng thể rời đi.

Khi ra đến sân, cô ngẩng lên. Mây đã tan, bầu trời mở ra một khoảng trong veo, ánh nắng rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ — chiếu sáng rực như đang mỉm cười.
Và cô cũng thế..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top