Chương 1: Ngày Mưa Đầu Thu


Tiếng mưa khẽ rơi trên mái tôn, từng giọt từng giọt va xuống như nhịp gõ khẽ của ai đó đang đánh thức một giấc mơ.

Trần Ái Nhiên mở mắt, đôi đồng tử trong veo phản chiếu khung trời xám bạc ngoài khung cửa. Không khí ẩm và lạnh tràn qua khe hở, quấn quanh làn tóc dài thướt tha của cô, vẽ nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa mơ hồ.

Cô ngồi dậy, ngón tay vô thức chạm lên tấm rèm cửa sổ còn đọng sương. Một buổi sáng mùa hạ, nhưng lại khoác chiếc áo mưa đầu thu. Mùi đất ẩm quyện với hương hoa sữa ngoài hiên khiến lòng người chợt chùng xuống,một ngày mới lại bắt đầu.

"Ngày đầu tiên đi học, lại mưa..." — cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như hơi thở.

Cô buộc cao mái tóc dài, để vài lọn nhỏ buông nhẹ bên tai, thanh thoát mà gọn gàng như chính con người cô. Trước gương, khuôn mặt hiện lên qua lớp hơi nước mờ ảo — đôi mắt sáng, làn da trắng phớt hồng, và nụ cười dịu như nắng như đang an ủi cơn mưa.

Chiếc đồng phục mới tinh được cô vuốt thẳng tỉ mỉ, cặp sách đã xếp gọn từ tối qua. Bên trong, ngoài sách vở và cây bút màu bạc, còn có một mảnh giấy gấp gọn – tờ thông báo lớp học in dòng chữ: "Lớp 10A5 – Trần Ái Nhiên."

Cô nhìn nó, khẽ mỉm cười.Lòng cô vì cảm giác gì đó rất khẽ — như một dự cảm, len lỏi qua lòng người,đang nhắc nhở rằng một hành trình mới đang được dần mở ra.

Ngoài hiên, mưa đã ngừng. Những giọt nước cuối cùng rơi chậm, vỡ tan trên mặt sân lát gạch. Ánh nắng yếu ớt rọi qua kẽ mây, chạm vào mái tóc buộc cao của cô, khiến từng sợi lấp lánh như được dệt bằng sợi vàng mỏng.

Trần Ái Nhiên khoác cặp lên vai, bước ra cửa.

Một buổi sáng mới bắt đầu — bình thường như bao ngày khác, nhưng lại vô tình cất giữ khởi đầu của một điều đặc biệt.

Con đường đến trường còn vương nước. Những vũng mưa nhỏ phản chiếu bầu trời loang loáng, như tấm gương khẽ nghiêng, soi bóng cô gái với mái tóc buộc cao và đôi giày thể thao vừa mới mua.

Tiếng bước chân lẫn trong tiếng xe đạp, tiếng lá cây rung khẽ,tiếng cười nói về buổi khai giảng .Những dải ruy băng đỏ phấp phới như cánh bướm vừa được thả ra sau chuỗi ngày dài nghỉ hè. Không khí sau mưa luôn trong trẻo đến lạ, nhưng cũng lạnh đủ để lòng người bỗng muốn im lặng.

Trần Ái Nhiên dừng lại trước cổng trường.
Biển tên "Trường THPT Trì Anh" là một trường tư thục có tiếng ở tỉnh Nam An. Dưới tán phượng rì rào gió, vài học sinh vội vàng chạy qua, tay cầm dù, tiếng cười vang tan vào không khí ẩm.
Cô mím môi, khẽ hít một hơi sâu, rồi từ từ bước vào.

Lớp 10A5 nằm ở dãy nhà hướng ra sân sau. Những bức tường còn mới, ghế bàn gỗ vẫn thơm mùi sơn, bảng đen phủ một lớp bụi phấn nhàn nhạt.
Cô đến sớm. Cả phòng chỉ có tiếng quạt trần quay đều và mùi mưa còn sót lại trong không khí.

Ái Nhiên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ — nơi có thể nhìn ra vòm cây, nơi ánh nắng đầu tiên sẽ rọi vào khi trời trong.

Cô đặt cặp xuống, chống cằm nhìn ra ngoài.
Một chú mèo tam thể đang cuộn mình dưới hiên tầng dưới, ngủ vùi giữa mùi đất ẩm. Cảnh vật yên tĩnh đến mức cô nghe rõ nhịp đồng hồ treo tường đếm từng giây.

Giáo viên chủ nhiệm vừa điểm danh, giọng nói đều đặn vang lên trong không khí yên ả:
"Còn một bạn chưa đến... Hạ Trí Dương."

Cả lớp khẽ xôn xao và ngoảnh lại nhìn.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa lớp bật mở,âm thanh nhỏ thôi, nhưng lại khiến không gian như dừng lại một nhịp.

Một chàng trai bước vào.
Đồng phục sẫm màu dính lấm tấm mưa, vai áo còn ướt. Mái tóc đen rũ xuống trán, vài giọt nước chảy dọc theo sống mũi. Cặp kính gọng bạc hắt lên ánh sáng nhạt. Cậu hơi cúi đầu, giọng trầm và rõ ràng:
"Xin lỗi, em đến muộn."

Không vội vàng, không rối rít. Chỉ có sự điềm tĩnh như thể cả thế giới đã quen với nhịp bước của cậu.

Giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu, nét mặt không giận cũng chẳng quá nghiêm.
"Không sao đâu, em Hạ Trí Dương. Dù sao hôm nay cũng là buổi đầu tiên,mong lần sau em đến sớm nhé."

Cô lia mắt quanh lớp, tìm kiếm một chỗ còn trống, rồi dừng lại nơi góc gần cửa sổ — bên cạnh Trần Ái Nhiên, cô gái đang lặng lẽ khép bút trong tay khuôn mặt đang ngẩn ngơ như thả hồn bên ngoài cửa sổ.

"Em ngồi tạm chỗ kia nhé, cạnh Ái Nhiên.
À, tiện đây cô cũng giới thiệu luôn — Hạ Trí Dương là thủ khoa đầu vào khối Tự nhiên năm nay, đạt điểm tuyệt đối môn Sinh học đấy."

Cả lớp xôn xao. Vài tiếng huýt khẽ, vài tiếng trầm trồ ghen tị nho nhỏ:
"Trời, điểm tuyệt đối luôn hả?"
"Nhìn đã thấy học giỏi rồi còn gì."
"Học bá đời thường đây sao?môn Sinh thôi mà."

Trí Dương chỉ khẽ gật đầu, bước đến bàn cuối. Mỗi bước chân cậu đều nhẹ, vững, khiến âm thanh mưa ngoài hiên nghe càng rõ.
Ái Nhiên hơi lúng túng, vội gom đồ dịch sang một chút để nhường chỗ.

"Chào cậu." — cô nói nhỏ.
Cậu ngồi xuống, đặt cặp ngay ngắn lên bàn, giọng đáp lại ngắn gọn:
"Ừ, cảm ơn."

Khoảng khắc ấy, cô thoáng nghe thấy mùi mưa còn vương trên áo cậu — lành lạnh, sạch sẽ, xen chút hương mùa thu thoảng qua.

Bên ngoài cửa sổ, mây đang tan dần.
Ánh sáng yếu ớt rọi vào, phản chiếu trên tròng kính cậu một vệt sáng mỏng, tựa như đường viền của một buổi sớm mới bắt đầu.

Và thế là, giữa căn phòng ồn ào,
hai con người xa lạ ngồi cạnh nhau —
một người mang trong mắt sự tĩnh lặng như nước,
một người mang trong tim nỗi xao động như nắng sau mưa.

Khi vào tiết học đầu tiên trong năm học, Ái Nhiên cúi đầu, giả vờ ghi chép, nhưng từng dòng chữ trên trang vở lại nhòe dần dưới ánh sáng. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại chú ý đến cậu ta — chàng trai vừa đến là thủ khoa Sinh gì đó, trầm lặng đến mức như thể mọi âm thanh xung quanh đều tự động hạ giọng vì sự hiện diện của cậu.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, ghi chép vài điều cô giáo dặn. Nét chữ của cậu đều đặn, gọn ghẽ — cứng cáp, mà vẫn mang chút gì đó mềm mại, giống như dáng người của cậu vậy: lạnh lùng, nhưng không xa cách cũng có chút đáng sợ..

"Thủ khoa Sinh học..." — Ái Nhiên lẩm bẩm trong đầu, lén nghiêng mắt nhìn sang trái.
Phía góc bàn, tập tài liệu cậu mang theo vẫn còn dính vài giọt nước mưa, bìa ngoài in dòng chữ "Sinh học – Cấu trúc tế bào và sự sống."

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tờ giấy trên bàn khẽ rung. Mái tóc buộc cao của cô cũng lòa xòa vài sợi, chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu.
Trí Dương hơi nghiêng người, né tránh theo phản xạ.

"Xin lỗi cậu, gió mạnh quá." — Ái Nhiên nói khẽ.
"Không sao." — cậu đáp, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cô nghe rõ từng chữ.

Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giấu đi nụ cười vụt đến bất chợt.

Giờ học đầu tiên trôi qua trong tiếng mưa thưa dần. Thầy cô lần lượt giới thiệu, tiếng bạn bè làm quen, trao đổi số điện thoại, rủ nhau đi căn-tin. Còn bàn cuối cùng, nơi gần cửa sổ ấy, vẫn yên ắng đến lạ.

Trước khi ra khỏi lớp, cô giáo dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Trí Dương:
"Các em, năm nay trường ta rất tự hào vì có thủ khoa Sinh học như bạn Hạ Trí Dương đây. Cô mong rằng cậu ấy sẽ giúp các bạn thêm yêu môn học này hơn,em nào học Sinh nếu không hiểu cứ việc hỏi bạn Trí Dương giúp đỡ nhé!."

Vài tiếng vỗ tay vang lên.
Trí Dương chỉ hơi cúi đầu sờ gáy, môi khẽ mấp máy: "Em sẽ cố gắng."

Ái Nhiên chợt nhận ra, trong ánh nhìn của cậu, không có chút kiêu hãnh nào — chỉ có sự điềm tĩnh đến lạ, lúng túng như thể cậu đã nhìn thấy thế giới theo cách riêng của mình, chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Khi trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi, cậu thu dọn vở, đứng dậy trước.
Ái Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy cao, gầy, và xa vời — giữa hành lang ngập nắng, hơi nước còn vương nơi chân tóc ánh lên sắc bạc,Trí Dương cùng đám bạn khoác vai nhau rủ đi đánh cầu lông,đến khi trong lớp chỉ còn một mình cô.

Một giọng nói khẽ vang trong đầu Ái Nhiên, mơ hồ như gió:

"Có lẽ, mỗi người đều mang trong mình một thứ ánh sáng riêng.
Chỉ là...mình chưa biết ánh sáng của cậu rực rỡ đến mức nào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top