25. Tân Đông Kinh
Trey Backer cà nhắc leo cái thang bị cắt ngang một nửa, như thể có cái muỗn gạt xuống nền của căn nhà kho - ấy là cái khoảng trốn trên mặt đất đang được mở ra. Bất chấp cơn đau hắn vẫn sẽ lên trước để chắc chắn rằng không có phục kích. Tiếp theo là lão bác sĩ: Đã rửa tay và vẫn còn mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. Vết chân chim dường được khắc sâu thêm vài phần và nếu lão còn tóc thì hẳn chúng đã bạc trắng chứ không còn xám xám nữa. Hai người đứng đấy, thẫn thờ nhìn quanh trước cảnh điêu tàn và hoang vu kì lạ. Gió lùa mạnh. Vẫn cái mùi hôi thối khó chịu. Trong cái bóng tối chỉ có những ánh sáng nhá nhem phản lại từ những tòa nhà chọc trời từ đằng xa khiến mọi thứ chập lại với nhau. Trey Backer với Tengan cố gắng quan sát thì âm thanh kim loại vang từ đằng sau khiến hắn lẫn lão bác sĩ quay lại.
Người cuối cùng trèo ra khỏi cái kén dưới lòng đất kia là một chàng thanh niên tóc dài, xoăn và đen. Mắt anh ta sáng. Trên người anh vận một bộ đồ lữ hành sa mạc đầy bụi đất. Cái túi trên ngực trái anh phồng lên kì lạ, còn eo anh thắt một khẩu súng lúc quá khổ với báng súng bạc và được trạm trổ tinh vi. Anh nói:
"Đây là Tân Đông Kinh? Sao nó mịt mùng và hoang tàn quá vậy?"
"Ờ. Đây là khu phía Tây của Tân Đông Kinh."
"Tôi còn bị truy đuổi không nhỉ?"
"Không biết, nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho anh."
"Không có 'chúng tôi' ở đây nhé, ta làm xong phần việc của mình rồi."
"Lão im mẹ đi!" – Nói đoạn Trey Backer tiếp tục bài diễn thuyết của mình – "Tôi đang khá tàn tạ sau khi giữ cửa để anh có thể hoàn tất cuộc phẫu thuật. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài kiểm tra quan trọng nhất. Mọt?"
"Mọt? Anh đang nói chuyện với ai..."
Lúc ấy người giao hàng mở tròn mắt. Có kiến bò rần rần dưới da đầu đầy khó chịu mà anh không thể nào rũ đi được. Gãi cũng không là một giải pháp. Nhưng nếu đây là Tân Đông Kinh, sao nó lại hoang vu tiêu điều như thế này? Và còn cái mùi rác hôi thối trong không khí nữa. Nhìn quanh từ chỗ trũng này anh vẫn thấy xa xa là Bức Tường phủ bóng, ngoài ra còn có một số tòa nhà cao tầng đằng xa. Chợt có tiếng nói ở trong đầu anh:
"Chào mừng anh đã đến với Tân Đông Kinh. Vâng, người đàn ông mắt vàng hổ phách kia chính là Trey Backer thật. Người đáng lý đón anh ở cổng Nam. "
"Khoan, ai đang nói vậy?"
"Xin lỗi chưa tự giới thiệu. Tôi là Vô Diện Đại Nhân, người nhận hợp đồng đón anh đến Tháp Trung Tâm. Tôi rất xin lỗi là tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình tốt hơn. Nhưng rốt cuộc cuộc hành trình của anh cũng đã có thể kết thúc rồi."
Người giao hàng đứng đó, mắt anh trợn tròng, tưởng như vọt ra khỏi hốc mắt: Âm thanh từ một người lạ mặt chạy vào trong đầu anh, ầm ầm vang vang ở đấy! Anh không thể nào chặn được, hay bị tai lại để khỏi nghe thấy. Giọng kì dị ấy tiếp tục:
"Bây giờ phần việc khó nhất là đưa anh đến Tháp Trung Tâm. Tôi vẫn chưa rõ về việc công nhận anh là người của Tân Đông Kinh có kịp cập nhật lên hệ cơ sở dữ liệu hay không. Bọn người máy vẫn đang mất tích và rất có thể chúng còn lẩn khuất đâu đây. Chúng tôi đang cử người đến tiếp ứng nhanh nhất có thể. Trey!" - Được nhắc tên hắn quay qua trong sự kinh ngạc của Người Giao Hàng – "Hai người mau tìm chỗ nào đấy kín kín đi. Ta phải di chuyển mau."
"Tại sao không chui xuống dưới lại?"
"Tôi không chắc mình sẽ có thể can thiệp được nếu có bất kì điều gì xảy ra."
"Có người tiếp cận" – Trey nói, Người Giao Hàng giật mình nhìn theo – đằng cuối đường phía bên trên lòng chảo nhân tạo là một bóng đen. Anh không thể hiểu được làm sao cái gã mắt vàng lại chắc rằng đấy là một người. Mọt nói:
"Không sao, là người của ta."
"Thế sao hắn đang chĩa súng về phía này?"
"Cái..."
Tức thì Trey Backer đẩy Người Giao Hàng nấp sau một bức tường. Hắn căng cơ ra dù cơ thể chẳng thể gồng gắng thêm nữa.. Người giao hàng đặt tay lên báng súng, ngón trỏ đặt song song cò. Tiếng bước chân vọng đến. Nhìn lại lão bác sĩ đứng im, mặt ra chiều đăm chiêu. Trey lập tức ra dấu cho lão nấp đi, chạy đi, nhưng lão chẳng hề nhúc nhích. Trey nhìn vội ra: Bóng người cà nhắc, giật cục. Có gì lấp lánh nơi tay phải của y! Trey rít qua từng kẽ răng với người giao hàng:
"Bằng mọi giá anh phải sống nhé. Quan trọng nhất vẫn là anh."
"Trey."
"Gì mày? Không thấy ta đang có tình huống sinh tử ở đây à?"
"Không. Anh nhầm rồi."
"Jun!"
Giọng run run lả đi kì lạ. Jun? Đang nói cái vớ vẩn gi vậy? Thành phố này làm gì có thứ ấy nữa. Nhưng khi nhìn sang người giao hàng thì hắn thấy anh đã đứng dậy, tay bỏ ra khỏi báng súng. Rồi cứ thế anh chạy thẳng một mạch đến chỗ đối tượng kia. Trey vội bật người dậy, dĩ nhiên trong tốc độ cho phép với cơ thể rệu rã này. Hắn nhận ra gương mặt ấy, con mắt kim loại dị hợm lẫn cánh tay kia. Người của Levi giờ được băng bó, từng bước lê chân khó nhọc. Lão bác sĩ lặng im không nói gì còn người vừa được gọi là Jun ấy ùa ra:
"Anh sao rồi? Trời đất chuyện gì vừa xảy ra thế này?"
Người giao hàng nhìn kĩ anh chàng đã giúp mình rất nhiều: Con mắt kim loại kém linh hoạt hẳn đi, còn thâm quần đậm hơn hẳn, nom như thể vừa vượt qua cơn bạo bệnh. Levi như thể vừa sụt vài kí nhưng nhờ bộ đồ kimono truyền thống xám rộng thùng thình nên không đến nỗi. Những phần da thịt lộ ra hiện rõ lớp vải trắng băng bó. Cánh tay kim loại bị buông và nó vô tình làm Levi đi đứng lệch qua một bên. Trey thở mạnh, không nói gì. Hình ảnh hồi sáng – Trey tin lúc này vẫn còn là trong ngày - còn hiện rõ mồn một. Lúc ấy mặt người giao hàng đanh lại:
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Nhiều việc." – Levi ậm ừ.
Nhìn thấy Levi nhát gừng như vậy nên anh chuyển chủ đề:
"Thôi được. Mọi người đã vất vả vì tôi rồi. À còn cô gái mắt vàng đâu nhỉ? Thủ lãnh hội Phụng Hoàng gì gì đấy? Này? Tôi đã nói cái gì không phải à? Này!"
Levi mím chặt môi. Trong bóng tối dường như có những giọt lấp lánh tuông đang tuôn. Con mắt kim loại bắt đầu giật giật trở lại. Người giao hàng chết trân, sợ mình lỡ miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chợt anh giật mình nhìn quanh khi cái giọng máy móc khó nghe kia quay lại:
"Không phải lỗi anh đâu. Tất cả chúng tôi đều kí hợp đồng. Đã nhận hợp đồng thì phải chấp nhận, phải sẵn sàng. Người kinh doanh không nên đặt chữ tín vào sọt rác. Do đó chúng..."
"Tôi hiểu."
Mọt ngừng lại, ngưng một chốc rồi tiếp:
"Ý anh là sao?"
"Tôi mà không làm hết hợp đồng thì tôi đâu mất công băng qua Đại Sa Mạc đến đây làm gì đâu. Tôi cũng sẽ bỏ cuộc từ lúc ở khu Sanya khi bị trúng độc rồi. Tôi hiểu 'hợp đồng' là gì và quan trọng như thế nào. Nhân tiện 'Vô Diện'?"
Mọt giật mình:
"Vâng?"
"Bạn tên tuổi, giới tính như thế nào để mình xưng hô cho dễ."
"À không, không sao đâu... Cứ thoải mái."
"Ôi hỡi Vô Diện Đại Nhân tối cao. Ngài cớ sao phải hạ mình trước lũ phàm phu chúng tôi! Chúng tôi chỉ là những con tốt trong tay ngài, trong trò chơi quyền lực của ngài. Ngài cứ tự nhiên, cứ lộ rõ những tham vạng sâu thẳm nhất trong tâm can. Ước muốn của ngài là mệnh lệnh của chúng tôi hỡi Vô Diện Đại Nhân Tối cao!"
Trey dứt bài tụng của mình với tư thế ngẩn mặt lên trời đồng thời giang hai tay ra. Người giao hàng nuốt nước bọt nhìn hắn rồi lập tức nói:
"Ôi thật bất cẩn quá! Tôi không biết mình đang nói chuyện với một người quan trọng như vậy! Thành thật xin lỗi! Mỗi vùng đất tôi đi qua những người quan trọng đều ở trong những đài cao tháp ngà, hay ít nhất là nơi nào đấy như Tháp Trung Tâm của thành phố này. Quả thật khi ngài nói chuyện trực tiếp với chúng tôi, tôi đã quá bất cẩn mà không nghĩ rằng sẽ có người, không, chỉ có bậc vĩ đại có thể chui vào đầu người khác được!"
Trey Backer rốt cuộc cũng không tự bụm miệng được nữa, cười phá lên. Tiếng cười thoải mái hào sảng vọng khắp khu vực đã hiu quạnh nay còn trống trải hơn. Tiếng cười áy phủ trong sự người ngơ ngác của người giao hàng, cái đảo mắt nhìn lên trên một cách chán chường của gã tài xế, tiếng thở dài của lão bác sĩ và chút khó chịu của Mọt. Trey tiếp:
"Tôi đùa đấy anh giao hàng! Đúng là thành phố này như cực cứt, nhưng đó là nơi duy nhất tôi biết. Hi vọng chỉ là một thứ xa xỉ phẩm ở đây. Mà tôi nghĩ ta không nên chần chờ thêm nữa. Tôi sẽ hộ tống anh chàng này đến Tháp Trung Tâm, những người còn lại ai về nhà nấy."
"Từ đã nào Trey. Anh quên cái người đứng cạnh anh đang là tội phạm truy nã sao? Chúng ta sẽ di chuyển ra khỏi đây đến một vị trí kín đáo nhất có thể. Sau đó sẽ tìm đường cho anh ta đến Tháp Trung Tâm."
Khu vực bị tàn phá khá rộng. Mất cả vài phút chật vật tất cả mới lên lại mặt đường. Vừa đi Trey vừa hỏi chuyện gã tài xế nhưng hắn không trả lời. Đến miệng hố, đương hỏi làm sao gã tài xế đến được đây và sao ăn vận kì cục thế kia thì anh nghe thấy tiếng Trey:
"Ông đang làm gì ở đây?"
Seijo Inagawa ngồi trong chiếc xe màu trắng ấy nhìn ra. Chợt lão gật đầu. Gã tài xế gật đầu đáp lễ trong ánh mắt đầy ngờ vực của Trey. Mọt lập tức lên tiếng:
"Ông đang làm gì thế?"
"Quý vị cứ bình tĩnh. Chúng ta đang trong tình trạng hòa bình. Nhớ chứ?"
"Dĩ nhiên. Nhưng sau mọi chuyện đã xảy ra thì tôi nghĩ giữ khoảng cách một chút không phải là ý kiến tồi."
"Dĩ nhiền" – Lão nói vọng ra từ trong xe – "Nhưng tôi nghĩ tôi không từ chối được yêu cầu của anh chàng Levi này. Nhất là sau khi một tai nạn nữa diễn ra tương tự. Nhưng đây không phải là Tháp Trung Tâm mà là khu phía Tây nên chẳng ai quan tâm mà ra kiểm tra." – Đoạn lão khịt khịt mũi.
Tay phải của Trey Backer vẫn thỉnh thoảng giật giật dù hai đầu ngón tay được bọc trong vải. Hắn tặc lưỡi, hỏi Mọt:
"Sao mày?"
"Tôi không biết. Vẫn không thể liên lạc với Noondle. Tôi không nghĩ Inagawa sẽ giở trò nhưng chắc chắn họ sẽ lợi dụng chúng ta bằng cách này hoặc cách khác. Cẩn thận và giữ lời. Cả anh nữa đấy. Ừ... Tên anh là gì nhỉ?"
Người giao hàng giật mình, nói tên mình.
"Xin lỗi nhưng..."
"Các người sẽ không phát âm được đâu. Cứ gọi cậu ta là Jun đi." – Levi lên tiếng.
Tất cả đều nhìn sang gã. Không ai nói gì trừ Jun xác nhận. Trey chợt buông lời:
"Sao anh lại chịu cái tên mà hắn đặt thế?"
"Anh ta có thiện chí."
"Thế đéo...".
Levi lườm hắn khi Jun là người đầu tiên và chủ động tiến lại chỗ chiếc xe trắng dài kì lạ đã từng dùng để rước Trey. Tay lái xe đã chờ sẵn mở cửa, cúi chào rất chuyên nghiệp. Tặc lưỡi Trey Backer theo, rồi Levi rồi lão bác sĩ. Seijo Inagawa đã ngồi chờ sẵn bên trong. Jun và Trey ngồi một phía, đối diện là ba người còn lại. Xe lăn bánh trên những con đường tiêu của khu phía Tây. Ánh sáng rực rỡ về đêm của Tân Đông Kinh sát dần họ hơn. Không ai nói nhau lời nào. Trey theo quán tính nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Những khối nhà chen chúc vào nhau. Đôi khi những bóng đen sượt qua không gian. Có thể là chó, mèo hoặc chuột hoặc là một kẻ chui rúc ở đây mười kiếp nữa cũng không được bén mảng đến sảnh trước của tòa nhà hắn đang sống. Gần như không có cửa sổ nào sáng đèn. Hiếm hoi có lấp lóe từ trong những ngõ hẻm, lẻ loi như hắn mỗi sáng mệt mỏi sau một đêm ăn chơi. Đôi khi có thùng phi được dùng làm nơi nhóm lửa lập lòe ven đường hoặc lẩn trong những ngách. Kẻ lạ nhìn ra, bị ánh lửa táp vào khiến mặt trong vô cùng dị dạng. Trey liếc nhanh người giao hàng – dường như anh cũng thấy điều này và mặt vô cùng đăm chiêu. Hắn cảm giác mình đã thấy cảnh này rồi. À hắn đã chứng kiến rồi, nhưng lúc ấy cái hào nhoáng của khu Kabukichō đã che dấu bớt được phần nào. Giờ đây, trong giây phút tĩnh lặng này với chút khắm khắm khó chịu vẫn len qua được bộ lọc khí của xe, chúng đập thẳng vào mặt Trey. Ở X12, ít ra người ta vẫn có thể sống khỏe và sống tốt nhưng ở đây tất cả những gì Tân Đông Kinh luôn cố giấu đi hiện rõ mồn một. Xe lúc này đã đâm ra một đường lớn hơn. Dường như họ đang trở lại Tân Đông Kinh thật sự - hoặc chí ít phần mà Tháp Trung Tâm muốn mọi người điều thấy. Nhận thấy đang về Khu Trung Tâm, Trey lên tiếng:
"Này. Chả phải chúng ta đang chở khủng bố sao?"
"Chiếc xe là của bang Inagawa nên bọn ta có cách của mình."
"Ông tự vả thế nhỉ? Vậy tại sao lại giúp chúng tôi?"
Lão bang chủ không đáp, nhìn ngược lại và cười rất hiền từ với Trey Backer. Nhìn gương mặt của lão mà Trey sựng người: Dường như có một sự thanh bình lạ lùng phảng qua gương mặt lão. Là do ánh sáng của những ngọn đèn ngoài kia hay là do hắn đang vừa mệt vừa đau? Hắn không trả lời được. Người giao hàng nói:
"Tôi phải nói với anh rằng thật ra tôi bị một Trey Backer giả mạo đưa đến Tháp Trung Tâm một lần rồi..."
Trey chớp chớp mắt, khẽ nhìn xuống thì thấy Jun đã để tay trên báng súng từ bao giờ. Gương mặt của anh cũng ra chiều đăm chiêu. Trey nhìn một lượt những gương mặt còn lại đang đối diện mình: Chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Hắn thở dài, thả mình vào ghế. Cảm thấy nhói nơi hai đầu ngón tay, Trey nhìn xuống - mông lung:
Lúc Trey xuống được bên dưới hầm thì bọn lính canh tức thì chĩa súng, ngón trỏ trên cò. Dù cố kêu gào thế nào chúng không nhúc nhích. Trey lườm bọn lính canh, cắn môi liếm lưỡi rồi thả người ngồi xuống. Ngón tay của bọn lính canh vẫn lăm lăm trên cò. Mồ hôi trên trán Trey vẫn tiếp tục vã ra. Cứ chốc hắn nhăn mặt vì hai đượm đỏ. Vuột ra tiếng chửi thề, Trey đành chờ đợi lần nữa trong mệt mỏi, bực bội và thất vọng. Tai hắn chợt nghe những thanh âm cao tầng rất buồn cười. Tầng số chúng cứ cao lên đến rát cả màn nhĩ. Cứ thế Trey đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Có điều không hiểu vì sao hắn cảm giác toàn thân mất đi cảm giác, và dường như hai tên lính canh cũng ngã xuống đấy. Khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, còn đầu bên kia căn phòng người giao hàng đang đứng tựa vào tường. Nhìn lên thì lão bác sĩ đang chăm chú quan sát hắn. Bật mình dậy thì căn phòng chỉ còn có ba người, Trey vội lên tiếng:
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi không biết, nhưng khi bức tường kia mở ra thì tôi đã thấy anh cùng hai tên lính canh nằm bất động rồi."
Trey tặc lưỡi:
"Cảm ơn. Còn người của Tháp Trung Tâm đâu?"
"Họ đi rồi khỏi đây rồi."
"Bằng cách nào?"
Lão bác sĩ khẽ liếc nhanh về một trong số màn hình, nuốt nước bọt khan và rồi ậm ừ:
"Tôi không nghĩ tôi nói được. Hay hiểu được."
Trey thở mạnh, chân mày dường như sập vào nhau. Cái người lúc ấy đang đứng ở đầu bên kia căn phòng giờ ngồi cạnh bên và đặt tay lên báng súng, hết nhìn sang bên này rồi lại nhìn về bên nọ. Trey bèn nói:
"Đây là cuối cuộc hành trình của anh rồi. Tôi không nghĩ sẽ có thêm bất kì chuyện gì xảy ra nữa đâu."
Người giao hàng nhìn anh. Cả hai dường như đều nín thở.
Xe đỗ xịch.
Lập tức Trey ngoáy đầu lại đằng sau nhìn. Và hắn cười. Cười lớn. Tiếng cười trong xe âm vọng làm người giao hàng cũng phải nhăn mặt nhăn mày lại. Và cũng như Trey anh quay lại nhìn và sau đó rút súng ra khỏi bao. Ba người còn lại trong xe, không kể tài xế thì gương mặt căng ra như toàn thân bất động như đóng băng. Nụ cười trên mặt của lão bang chủ cũng biến mất từ lúc nào - Tất cả đều gồng mình chờ đợi điều xấu nhất sẽ đến.
Chiếc xe đã mất cái mùi khó chịu kia từ lâu: Khu Trung Tâm hiện lên rực rỡ ánh đèn. Không có bất kì ai hay thứ gì nhếch nhác ở đây cả: Mọi ngời đều vận trang phục đẹp nhất, sành điệu nhất với đủ màu sặc sỡ. Có những ông lớn bà lớn vận đồ đen tuyền, hoặc vàng chóe, hoặc tía chói lọi. Những tòa nhà cao tầng khít sát nhau đến ngộp thở còn xe bay đảo liên tục trên bầu trời. Điểm khác thường duy nhất so với thông thường là đang có một con người máy trấn áp đứng giữa đường, ngẫu nhiên làm sao lại ngay trước mặt chiếc siêu xe màu trắng chở Người Giao Hàng.
Trong tiếng còi xe giận dữ, Trey cuốn quýt:
"Mọt? Mọt?"
Không trả lời.
Người giao hàng nhìn sang hắn:
"Sao giờ? Mọt gì đấy không liên lạc được ư?"
"Tôi không biết. Thật sự không biết... Nhưng ít nhất ta đang ở khu trung tâm nên con người máy kia sẽ không dám làm..."
Chiếc xe chổng đít bởi cú đấm trời giáng nơi cắ ca pô của con người máy! Trong cơn sốc, sự hỗn loạn lẫn sợ hãi, cả sáu lật đật xuống xe. Người tài xế chạy càng xa càng tốt khỏi thứ kim loại vô hồn. Trong khi đó gã tài xế - Levi, lão bác sĩ, lão bang chủ, Trey lẫn Người Giao Hàng đứng chung một chiến tuyến. Con người máy nhảy lên đầu xe nhìn xuống. Phía dưới chân nó kim loại hõm xuống như tấm nhôm. Trey lắc đầu ngán ngẩm:
"Seijo ông có thể về. Levi anh cũng thể về. Và cả lão nữa lão bác sĩ hói nữa. Đây là nhiệm vụ của tôi. Và dù phần thù lao chết tiệt có bao nhiêu đi chăng nữa thì mấy người đừng hòng sơ múi vì đã tình nguyện chết chùm."
"Anh cũng hói đấy Trey. Ba mươi mấy mà như vậy là hói rồi."
Nói đoạn lão bác sĩ lùi chầm chậm. Seijo nói:
"Cậu nói vậy thì ta cũng không ép. Nếu có duyên thì ta sẽ gặp lại bên này."
Con mắt kim loại của Levi không giật giật. Nó điềm tĩnh nhìn lên con người máy rồi chạy ngang vào hốc mắt chĩa về phía Trey, xong hắn cười.
"Dù sao thì tao có chuyện giải quyết với mày lẫn Tháp Trung Tâm nên tao..."
Con người máy phóng tới! Một âm thanh dữ dội đánh vào không gian làm Trey choáng váng. Cứ như có ai đấy bổ búa thẳng vào đầu. Khi hắn nhận ra điều gì vừa xảy ra thì người giao hàng đã rút súng - tay phải run run. Khẩu súng thì chẳng có dấu hiệu nào vừa được bắn cả vì không có khói bốc lên. Nhưng con người máy trấn áp nằm đấy. Cái ánh vàng vẫn trừng trừng. Và chính giữa con người máy được khoét một lỗ tròn trịa nhìn thấy mặt đường bên dưới. Trey chớp chớp, cảm thấy mọi thứ mình thấy đang nhòe đi. Nhìn sang thì gã tài xế cứ lồm cồm mất thăng bằng. Con mắt kim loại đứng im kì lạ. Người giao hàng cà lăm:
"Sao nữa? Chúng ta... không thể cứ đứng đây..."
Bất chấp mọi thứ đang bị trét lên một lớp sơn mỏng, chứng năng bản đồ và định vị vẫn vận hành ổn. Quát lên để ra hiệu, Trey dẫn đầu. Người giao hàng cà nhắc đi đằng sau. Cái hai cứ thế vắt giò lên cổ. Dẫu vậy chẳng tiến xa hơn được bao nhiêu. Được một quãng người giao hàng hỏi:
"Levi đâu?"
Trey ngoái lại: Tay tài xế lừng lững, gương mặt vô hồn. Cánh tay và con mắt kim loại lại đu đưa theo từng bước đi chậm chạp của hắn. Tặc lưỡi Trey Backer ra hiệu tiến lên. Jun mím môi ngoái lại lần cuối trước khi bám sát gót người dẫn đường của mình.
Con đường lớn vẫn còn những hỗn loạn. Có người tựa vào tường ói những bãi to tướng. Có người bất tỉnh, thậm chí Trey còn thoáng thấy bọt mép. Có người thì cứ co giật mất kiểm soát, hoặc di chuyển theo một vòng tròn hay chân này đá chân kia, cứ té rồi gượng dậy đi tiếp tựa như đang trải qua một cơn say khủng khiếp nhất. Phần mình hắn cũng thấy mình di chuyển lảo đảo, mất phương hướng hơn bình thường. Người giao hàng vẫn lăm lăm khẩu súng lạ trên tay, đôi khi cứ lắc mạnh đầu và có phần ngả nghiên. Càng xa khu vực bị tập kích thì hiện tượng càng giảm về lượng và cường độ. Phần Trey cũng không còn bị ảnh hưởng thị giác nữa. Dẫn người giao hàng vào một góc khuất máy quay nhất có thể, cả hai ngừng lấy hơi.
"Cái... Cái quái gì vậy?"
"Khẩu súng của tôi... Tôi đoán thế."
"Cái gì?"
"Tôi nghĩ súng có khả năng này. CÔ gái mắt vàng... Anrie bị ngất đi một lúc sau khi bắn nó."
"Anire? Anh chắc chứ?"
"Đúng mà Levi đã dẫn tôi đến Rặng Đỏ. Rồi dừng chân ở Đội Phượng Hoàng một đêm."
"Thôi cứ coi như cái thứ của nợ ấy là biện pháp cuối cùng. Bắn nó ta cũng mệt mà anh vẫn là tội phạm. Khỉ thật... Mọt? Mày đâu rồi?"
Trey Backer nuốt nước bọt khan. Đúng là Mọt đã im lặng từ lúc cả hai lên xe của Iangawa. Chưa bao giờ Mọt im lặng một cách ngoài dự tính như thế này. Và thông tin kì cục này nữa. Không có cái gì có nghĩa cả. Rốt cuộc là phía Tháp Trung Tâm muốn gì? Tại sao không để người giao hàng làm việc của mình ngay lúc đó luôn? Nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm: Còn xa lắm mới đến khu trung tâm thật sự của Tân Đông Kinh. Trey hỏi:
"Anh còn đủ sức chứ?"
Người giao hàng gật đầu:
"Hoàn thành công việc chết tiệt này nào."
Trey Backer bắt đầu cảnh giới: Đường rộng và rất vắng người. Không có chỗ để len vào mà hòa lẫn. Thêm nữa nếu có dòng người để trà trộn vào thì cả hai cũng quá nổi bật. Thế là Trey tiến sâu hơn vào bên trong những ngõ hẻm chật chội. Gió lạnh thổi cóng sống lưng. Dù đây là cận khu trung tâm, nhưng trong những ngõ tối lắt léo ngoằn ngoèo thế này vẫn có thể thấy những bức tranh sơn tường xấu xí với nội dung chủ yếu là những câu chửi thề. Dường như ngõ quá nhỏ và quá tầm thường nên rác cứ tích thành tụ từ bao giờ. Trey cứ nhăn mặt khịt mũi và đảo mắt liên tục. Cả người giao hàng cũng tương tự. Các vách đối diện hẹp đến độ ngộp thở, tường khít đến mức cảm giác mưa xuống thì nước sẽ không chảy đi đâu được. Trey cứ chạy, chạy, chạy mãi. Người Giao Hàng cứ theo theo mãi. Bản đồ trong đầu Trey là bản đồ không cần nối mạng vẫn có thể hoạt động bình thường mà thế quái nào không chỉ được lối ra? Bất ngờ ngay khúc ngoặt cuối con hẻm hiện ra những ánh màu sặc sỡ và âm thanh vui vẻ tràn đến. Thêm vào đó mùi đồ ăn và, mũi Trey không còn khịt khị khó chịu và chuyển sang hít thở thật sâu, thật đầy mùi sake ấm nồng.
Đó là một ngõ nhỏ, chính xác là một phố đi bộ khác giống Kabukichō. Có điều đường cái ở đây chắc chừng ba mét bề ngang. Người đi qua lại va vai liên tục. Những quán ven đường vào ra tấp nập. Ồn ào và rộn rã được âm vang nhờ không gian nhỏ bé mang lại cảm giác nơi đây còn tấp nập và vui vẻ hơn cả đường cái. Người giao hàng sững người, cảm thấy choáng váng bởi sự thay đổi đột ngột này nhưng rồi sực tỉnh khi thấy Trey đã tiếp tục di chuyển. Người giao hàng bắt đầu thấy chóng mặt. Vốn trước khi đến đây anh cũng cố gắng học ngôn ngữ tương đối đặc thù của khu vực này nhưng cũng chỉ lõm bõm chữ đực chữ cái. Nhưng kể từ lúc anh tỉnh giấc thì việc dùng ngôn ngữ này là điều hoàn toàn tự nhiên như thể nó là tiếng mẹ đẻ của anh. Và với lượng thông tin khổng lồ với đủ hỷ nộ ái ố như thế này, người giao hàng cảm thấy bị ngộp. Đầu anh choáng váng: Ly hôn, giật nợ, giết người, trộm cắp, an ninh, băng đảng thanh toán, thảm sát, vụ tấn công...
"Khủng bố!"
Dường như có ai đấy làm nghẹn lời tất cả những người đang ở đây. Âm thanh duy nhất còn lại là những nhịp thở gấp gáp. Người giao hàng chết trân trước những mắt đang dồn về phía mình. Cả con phố dừng lại, trôi vào chiều không gian khác – Mọi thứ trong mắt người giao hàng cứ nhòe đi. Và òa lên, điểm bùng nổ, làm mọi thứ trở thành một cơn hỗn loạn là tiếng thét thất thanh.
Người giao hàng vẫn đứng đấy hoàn toàn bị động. Anh như một cục nam châm cùng cực đẩy tất cả ra xa. Mọi hàng quán quầy và cửa tiệm đều dồn khách ra rồi sập cửa. Người tên Trey kai cũng biến mất khỏi tầm nhìn. Và trước khi kịp hoàn hồn thì con đường không còn một ai. Trống vắng, tiêu điều tựa như cái khu phía Tây gì đấy. Và cũng do mất hơi người, mùi rác bắt đầu vùng lên. Tim đập mạnh, mồ hôi toát ra, người giao hàng cứ thế mà cắm đầu di chuyển về phía trước, mặc kệ điểm đến. Ngõ hẻm quá chật để gọi là nơi trốn lý tưởng. Tay phải anh đã cầm sắn khẩu súng từ lúc nào rồi. Những ngọn đèn điện rực rỡ sắc màu làm mọi thứ nhòe cả đi. Những âm thanh gấp gáp của người giao hàng dội kì lạ, và rồi nó bị phá vỡ theo cách tệ nhất có thể: Người giao hàng chớp chớp mắt khi nghe thấy va chạm mạnh đằng trước mình. Và khi anh có thể nhìn kĩ được, dù từ trong thâm tâm anh đã biết đấy là gì, hai cặp mắt vàng đập vào tầm nhìn đầu tiên. Nó vô hồn, trống rỗng, chẳng giống chút nào cặp của con người máy đã dùng súng của anh hay anh chàng đầu hỏi kia. Nuốt nướt bọt khan, ngón trỏ trên cò chĩa họng súng thẳng về phía con người máy. Ở phía bên kia một giọng nói ồ ồ khô khốc khó chịu vang lên:
"Chào anh. Chúng tôi mời anh về hợp tác."
Mặt người giao hàng lộ rõ những nếp nhăn không đúng tuổi. Ngón trỏ cảm giác hóa đá. Đây là một con. Nhưng con nữa, con nữa, con nữa nữa thì sao? Trong khi đấy con người máy tiếp tục:
"Chúng tôi biết anh là khủng bố. Chúng tôi cũng biết anh đang có món hàng của Ngài Genkaku. Rất mong anh hợp tác."
Cắn chặt môi, người giao hàng cảm giác lưỡi mằn mặn. Ngay lúc đấy phía sau một âm thanh va chạm khác ầm vang tới ở đằng lưng. Thở hắt một cái, người giao hàng hạ súng xuống. Ngón trỏ đã di chuyển lại được một chút lập tức rút ra khỏi cò. Anh, vẫn nhìn thẳng bất chấp mối nguy hiểm từ đằng sau mà anh chưa thể kiểm chứng, nói:
"Tôi đồng ý về vấn đề..."
Con người máy đằng sau lưng dường không đồng ý với Jun, xồng xộc lao đến! Những âm thanh khủng khiếp dường như giúp Trey tỉnh lại, cầm súng quay lại và chĩa thẳng vào đầu con người máy mắt xanh.
Người máy mắt xanh da trời?
Jun khựng lại một giây. Và trong giây đó con người máy mắt xanh búng qua đầu Jun lao vào con người máy mắt vàng! Đứng đó trong kinh sợ, người giao hàng nhìn hai khối thép tẩn nhau, những sắc xanh sắc vàng lóe lên hòa cùng những lấp lánh vẫn còn vương trên con hẻm nhỏ. Âm thanh chát chúa đinh tai ngân mãi thành những bài ca méo mó. Mùi dầu máy bốc lên ám vào trong từng cơn gió. Nhưng rồi con người máy mắt vàng dần nắm thế chủ động. Lỗ trên tường, lỗ trên tường gạch: Chúng quyện vào nhau tạo thành những hình thù đặc sắc. Người giao hàng thấy lòng quặn lên khi thấy con người máy mắt xanh bị đè xuống, đấm tới tấp vào mặt. Thép cong đi. Con người máy mắt xanh vẫn nhìn trừng trừng vào đối thủ. Súng vẫn trên tay người giao hàng. Anh giơ lên, nhắm con người máy mắt vàng, giữ tư thế, đặt ngón trỏ lên cò súng.
"Anh làm gì đó!"
Người giao hàng quay lại nhìn: Là anh chàng đầu hói mắt vàng Trey Backer! Súng vẫn lăm lăm trên tay anh.
"Mau. Kệ bọn chúng đi. Anh vẫn còn món hàng phải giao."
Dù trong lòng anh vẫn muốn giúp con người máy mắt xanh nhưng Trey đúng, nhiệm vụ quan trọng hơn. Hai người đã lỉn vào một trong những con hẻm nhỏ gần đấy. Âm thanh va chạm vẫn vọng đến từ hẻm chính. Người giao hàng gấp gáp:
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi bị đám đông cuốn đi! Không chen ngược dòng người nổi. Ta phải dấu cái mặt anh đi. Thay đổi trang phục hoặc kiếm lối đi nào thật kín đáo chứ kiểm này sẽ không bao giờ ta đến Tháp Trung Tâm an toàn."
Người giao hàng nhìn lên: Trong những hẻm nhỏ như thế này vẫn có thể lấy những chấm đỏ báo hiệu máy quay chạy ra cuối hẻm. Anh khẽ rùng mình vì hình như tất cả chúng đều chĩa về phía hai người. Con hẻm âm u, lại hẹp làm bước chân của hai người nghe to một kì lạ, cứ như thể đánh động mọi kẻ truy đuổi. Lại cứ chạy, chạy, chạy mãi như thế. Chợt Trey dừng lại, bươi một thùng rác. Và làm sao đấy hắn lôi ra một cái áo jacket da còn tương đối tươm tất. Nhìn kĩ hơn thì đấy là một bộ đồ đầy chất bạo lực với gai nơi gấu vai, hình trên lưng áo là những đầu lâu cùng máu me. Hắn cũng lôi ra một cái kính râm rồi hất hàm bảo anh mặc vào. Tặc lưỡi trút bỏ cái áo đi đường tích bao nhiêu cát bụi sa mạc, người giao hàng thay đổi trang phục. Những cái máy quay vẫn chằm chằm chĩa về phía hai người. Phần Trey, hắc hết nhịp giò rồi lại thì thầm gì đó. Đôi khi thoảng qua chữ "Mọt". Bất chợt người giao hàng thốt lên một tiếng làm Trey giật mình:
"Anh sao vậy?"
"Không... Chỉ là cái kiếng này hình như có chế độ tầm nhìn nhiệt."
"À đầu anh có gắn con chíp rồi nên tính năng này tự kích hoạt đấy. Thử tự rờ sau gáy mình xem."
Người giao hàng làm theo. Hóa ra những cơn nhói âm ỉ sau gáy không chỉ là tưởng tượng. Đúng thật có một vết thương hở. Đầu ngón tay của anh chạm phải thứ gì đấy lành lạnh cưng cứng, dường như có khe hở ở giữa. Nuốt nước bọt nhanh, anh nhìn Trey Backer như thể muốn tìm sự xác nhận. Hắn gật đầu, thở dài rồi quay lại vai trò dẫn đường của mình.
Rốt cuộc cả hai cũng ra lại một cung đường lớn. Trên đầu xe bay quần thảo, bên dưới đất là những xe cảnh sát, những tiếng còi hụ và những người dân không biết chuyện gì đang xảy ra. Trey đã thủ sẵn cho mình một cái nón bê rê cũng cặp kính râm tự lúc nào. Cả hai đi nhanh theo đám đông đang bị lùa đi. Đôi khi người giao hàng cứ len lén nhìn theo những máy quay nằm trên cột đèn, chĩa ra từ các bảng hiệu tự hỏi có cái nào bắt được hình ảnh của mình chưa. Chợt Trey hỏi anh:
"Vừa nãy là cái đéo gì vậy?"
"Ý anh là lúc..."
"Lúc anh đang chết trân trong ngõ ấy. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra vậy? Tôi chỉ thấy hai con người máy đánh nhau thôi!"
"Đúng. Tụi nó đánh nhau. Một con mắt vàng, một con mắt xanh."
"Mắt xanh? Anh chắc chứ?"
"Chắc." – Rồi gấp gáp hạ giọng người giao hàng kể chi tiết hơn những gì đã diễn ra.
"Khỉ thật Mọt đâu rồi?" – Trey lại tự lẩm nhẩm những lời này với chính mình.
Dường như có một bóng đêm phủ lên những con phố sặc sỡ lộng lẫy này. Có thể là do những tay đặc nhiệm ăn vận đen xi xì với mặt nạ không rõ mặt; Có thể do những chiếc xe bay loang loáng; Cũng có thể do những cái mắt thần dường như hút hết ánh sáng của những cái máy quay. Những vẩn vệt ấy vương lên tim anh từ lúc nào không biết. Cứ chạy chạy chạy chợt Trey dừng lại. Trước mặt họ là một hàng rào được căng ngang ra, đứng dọc theo hàng rào chắn đường ấy là những tay lính đặc nhiệm im lìm. Thứ duy nhất làm anh thấy nhẹ lòng một chút là dường như chúng thở. Nhưng chỉ duy nhất điều đó thôi. Xung quanh đám đông thấy bị chặn như thế lại bật ngược lại mà túa cung đường khác, chỉ còn mỗi Trey và người giao hàng tiến lên. Hắn vừa di chuyển trong dòng người, vừa nhìn trái rồi nhìn phải cố tìm được đường thoát khỏi cảnh chen nghẹt này. Rồi nhìn những cái xe bay vòng vòng trên đầu một chút, gãi gãi gáy rồi ra hiệu cho người giao hàng bám theo mình. Ngay lúc ấy không rõ do xô đẩy và chen lấn mà một người té chúi nhủi qua phía bên kia hàng rào. Lập tức bọn lính canh xô đến đập cho người xấu số ra bả. Trong cơn giãy dụa cố gắng quay về đám đông, nạn nhân đã vô ý làm lệch cái mũ trùm của một tên lính. Những ánh xanh lọt ra rồi nhanh chóng bị che đi khi tay lính canh chỉnh mũ lại. Người giao hàng lườm. Cuốn họng anh giật giật. Nhìn lại thì anh thấy Trey vô cùng chăm chú rồi "À!" lên một tiếng. Cứ thế Trey phăng phăng đi, người giao hàng lộp chộp bám theo.
Cả hai lần này trôi theo dòng người, cứ đi như thế. Khu Trung Tâm lại dường như xa hơn. Rốt cuộc Trey cũng dừng lại tại một nơi tương đối vắng người và không có bất kì tên lính đặc nhiệm nào trong tâm mắt. Sau đấy hắn hướng về một cái máy quay.
"Anh đang định làm gì?"
"Đi ké."
"Hả?"
"Đúng. Tôi đã sai từ lúc ban đầu."
"Tôi không hiểu..."
"Anh có lẽ chưa biết điều này nhưng tôi bị bọn người máy mắt xanh tấn công. Bọn người máy mắt vàng chỉ tìm anh mà thôi. Jun...? Jun. Lại nhé. Bọn người máy mắt vàng chỉ tìm anh thôi. Không phải tôi. Chúng sẽ tìm mọi cách dẫn anh đến Tháp Trung Tâm, gặp ngài Genkaku. Bọn người máy mắt xanh dường như ngăn điều này diễn ra. Bằng chứng là tôi bị bắt cóc và đụng độ một con người máy mắt xanh."
"Tôi không hiểu bất kì điều gì anh vừa nói."
"Chậc. Tôi không giỏi giải thích. Nhưng theo tôi hiểu người máy mắt vàng muốn đưa anh đến Tháp Trung Tâm, còn mắt xanh thì không."
"Anh muốn mượn gió bẻ măng?"
"Câu đó là sao?"
Người giao hàng tặc lưỡi, rồi tiếp:
"Ý tôi là anh muốn lợi dụng bọn người máy mắt vàng."
"Đúng rồi đấy."
Hít một hơi thật sâu, người giao hàng gật đầu. Tức thì Trey cởi kính bỏ mũ - Người giao hàng làm theo. Dường như tất cả những máy quay trong khu vực đều chĩa phía hai người ngay lập tức. Có âm thanh tiêu cự được điều chỉnh. Dường như đã nửa đêm nhưng mọi đèn đều sáng chưng làm người giao hàng có cảm giác khó chịu. Anh có cảm giác bị nhìn bởi những ánh mắt tọc mạch từ kính cửa sổ và mắt thần máy quay. Hai người cứ đứng đầy giật cục như vậy một chút thì lập tức âm thanh kim loại đe dọa vọng đến từ đằng sau và những rầm rập từ phía khu trung tâm. Và rồi một làn ranh giữa ánh vàng và ánh xanh lộ ra với tâm điểm là người giao hàng cùng Trey Backer. Phía người máy mắt vàng vẫn trơ người như lúc chúng tập kích nhà kho, còn bên kia là những ánh xanh phản chiếu qua những tấm mặt nạ là gương một chiều. Trey nuốt nước bọt khan, nhìn vội đằng sau rồi nhìn đằng trước. Một con người máy mắt vàng lên tiếng:
"Anh khớp nhân dạng khủng bố. Mời anh theo chúng tôi về Tháp Trung Tâm gặp ngài Genkaku."
Tức thì từ phía bọn người máy mắt xanh có giọng lên tiếng:
"Anh khớp nhân dạng khủng bố. Mời anh theo chúng tôi về Tháp Trung Tâm gặp ngài Genkaku."
Trey và người giao hàng trố mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn ánh xanh ánh vàng. Gân thái dương của Trey nổi lên rõ mồn một trong những lấp lánh nhân tạo của đêm. Rồi đột nhiên hắn cười lớn. Bọn người dường như không để ý gã trọc mà chằm chằm vào người giao hàng cùng những máy quay, cố gắng bắt từng thay đổi nhỏ nhất trên cơ mặt cũa anh. Người giao hàng nhìn Trey cứ cười sặc sụa như thế đành buông một tiếng thở dài. Anh ngoái lại đằng sau rồi nhìn đằng trước. Xong anh lên tiếng:
"Một người... Ề, một lính canh vui lòng bỏ mũ xuống."
Tức thì tên lính máy đối diện anh làm theo. Ánh xanh dìu dịu đón mắt anh. Người giao hàng lại nhìn đằng sau, nhìn thật kĩ ánh vàng hổ phách trong veo kia, rồi lục lại trong trí nhớ ánh vàng tương tự. Trái tim anh đập nhanh một nhịp. Rồi anh bước về phía trước.
Con người máy mắt vàng sau lưng anh đương đăm đăm lập tức phóng tới để tìm cách tóm anh lại thì bị Trey Backer húc ngang! Hắn ôm vai, lồm cồm lui về phía hàng rào sống của những con người máy mắt xanh được vũ trang. Người giao hàng cũng đã rút lui an toàn. Cả hai cứ rẽ trong đoàn lính máy móc mà đi. Đằng sau ầm vang những súng những va đập. Áp lực phả vào gáy hai người. Một số con người máy mắt vàng phóng lên thật cao và hạ cánh với đích là người giao hàng nhưng bị những lính canh dùng thân cản lại. Cả hai cứ chạy như vậy quay lại khu vực có hàng rào được canh gác ban nãy. Từ trên những nóc nhà thấp và cửa sổ những toàn nhà cao tầng bọn mắt vàng cứ phi xuống đằng sau chặn hậu, chặn đầu, khóa trái khóa phải nhưng những lính canh mắt xanh luôn dùng thân cản chúng lại. Có điều khoảng cách về công nghệ đã bị bộc lộ khi bọn người máy mắt vàng cứ tràn lên như lũ, đạp lên xác cũng con người máy mắt xanh đã tắt ngúm, im lặng.
Ở hàng rào cũng không khá gì hơn: Bọn người máy mắt vàng chiếm thế thượng phong. Lính canh chỉ còn tạo được vùng an toàn rất mỏng cho Trey và Jun. Lại một toán người máy mắt vàng phi xuống chặn đường – lần này không đủ lính canh để cản chúng. Người giao hàng đã thủ sẵn tay nơi báng súng rút nó ra nhắm thẳng về trước nhưng Trey Backer đã ném một quả lựu đạn về phía đấy. Tức thì nó phát nổ tạo thành một quả cầu điện lóa cả mắt. Khi nhãn lực của người giao hàng trở lại bình thường thì bọn người máy mắt vàng nằm cụm lại với nhau như một đống sắt vụn dù con mắt chúng cứ chớp giật. Trey gào:
"Nhanh!"
Người giao hàng không chần chừ. Anh phóng qua bọn người máy. Trey do đang lỡ đà nên đạp lên chúng.
Bất thần một cánh tay kim loại túm lấy cổ chân hắn.
Trey Backer bật ngửa. Người giao hàng lập tức đứng lại, chĩa về phía bọn người máy nhưng nòng run run. Phía trên đầu là những toán khác đang ập đến. Trey thét:
"Kệ tôi! Mau đến Tháp Trung Tâm! Hợp Đồng!"
Sau đấy là những tiếng í ới không rõ lời vì bị quật ngã, cuốn vào trong đống kim loại chết kia. Cắn môi với giọt nước mắt còn chảy, anh quay bước. Những tòa nhà này cao ngút trời, tạo thành một rào chắn vĩ đại đúng như trong trí nhớ của anh từ lần trước đến Tháp Trung Tâm. Một con hẻm? Chưa kịp suy nghĩ thì một toán người máy mắt vàng đã chặn đầu! Đồng thời anh cũng kịp lách qua một bhên trước khi bị một con người máy ập thẳng vào đầu! Phần đường nhựa bên dưới nứt toác ra! Người giao hàng cắm đầu chạy vào con hẻm. Cũng như những con hẻm khác ở khu trung tâm này, nó tối và hẹp đến nghẹt thở, lại có cái mùi rác rến khó chịu. Bất thần anh dừng lại vì đằng cuối hẹp là một cặp mắt vàng khác.
Hít một hơi thật sâu, người giao hàng rút súng ra. Nòng súng thẳng, nhắm trực diện con người máy mắt vàng chặn đầu. Từ đằng sau cũng đã rầm rập những tiếng chân rền rĩ. Con người máy đằng trước cũng tiến vào. Người giao hàng quay lại đối diện bọn đông hơn, ngón trỏ run run trên cò. Đằng trước là hàng loạt cặp mắt vàng đầy ám ảnh và sát khí lần đầu tiên anh nhận thấy, còn từ đằng sau vọng đến những âm thanh như là tiếng vó ngựa tử thần. Người giao hàng nén hơi, căng tai.
Lúc tiếng chân không thể sát hơn anh cướp cò.
Một chấm đen siêu thực tụ lại nơi đầu súng. Nó không lớn viên sỏi là bao. Rồi nó rời nòng, phóng về phía trước. Bất kì kim loại nào chạm phải nó đều biến mất! Cứ như viên tròn màu đen nuốt lấy chúng vậy! Âm thanh từ người máy mắt vàng đằng sau lưng dừng lại một chút rồi một âm thanh đổ sụp vang lên. Trong tầm nhìn cua anh bọn người máy lao đến kia – nếu không bị khoét một lỗ ngay giữa ngực cũng tắt ngúm mà lăn kềnh ra tạo nên những tiếng chói tai – chúng vọng làm người giao hàng tưởng tai mình đã nổ tung. Ngoài ra anh cũng thấy đầu váng, mắt hoa nhưng lúc xe bị tập kích, và dường như phần gáy nhức kì lạ. Khuỵu gối, thở nặng, người giao hàng cố gắng lấy hơi nhưng anh không làm thế được lâu vì từ xa vang vang những tiếng chân mới, hung hãn hơn. Chống tay, người giao hàng liển thiển quay về phía Tháp Trung Tâm. Nghe những bước chân của mình bị nghiền bởi sự đay nghiến đằng sau lưng làm tim anh đập mạnh hơn vài phần. Tai chỉ còn nghe được âm vang mạch đập. Có bóng người nơi lối ra? Người giao hàng nhăn nhó giương súng. Chân anh đã liêu xiêu, đầu anh đã ngất ngư. Nghiến răng người giao hàng đặt tay nơi cò súng, sẵn sàng cho một phát bắn mới.
"Chào mừng anh đã đến Tháp Trung Tâm. Từ đây hãy để em dẫn đường."
Người giao hàng chớp chớp mắt. Cái cô này trong quen quen. Geisa? Bất chấp những đe dọa đang tràn dần con hẻm nhỏ, người giao hàng ngây người mất một khắc rồi sực tỉnh. Anh hỏi về đám người máy đằng sau thì cô đáp:
"Anh cứ thoải mái. Ở đây là khu vực quản lý tuyệt đối của Ngài nên không có gì phải lo lắng cả. Mời ngài theo em."
Nuốt nước bọt khan, người giao hàng rời con hẻm. Chỉ lo tập trung vào cô gái nên giờ anh mới nhận ra mình đã bước vào khoảng sân cỏ mướt rậm rì với đường lát sỏi len lỏi đến một cánh cổng khổng lồ giống trong trí nhớ của. Âm thanh truy đuổi đằng sau dừng hẳn làm người giao hàng không khỏi tò mò mà quay lại: Bọn người máy trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh lại đứng ngoan ngoãn trước một vạch kẻ vô hình. Cứ đi được vài ba bước, anh lại vô thức ngoái lại: Không thể kìm được bản năng. Mãi cho đến khi cái khe thít lại thành một đường thẳng, còn cánh cửa gỗ đã lù lù trước mặt anh mới thôi. Có điều một bản năng khác trỗi dậy. Người giao hàng bất giác vịn chặt súng. Cô gái nhìn thế, cười nhẹ:
"Anh an tâm, lần này an ninh đã được siết chặt rồi. Chúng tôi cũng không muốn tai nạn lần trước tái diễn."
Làm động tác hẩy tay đầy nhẹ nhàng, và anh chắc không có lực, cô gái mở cửa. Vẫn cảnh vườn, vẫn những tầng lá, những con suối róc rách đầy thư thái, hay là tòa tháp sừng sừng với kiểu kiến trúc chỉ còn trong những hình minh họa hay thước phim cũ. Người giao hàng hít một thật sâu, tay trái vắt ngang đai lưng, tay phải cầm sẵn báng súng. Cô geisa lại dẫn đường, anh lại theo sau. Và sau một chút đi bộ nữa họ đã đến sảnh.
Người giao hàng gãi gãi đầu. Lần này cũng có gì đó không đúng. Không. Có gì đó không sai. Nhìn lại cô geisa đang mỉm cười thân thiện, rồi nhìn tiếp sảnh trống trải không có bất kì bàn ghế - dù trang trí bày biện vẫn như kí ức của anh, và dẫn thẳng ra một cầu thang đằng sau. Người giao hàng nheo nheo cặp mắt, rồi ngồi xuống cởi giày. Sau đó cứ thế bước vào. Không ai cản trở, không ai níu lại. Cứ thế bước vào trong. Và trong giây phút của sự bâng khuân, anh lại quay nhìn đằng sau: Cô geisa vẫn dứng nơi bậc thềm, chính xác là quỳ chờ theo một kiểu đầy dịu dàng. Không có cặp mắt vàng nào dù có nhân tính hoặc lạnh lùng, cũng chẳng có thứ gì có vẻ đe dọa.
Thế là anh dấn bước.
Dù đã đi chân trần trên những tấm chiếu, âm thanh kọt kẹt vẫn vang nhè nhẹ đầy khó hiểu. Cái bàn con đúng là thứ duy nhất bị dẹp đi, cònn nhũng bình phong, vật trang trí vẫn y vị trí. Tới cầu thang anh nhìn lên. Đó là một dạng thang dốc với tay vịn làm bằng gỗ. Lại những kẽo kẹt đầy kì lạ cho mỗi bước đi của anh. Một tầng.
Lúc này nhìn quanh chỉ là những trống trải. Tầng anh đang đứng chỉ được thắp sáng lờ mờ bằng loại đèn vàng cũng thuộc loại rất cũ – công nghệ xa xưa. Lần trường trên những sàn gỗ ấy là những cọng cáp đen, cọng to lèn trên cọng nhỏ, quấn lấy nhau chằng chịt. Có những cọng ôm cột gỗ ọp ẹp mà trèo lên trên, xuyên qua trần. Ở đây vô trùng kì lạ, kể cả áp sát mũi vào tay vịn người giao hàng cũng không thể nói đây là loại gỗ gì thông qua mùi. Và nếu nhìn kĩ, trái với vẻ ngoài lẫn cảm giác không gian mang lại, nó không hề tồn tại một hạt bui nào. Liếc thêm một vòng nữa, người giao hàng là tiếp bước.
Hai tầng. Ba tầng. Rồi tầng thứ tư. Vẫn là một cảnh như cũ. Không, mỗi lần lên tầng mới thì những cái dây cáp càng áp sát cầu thang hơn. Mà anh cũng có cảm giác mọi thứ đều bé đi: cái thang, cái tay vịn, độ dãn của những bóng đèn. Chỉ duy những dây cáp càng lúc càng to và cứ chụm dần với nhau tạo thành một cây cột đen xì xì như muốn nuốt hết mọi thứ ánh sáng của căn phòng. Chợt anh nhận ra cấu trúc của nó cũng gần tương tự cái máy sạc pin của
Ai nhỉ?
Kí ức nới sa mạc ấy dường như trở thành một điểm mù. Mọi thứ mờ mịt như cát quấn lấy anh. Đôi mắt vàng của con người máy ấy... Anh nhăn mặt, nhíu mày và khẽ rên: Phải là con người máy không? Hay là một thứ gì đấy khác. Để coi nào. Để xem nào. Khỉ thật! Tại sao điều quan trọng như thế này anh lại quên béng đi mất? Giống cơn bão cát: Không có la bàn thì anh không thể định hướng được. Anh ré lên, tìm cách cố định lại nhịp thở trước khi đi tiếp. Cuộc hành trình sắp kết thúc rồi.
Tầng năm, rồi sáu. Mọi thứ chẳng có gì khác biệt. Cứ ngộp thở dần đều. Mọi bước một nặng thêm. Tiếng kẽo kẹt cũng lớn theo. Người giao hàng nơm nớp lo mình làm sụm kết cấu này. Dù anh cũng đã bước đi khẽ hơn nhưng mọi thứ cứ ồn hơn. Một bước, rồi bước nữa, rồi bước nữa.
Tầng bảy – anh đoán.
Cầu thang dẫn ra một căn phòng vẫn bi thống trị bởi những dây cáp đen. Chỉ có hai nguồn sáng: Một từ trên thanh xà ngang vắt vẻo một bóng đèn tròn, và đằng trước mặt là bức bình phong đậm lên dáng một người đang ngồi. Người giao hàng tiến về bóng ấy, cảm thấy mắt hoa đầu nhức. Nhưng rồi anh cũng giáp mặt, cách chừng ba bước chân. Mọi dây cáp đều chập vào một điểm đằng sau bức bình phong. Tập trung lại ý thức, người giao hàng nhận ra thêm một điều nữa là người đằng trước không thở. Đúng không nhỉ?
"Cảm ơn con trai đã giúp đỡ ta."
Giọng nói rất thật, thật đến mức nhân tạo làm người giao hàng rùng mình nhẹ. Giọng đấy tiếp:
"Con trai cứ ngồi xuống đi. Đường xa vất vả rồi."
Nuốt nước bọt khan, anh làm theo. Những cọng dây dường đang chuyển động, hay tại vì anh chỉ đang giản là thiếu không khí nên trông gà hóa cuốc? Chớp chớp mắt thì một tấm nệm lót đã được đặt sẵn trước bóng người. Người giao hàng xuống, cố gắng kềm bản năng đặt tay lên báng súng. Ở khoảng cách gần thế này bóng người tươgn đối nhỏ. Dường như có vài sợi tóc bay phất phơ hai bên và trên đỉnh nhọn lên như một búi tóc – anh liên tưởng đến kiểu tóc của bang chủ gì gì đó. Tay cứ run run giật giật. Cánh mũi anh phập phồng. Từ đằng sau bức bình phong giọng ban nãy tiếp:
"Trước hết là ta xin lỗi. Với quyền lực của mình đáng lý con phải được trải thảm đỏ mời vào đây. Thậm chí là xe bay rước thẳng từ Sim City. Nhưng vì nhiều lí do điều đó không thể thực hiện được."
Người giao hàng ra chiều gật gật đầu. Nơi túi phồng nơi ngực trái nóng lên thấy rõ. Đầu cứ bưng bưng như đang trải qua một cơn sốt. Cái bóng tiếp:
"Con biết đấy, thành phố này không phải ngẫu nhiên mà phồn thịnh. Tân Đông Kinh là cầu nối giữa bờ biển, nhất là khu vực Sim City cùng vùng phụ cận đầy lương thực và dễ thông thương nhưng thiếu tài nguyên với những khu vực khác sâu hơn trong lục địa. Chiếc bánh khổng lồ như thế này nên ai cũng muống giành một phần cho mình, thậm chí là hất đổ chủ mâm là ta..."
Người giao hàng du đưa người theo những cái gật đầu. Anh liếm môi, nhìn sang chỗ khác thì dường như những sợi cáp có thay đổi: Chúng sát hơn, như muốn chạm vào anh; Cả sau lưng giờ cũng có cáp, kéo dài đến lối xuống, bám lên cả tay vịn – Căn phòng chỉ còn chút không gian quanh anh là không thứ màu đen quái gở kia. Ngực anh bắt đầu đau còn tai chỉ ù ù tiếng tim đập. Người giao hàng ấp úng, dùng sức cố lấy thứ đang nằm trên ngực trái kia ra. Trong khi đó cái bóng vẫn huyên thuyên:
"Dĩ nhiên bọn chúng không thể làm thế được. Vì ta đã cài sẵn những khóa an toàn chỉ mình ta có thể mở. Chúng đã tìm cách hủy diệt tòa tháp dữ liệu khổng lồ này nhưng khi hiểu ra mạng bọn chúng phụ thuộc vào ta thì chúng tận dụng luôn. Đúng là bọn cơ hội! Tên tuổi ta trở thành một huyền thoại. Bọn điên rồ. Khi mà ta trở lại quyền lực ban đầu với chính những người theo ta bởi tên tuổi ta thì bọn chúng mới nhận ra mình đã nuôi ong tay áo.
Con trai à ta phải cảm ơn con nhiều lắm. Con là chiếc chìa khóa lớn nhất đấy."
Lúc này tay trái người giao hàng đã cầm sẵn khối vuông tim tím kia, nhăn nhó. Tay phải anh lại cầm chặt báng súng, ngón trỏ dọc cò. Trong cái ánh sáng mờ mờ đangh bị bóng đen nuốt chửng khối kim loại rực rỡ và nóng rẫy. Cái bóng ra lệnh:
"Cứ đặt xuống đi con trai"
Khối tím im lìm lung linh giữa những cọng cáp đang cuộn chặt và kết nối với nó. Xong nó tắt mất. Rồi lại sáng lên lần nữa nhưng lại đổi màu! Cứ tắt rồi ráng như vậy như thể đang cố thôi miên bất kì ai đang nhìn nó. Và rồi nó tách ra.
Bên trong là một con chip, nhỏ thôi. Nhưng người giao hàng hiểu thứ đó phải vô cùng quna trọng. Cứ nhìn cách nó được bảo quản mà xem, và cách để mở khóa có lẽ chỉ có thể mở ở đây, trước mặt cái bóng của người được gọi là Genkaku. Nhưng nó để làm gì? Ngón trỏ anh nhẹ nhàng đặt trên cò súng. Người giao hàng bât giác nhìn ra đằng sau thì chỉ thấy một bức tường dây cáp đang kết đã lẳng lặng ở đó từ khi nào. Chỉ còn anh cùng cái bóng – đang nói:
"Tính đi đâu vậy con trai? Ta còn chưa chính thức nhận hàng mà."
"Tôi không hiểu. Cái hộp tím ông đã nhận rồi thì cho tôi về đi chứ!"
"Này con trai, không được bà Thụy dạy cho đàng hoàng à?"
Mắt người giao hàng mở to. Mọi chóng mặt mệt mỏi tan biến đâu mất. Cái tên ấy sao thứ kia biết được?
"Con trai à, con mới là món hàng! Con nghĩ xem giả thử huyền thoại Genkaku của Tân Đông Kinh tái sinh, ra lệnh trực tiếp bằng thân thể cường tráng thì thành phố này có thể đồng lòng và mở rộng đến mức nào nữa? Con nên lấy lòng vinh hạnh được tham dự vào sứ mệnh cao cả ấy của ta đấy Bạch."
"Ông phát âm được tên tôi?"
"Thụy nhắn ta biết từ khi con chào đời mà. Có gì ngạc nhiên. Nhưng bà ta không biết điều ta muốn làm với con thôi. Thay vì con trực tiếp thừa kế thành phố này ta sẽ dùng con để tiếp tục sự nghiệp của mình.
Nên hãy ngoan ngoãn nhé."
Tức thì anh bị những cọng dây cáp khống chế! Cổ tay bị siết chặt, đầu bị cố định. Những cọng cáp lạnh lẽo, đang hút hết sinh lực của anh. Con chíp được một cọng khác – đằng đầu tách thành nhiều nhánh nhỏ li ti để làm một dạng tay, nhấc lên rồi vòng qua sau đầu anh. Dùng chút hơi sức cuối cùng, Bạch nói:
"Tôi có một thể nguyện!"
"Con có thể nguyện gì?"
"Tôi muốn tự nguyện."
"Làm gì có chuyện đó."
"Vậy đừng trói tôi. Hãy để tôi thoải..."
"Để anh có thể rút súng à?"
Thế là hai dây cáp giật thẳng đứng tay của Bạch lên và con chip được đẩy vào.
Ngón trỏ đang cài sẵn bị thay đổi vị trí, kết hợp với việc tay đổi vị trí đột ngột và việc Bạch gập nó lại đủ để một khối đen vụt ra từ họng súng.
Tức thì bọn dây cáp như mất hết sinh lực, buông Bạch ra. Do khả năng công phá của mình mà cục màu đen đã đi một mạch xuyên qua cấu trúc gỗ yếu ớt. Tòa tháp rùng rùng. Phần sàn mà Bạch đang ngồi sụp xuống làm anh rơi tự do xuyên qua các tầng lầu.
Dù đang hoa mắt và chóng váng nhưng Bạch vẫn hình ảnh của một thanh ngang đang được đổ dần đầy to tướng một cách siêu thực. Ghi đơn giản là "Đang Cài Đặt...". Anh vẫn đang níu được cây súng của mình lập tức dùng tay trái chộp lấy nó rồi chĩa thẳng lên chỗ tấm bình phong. Chốt chuyển lại vị trí ban đầu như vốn có của nó. Bất chấp mọi thể loại cáp đang tuông ra từ mọi tầng của tòa nhà, cơn đau đay nghiến từ đằng sau gáy và ảnh hưởng của phát bắn vừa nãy, Bạch nghiến răng, nhắm kĩ và cướp cò với hai tay giữ báng súng.
Một luồng năng lượng đen vụt ra khỏi khẩu súng. Phóng lên. Xuyên qua mới dây cáp. Xuyên qua mọi vụn gỗ. Xuyên qua bức bình phong. Xuyên cả qua cây cột đen làm trụ đỡ cho tòa nhà.
Bạch thấy dường như cái thanh đang vắt ngang tầm nhìn không còn được đổ đầy nữa.
Và rồi tất cả những gì anh thấy là một màn đen như mực.
Hết.
Sài Gòn, 19/10/2019
Thuận Ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top