19. Ở Khu Phía Tây
Trey Backer thức dậy. Cọng cáp vẫn còn cắm vào. Căn phòng trống, riêng mình hắn trơ trọi. Người hắn lấm tấm mồ hôi như thể vừa trải qua một cơn sốt. Bao tử hắn kêu. Chợt giọng Mọt từ đâu vang lên, không từ loa trong phòng hay từ điện thoại, cứ trực tiếp xuất hiện trong đầu Trey:
"Anh thấy sao rồi?"
Trey vẫn bất động. Gương mặt hung dữ kia vẫn không có chút biểu cảm nào. Căn phòng trông như một tác phẩm trừu tượng: cái màn hình lớn nhấp nháy sáng, loang một mảng đen chính giữa với những vệt vỡ nứt; những cái giường kim loại lót đệm trắng đơn điệu xô lệch nhau; Ánh sáng huỳnh quang buồn chán; và tâm điểm của căn phòng dồn vào một gã đàn ông lực lưỡng, cởi trần năm một cách vô hồn với đôi mắt hổ phách rực rỡ kì lạ. Mọt tặc lưỡi:
"Coi nào Trey..."
Trey vẫn không đáp, nhưng hắn ngồi dậy. Bật dậy một cách đột ngột như người máy được lập trình thì chính xác hơn. Duỗi chân, thẳng lưng, vẫn ở trên giường, Trey giờ nhìn đăm đăm trước mặt. Mọt rủa:
"Cái khỉ gì vậy?"
Trey giờ lại quay toàn bộ phần thân trên một góc chín mươi độ sang bên phải, sau đấy mới xoay phần hông dưới. Cặp chân vẫn giữ nguyên trạng thái duỗi thẳng và run run khi phải gồng lên. Rồi Trey hạ phần chân xuống, đứng dậy một cách đầy giật cục. Rồi bắt đầu hắn bước đi từng bước một đầy cứng nhắc, nhưng thể các khớp làm bằng kim loại lâu ngày chưa được bôi trơn. Cọng dây cáp sau gáy của hắn căng ra dần, rồi tuột ra khỏi giắc:
"Cái con c*c!" là những lời đầu tiên Trey Backer thốt lên sau khi không còn dính cáp. Mọt reo lên:
"Trey!"
"Mày vừa làm gì tao thế?" – Trey gầm gừ. Hắn cảm thấy hơi choáng váng nhưng vẫn trụ vững. Giọng Mọt giờ quay lại cảm giác bình thường: âm thanh rung màn nhĩ, màn nhĩ truyền tín hiệu về não.
"Tôi... Tôi không biết. Tự nhiên anh tỉnh dậy, hành động kì lạ như thế."
"Mày kiểm soát cái hệ thống này mà! Đùa tao chắc?"
Mọt tặc lưỡi ở đầu dây bên kia, rồi nói:
"Thôi ít ra anh cũng bình thường lại..."
"Bình thường cái con c*c! Hổng hai lỗ to tướng mày bảo tao bình thường!"
"Tôi biết mà." – Mọt lí nhí.
Trey khịt mũi, mặt hắn đỏ gay. Đôi mắt hổ phách đã bớt chói. Hắn nhìn xung quanh, nói:
"Cái biệt đội mày nói đâu hết rồi?"
"Họ tìm ra hành vi khả nghi nên tôi đã phái họ đi trước.Theo báo cáo là đang trở về với một người máy trấn áp đặc biệt."
Trey nhướng một chân mày lên, ra vẻ đăm chiêu. Hắn ngồi xuống cái giường vừa nằm. Mọt tiếp:
"Đầu tiên là có một vụ ẩu đả lớn gần Bức Tường, chính xác hơn là xác của tối thiểu năm chục con người máy trấn áp lăn lóc gần bức tường. Theo băng ghi hình thì nguyên nhân là một đối tượng tương đối giống người máy trấn áp tiêu diệt chúng một cách không thương tiếc. Bức Tường mở ra. Có bóng người. Người máy này trao đổi đôi chút rồi người bí ẩn kia rồi bỏ đi. Lỗ trống trên Bức Tường cũng khép lại."
"Khoan mày vừa nói cái gì cơ?"
"Tôi nói nhiều cái lắm, nào là người máy trấn áp tiêu diệt người máy trấn áp,..."
"Ý tao là Bức Tường để lộ khoảng trống. Tao cứ nghĩ những người sống trong Bức Tường là tin đồn."
"Nói chung là thế. Người máy trấn áp lạ kia bắt đầu di chuyển theo kiểu cắt đuôi, và chúng ta mất dấu nó nhưng nhờ xe bay với con mắt săn mồi của Kiwarami nên ta theo dấu được nó đến một tòa nhà khác cách đấy tương đối xa. Lũ người máy trấn áp lại kéo đến. Trong tòa nhà cũng túa ra một đạo quân đánh thuê nhưng tôi nghĩ chúng là người máy trấn áp nốt."
"Cái gì?"
"Anh không nghe nhầm đâu. Nói chung là con người máy trấn áp lạ kia sau một hồi chiến đấu quyết định bỏ đi, hoặc rút lui chiến thuật. Tùy anh gọi. Nó phát hiện Kiwarami cách đó cả mấy dãy nhà nhưng Noondle ứng cứu kịp thời. Rồi nó di chuyển tiếp đến một nhà xưởng mà băng Inagawa đang tập trung lại. Tôi chưa rõ lí do vì sao chúng tập trung chỗ đấy nhưng có vẻ có trận chiến dữ dội xảy ra. Người máy trấn áp lạ đã một mình chống lại ba mươi tay sai của băng Inagawa trước khi bị hạ gục. Đội năm người lập tức phối hợp để đưa nó về."
"Nhưng tại sao?"
"Anh không thấy lạ sao? Một người máy trấn áp nhưng hành động đầy ý thức. Một phiên bản cải tiến đầy mạnh mẽ và đáng sợ. Thứ đó còn có vẻ liên quan đến băng Inagawa, hoặc ít nhất cả hai có xung khắc gì đấy."
"Người máy trấn áp đấy có lẽ biết cái gì đó."
"Hả?"
"Tao nghĩ nó biết một cái gì đó mà cả ta lẫn băng Inagawa không biết. Bằng chứng là nó đã hai lần chứng tỏ rằng nó đủ sức một chọi một trăm, nhưng tại sao nó lại bỏ nhóm lính đánh thuê lại trong khi nó hợp sức với tay sai của nó đủ khả năng xử lí đám người máy trấn áp mới tới? Rõ ràng là có cái gì đấy."
"Chờ họ về ta tính tiếp. Nhưng để tìm hiểu căn nhà kho ấy có gì thì có lẽ sẽ gặp khó khăn. Bọn Inagawa đã tăng cường lực lượng tuần tra chỗ đấy rồi."
Trey gật gật rồi thở dài:
"Có chỗ nào để tắm rửa dưới này không?"
"Có. Nhưng nó tập thể. Với cũng không có đồ vừa vặn với anh đâu. Vấn đề hậu cần tôi chưa kịp sắp xếp."
Trey gãi gãi gáy. Căn phòng thở đều đều những tiếng của màn hình vỡ. Hắn chợt nói:
"Ok Tengan! Tao là ai?"
Thông tin được trả về. Đều là những thứ hắn đã biết cả: Mã số công dân, tên thật, tên thường được gọi, những thông tin sinh học – chiều cao, cân nặng, nhóm máu, tiền sử bệnh tật và cả những bộ phận được cấy ghép hoặc tăng cường,... Trey đọc qua một hồi, thở dài:
"Này Mọt."
"Sao?"
"Tao là ai?"
"Chả phải anh mới hỏi Tengan còn gì!"
"Tao thật sự là ai?"
"Anh hỏi câu hay nhỉ?"
"Mày mà có hai khoảng trắng trong kí ức chắc chắn sẽ tự hỏi y chang mà thôi. Mà thậm chí giờ tao đang nghi ngờ còn bao nhiêu khoảng trắng khác nữa tao không biết."
"Coi nào..."
"Tao nghĩ mày biết chúng."
Im lặng.
"Thật ra thì tao cũng không kết tội hay trách móc gì. Tao biết mày cũng có lí do. Vô Diện Đại Nhân."
"Trey Backer."
"Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì? Tao nhớ khi tao còn trẻ, tao chỉ là thằng giang hồ nay đây mai đó, nhận đủ thứ việc. Rồi tao trở thành lính đánh thuê. Được một băng nào đó lớn nhận. Cái đó tao chắc chắn. Nhưng sau đó nó bị xóa trắng cả. Và khi tao hiểu ra thì tao đã có Tengan này. Rồi mày liên hệ, tuyển tao một cách trực tiếp. Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra có sự liên hệ."
"Vậy sao ngày ấy không từ chối?"
"Tao giả ngu."
Mọt khúc khích. Tiếng cười được truyền đến trong trẻo lạ. Cứ như là là một sự ngây thơ trong sáng khẽ chạm vào cái cơ thể dơ bẩn xù xì của Trey Backer, làm hắn cũng mỉm cười theo. Rồi hắn tiếp:
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mười năm trước?"
"Có lẽ có lí do nào đó khiến cho kí ức mười năm trước của anh bị trống, cũng như có ai đó cố giống kí ức của anh về Tháp Trung Tâm. Mất cũng mất rồi."
"Và mày biết chúng."
"Trey! Tôi nghĩ anh cũng hiểu tôi không nói ra mà."
"Nhớ mới vài ngày trước tao nói gì không?"
"Sao?"
"Mối quan hệ này bắt đầu từ một lời nói dối."
Tiếng tặc lưỡi của Mọt ong ong trong tai Trey Backer. Hắn ngồi khom người, hai chân chạm sàn. Tấm lưng khổng lồ của hắn mở to. Từng thớ cơ, vết sẹo của những năm chinh chiến nổi lên, bóng lưỡng. Trey khẽ siết từng bàn tay một. Rồi hắn thở dài. Mọt vẫn im lặng. À không. Hình như có tiếng thở. Khẽ khàng. Hắn nghe rõ: Trey Backer chắn chắn Mọt vẫn còn giữ liên lạc và chưa cúp máy, nhưng bên kia im lặng đến khó tả nếu không tính những nhịp đều đều đều kia. Dẫu chỉ là âm thanh nhưng Trey cảm thấy nhột nhột như có ai đó phà hơi trực tiếp vào lỗ tai mình vậy. Cái nhịp thở ấy chậm như thể đang cố kìm lại cảm xúc.
"Nếu mày không muốn thì thôi. Tao chắc mày cũng mệt rồi. Ngắt máy đây." –Trey ủ ê.
"Anh vốn là người thuộc đội bảo vệ của Vô Diện Đại Nhân. William là cái tên anh tự gọi mình vì anh không sáng tạo lắm."
"Hả?"
"Anh là trẻ mồ côi, không biết bố mẹ ruột của mình. Nhưng bố ruột của anh vốn là một thuộc hạ dưới trướng của Vô Diện Đại Nhân nên ngài ấy quyết định tuyển anh vào sau khi đã thẩm tra năng lực và điều tra hồ sơ. Smith là cái họ ông ấy tiết lộ cho anh. Anh nhanh chóng trở thành một lính gác được tin cậy. Những người hoạt động dưới trướng Vô Diện Đại Nhân đều được bảo vệ danh tính nghiêm ngặt do vậy anh không có thêm bất kì thông tin nào về bố ruột của mình. Chỉ có những người đặc biệt trong Tháp Trung Tâm mới có thể tìm được hồ sơ của họ. Tua nhanh một chút thì Vô Diện Đại Nhân mất vì một toán tập kích. Ngài ấy có một đứa con được giữ bí mật rất kĩ. Nó bị bắt cóc trong sự hỗn loạn ấy. Anh đã cứu đứa nhỏ với cái giả phải trả là liệt cột sống. Đứa nhỏ được thừa kế tất cả những tài nguyên và phương tiện của Vô Diện Đại Nhân, đồng thời cũng là nỗi sợ ra ngoài quyết định yếm chuyện này đi. Để đảm bảo vụ tai tiếng không xì ra, nó xóa và thay đổi tất cả những kí ức của những người nó gây ảnh hưởng được."
Mọt kể bằng giọng đều đều vô hồn kì lạ. Gần giống như đọc một bài thơ học thuộc lòng, hay giọng người máy ở nơi công cộng thông báo điều gì đấy: Ngang phè, không lên không xuống, từ tốn và trung tính. Trey Backer đơ người, rồi mặt hắn biến dạng như thể vừa ngộ ra điều gì đấy. Đầu hắn đau trở lại. Nhấp là phẩn đỉnh đầu và phần sau gáy. Cơn đau cũng qua nhanh, nhưng cái ớn lạnh và cái sợ hãi hằn lên gương mặt kia. Trey Backer mở to mắt, há hốc mồm và dùng hai tay ôm trán. Cảm giác này thốn hơn bất kì đòn đánh nào hắn từng nếm: Nó không đau, nhưng toàn bộ cơ thể đang run bắn lên, mồ hôi cứ thế tự động tuôn ra. Miệng hắn cứ ú ớ không thốt nên lời. Mãi hắn mới lắp bắp được:
"Cái...Cái...?"
"Mối quan hệ này hẳn đã bắt đầu từ lời nói thật rồi nhỉ? Anh hài lòng chưa? Trey Backer. Không, William Smith? Anh cần thông tin gì nữa? Hả? Tôi có hết. Tôi có thông tin hết đấy! Anh nghĩ sống hơn chục năm trời với lời nói dối như vậy, cứ đổi trắng thay đen trước mặt ân nhân của mình như vậy anh sẽ cảm thấy thế nào?"
"Tao..."
"Họ về rồi. Anh đi tắm thay đồ đi, Tôi xử lí con người máy kia đây."
Trước khi Trey Backer kịp nói thêm điều gì, Mọt đã chủ động ngắt máy. Đôi bàn tay to bè nhuốm đầy máu kia vẫn còn run rẩy. Sàn lạnh ngắt, lạnh như sống lưng hắn vậy. Trey ngồi bần thần như thế, sực nhớ ra bản thân vẫn còn một cuộc chiến phía trước bèn làm theo lời Mọt đã chỉ thị. Hắn thấy rằng bản đồ chi tiết của căn cứ ngầm này đã được tải xuống vào trong đầu hắn từ lúc nào, và do đó hắn di chuyển theo chỉ dẫn. Theo ước tính, vị trí hiện tại của hắn cách bề mặt ít nhất ba trăm mét. Làm cách nào mà Vô Diện Đại Nhân kia có thể có một căn cứ ngầm vĩ đại như thế này làm hắn vô cùng bối rối. Vẫn còn ở khu phía Tây, hắn xác định như thế. Quay lại sảnh chính, Trey rẽ vào một lối đi lớn, đủ cho sáu người có tướng cỡ hắn đi song song với nhau thoải mái. Nó dẫn ra một phòng lớn, như là một phòng chờ với đủ thứ dịch vụ và quầy tự động – làm hắn liên tưởng đến một sảnh sau X12 nhưng sang trọng và lịch sự hơn. Có lác đác vài người qua lại. Có kẻ nhìn nguy hiểm như Trey Backer, người lấm tấm đỏ và vương mùi máu đang đi nhanh, tay cầm lon nước tăng lực. Có cô gái ngồi xe lăn. Cô nghiên người chiều nào chiếc khung sắt đỡ cô lập tức di chuyển theo hướng đấy đầy linh hoạt và mềm dẻo. Có những toán người đeo kính râm, vận đồ công sở làm Trey liên tưởng đến bọn nhân viên văn phòng mà dạo mới làm cho Mọt hắn hay đòi nợ giúp. Vài đấm là chúng xì ra nửa tiền nợ - nước mắt khóc lóc van xin của chúng toàn là nước mắt cá sấu cả. Có khi có những tay chủ nợ nói Trey là gợi ý những kẻ thiếu nợ mượn nợ mới trả nợ cũ nhưng hắn luôn quên chuyển do say máu. Hay ít nhất hắn hay tự trách mình lẫn báo cáo bọn chủ nợ như vậy. Rồi hắn tìm chỉ dẫn "Nhà Tắm". Bên trong lại chia ra Nam và Nữ. Giống như nhà tắm công cộng. Trey bộ đồ dơ bẩn trên người ở khu thay đồ, vớ lấy một cái khăn tắm rồi tiến vào khu tắm rửa. Ngoài bồn tắm chung rất lớn ra, Trey còn thấy những hàng tắm riêng. Hơi ẩm tràn khắp xung quanh làm hắn cảm thấy dễ chịu. Ngâm mình xuống bồn lớn, nước ấm lập tức xoa dịu cơ thể khổng lồ mệt mỏi kia. Trey Backer trút ra một tiếng thở dài rồi dùng tay hắt nước lên người. Nguyên một không gian rộng lớn chỉ có mình hắn cô độc, như những bữa sáng thức dậy sau đêm trước trác táng thăng hoa. Trey Backer trút ra một tiếng thở dài, thả mình chìm sâu hơn: Nước nhấp nhổm nơi mang tai. Cặp mắt hổ phách dìu dịu phản chiếu xuống làn nước trước mặt. Trey tập trung nhìn. Màu vàng ấy hắn chưa bao giờ tự hỏi mình vì sao có. Tự mò mẫm cách sử dụng. Nhớ lại những ánh nhìn soi mói mỗi khi ra đường bởi thứ kì lạ trên mặt kia.
Trey thả mình chạm đáy bồn. Lưng hắn chạm sứ trơn.
Nằm ngửa, bong bóng thính thoảng nổi lên. Vỡ khi chạm mặt nước. Toàn thân giờ đang bao bọc bởi cái ấm áp. Cái ấm áp dịu dàng lạ thường so với hơi đàn bà. Trey nhìn vô hồn, đôi khi tròng mắt chạy theo những bong bóng kia. Ánh vàng lấp lánh kì lạ trong nước. Trey Backer rơi vào một trạng thái rỗng. Có lẽ gần một tuần hắn chưa đụng đến giọt rượu nào cũng như thuốc. Ăn uống gọi là qua loa trừ tô mì ramen kia. Người hắn giờ nhẹ tơn. Im lìm như thế được một chốc thì cơn thiếu không khí ập tới ép hắn trồi lên lại. Xong Trey Backer lại thả mình xuống. Như thể là gội rửa mọi thứ trên người. Ba lần như vậy, hắn đứng dậy rời bồn, ra ngoài lau khô người rồi chọn một bộ đồ có sẵn: áo và quần pijama kẻ sọc vất chất vải bông thoáng mát. Có điều nó căng cứng bởi khung người của Trey Backer. Hắn ra ngoài sảnh chung với những gian đồ ăn. Có nhiều người hơn, lao xao cũng ùa về. Dòng người di chuyển từ sảnh ban đầu càng lúc càng đông. Ai đi ngang cũng nhìn Trey, nhìn đôi mắt hổ phách rực rỡ, nhìn vì cái sát khí tỏa ra, nhìn vì thân hình lực lưỡng mà gần như không có bất kì bộ phận thay thế nào, nhìn còn bởi gương mặt vuông bành bành cùng cái đầu được cạo trọc tạo thành một hỗn hợp kì lạ của cảm xúc. Trey Backer không để ý, hoặc nhìn từ bên ngoài hắn không tỏ ra như vậy: Tướng đi thong dong, lưng thẳng; Từng bước chân dù nhẹ nhàng nhưng có một lực rất lớn đặt xuống tạo ra một cảm giác uy nghiêm và không thể đụng đến. Trey quay về phòng của đội đặc biệt của mình. Vừa đến trước cửa thì Noodle đi ra. Cả hai sựng lại.
Trey nhìn Noondle: Mái tóc vàng đậm của gã tài xế đã xoăn giờ còn bệt lại với nhau trong dị hợm vô cùng; Trông Noondle cũng hốc hác lạ - Hai mắt trũng sâu, đầy dấu hiệu mệt mỏi và thiếu ngủ; Trong vài giây ngắn ngủi chặn đường nhau đó, cả người của Noondle tựa cửa run run. Gã tài xế ngẩn lên nhìn Trey Backer bằng một ánh mắt không thể gọi là tức hay giận, mà là một cảm giác cam chịu và xen vào đó là sự phản phất của phẫn uất. Trey khẽ nuốt nước bọt, lách người nhường đường cho Noondle. Nhìn mãi gã tài xế của Mọt đi khuất, Trey Backer mới vào . Chỉ có Razzu đang õng ẹo ngáp dài. Thẩy Trey, ả lên tiếng:
"Ô anh tỉnh rồi à?"
Trey gật. Chưa kịp nói thêm gì ả tiếp:
"À mọi người đang tắm rửa thay đồ rồi."
"Cô thì sao?"
"Chả có gì phải vội."
Razzu cười. Ả nom dẻo dai rắn chắc; Cái eo đang hở kia lẫn làn da nâu làm Trey nhớ đến cô hầu ở chỗ Hiệp Hội. Hắn chợt cười. Razzu nhìn một vòng từ trên xuống, nói:
"Nếu bỏ cái mặt tính ra anh cũng sát gái lắm đấy."
Trey bật cười. Bao lâu mới có đàn bà nói chuyện thoải mái với hắn mà không vụ lợi như vậy? À mới mấy ngày trước thôi. Trey tiến tới. Cái nút trên cùng chợt bung để lộ khuôn ngực vạm vỡ. Razzu huýt gió rồi rù rì:
"Ngẫu nhiên?"
Trey gật giật cục rồi ngồi xuống chân giường Razzu đang nằm, quay lưng lại. Ả nói:
"Anh muốn gì nào anh chàng đẹp người?"
"Nói chuyện."
Ả đơ mặt một khắc, rồi bật cười ha hả. Giọng cười trong vắt như nước mát nơi ốc đảo, hay ít nhất là Trey Backer tưởng tượng như thế. Chợt một bàn tay chạm lưng. Rồi một bàn tay chạm ngực và hai tảng thịt tròn ịn lên bờ vai hắn. Hương thơm dịu dàng thoảng qua mũi hắn. Giọng Razzu khẽ khàng rủ rỉ những mật ngọt:
"Anh chàng cơ bắp muốn gì nào?"
"Tôi muốn..."
"Mèo cắn đứt lưỡi rồi à?" - Ả nói, cắn nhẹ vào lỗ tai Trey.
"Không, đang tìm từ thích hợp."
"Làm tình hay 'Đ*' cũng như nhau thôi anh chàng bẽn lẽn." - Ả thở nhẹ vào tai Trey, rồi lại cắn. Hai tảng thịt chợt lòi thêm hai chỗ nhô lên.
"Mặc áo vào đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Nếu anh muốn thế..."
Có một sự cụt hứng rõ ràng trong những chữ cuối của Razzu. Rồi tiếng vải sột soạt.
"Anh không cần ngại nữa đâu đồ mau ngượng."
"Cô có biết mình là ai không?"
Trey vẫn không quay lại. Hắn đang ngồi hơi cúi người nhưng ngẩn đầu lên. Cái màn hình to tướng trước mặt chập choạng nhìn ngược lại. Cứ lập lèo những chấm sáng. Trey Backer thở những hơi nặng nhưng đều đều. Razzu ngồi thu người, ôm đầu gối. Mấy ngón chân của ả nhảy nhót trên lưng Trey Backer. Từ tốn, ả nói:
"Tôi là Razzu thôi."
"Thế có bao giờ cô phải tự nghi ngờ mình là ai chưa?"
"Tôi không hiểu câu hỏi của anh."
"Có bao giờ cô phát hiện mình bị xóa kí ức, hay tệ hơn là kí ức ấy bị thay đổi chưa?"
"Tại sao? Anh bị à?"
Những ngón chân thôi nhảy múa.
Trey thở dài. Căn phòng chỉ còn tiếng rột roạt từ cái màn hình lớn. Trey Backer vẫn không quay lại. Sự im lặng lèn vào giữa hai người nhưng không cản lại được cái trườn như rình mồi của Razzu. Rồi ả cũng ngồi nơi chân giường, vai kề vai Trey Backer. Ả nói, giọng hơi bông lơi:
"Bé bự bị sao mà dỗi?"
"Thế cô có bị không?"
"Tôi nghĩ là có."
Razzu giường cũng nhìn ra một điểm vô định trước mặt. Cái màn hình lớn có vệt đen loang với rìa cứ nhấp nha nhấp nháy trông thật lạ lùng. Và nếu nhìn kĩ sẽ thấy những vết nứt. Chúng dường như dài ra? Trey không nói được. Rồi hắn cười cười. Vì cái màn hình kia cũng tương tự cái đầu hắn vậy. Trey nói:
"Tôi nghĩ đầu óc chúng ta giống cái màn hình trước mặt."
"Đầu tôi đâu có bị nứt?"
"Nhưng có một khoảng không nhìn được trong kí ức."
"Ồ! Giờ là bé bự giỏi văn chương à?"
Razzu khúc khích, huých vai Trey. Hắn chẳng nhúc nhích, nhưng nơi khóe miệng rõ ràng là đang cười.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu."
Razzu nắm bàn tay to bè gấp đôi bàn tay của cô.
Cửa mở. Kiawarami bước vào.
"Xin lỗi. Tôi có làm phiền hai người không?"
Trey nhún vai. Kiawarami quan sát: Một nam một nữ trong phòng kín. Nam chỉ vận đồ ngủ, nơi cúc trên cùng đã được mở; Quần áo người nữ thì xộc xệch; Ra giường nhăm nhúm; Hai người lại ngồi cùng nhìn một hướng và nắm tay. Mặt Kiawarami đơ ra, chớp chớp mắt để xử lý thông tin rồi hắn lui ra.
"Này đi đâu thế? Chúng tôi có làm gì đâu!" – Razzu gọi với. Rồi cô rời khỏi Trey Backer, chạy đuổi theo y. Trey nhìn nhanh theo, nhưng rồi lại vô hồn với cái màn hình trước mặt. Giọng Mọt từ đâu tới:
"Hay nhỉ?"
"Sao?"
"Anh... Mà thôi."
"Ý mày là gì? Mày thấy cảnh vừa rồi, nghe hết những điều tao nói rồi à?"
"Thì... Ừ. Có! Tôi thấy hết hai người tán tỉnh nhau ra sao! Tôi nghe cuộc đối thoại kì cục kia! Anh bị sao thế Trey? Bình thường là Razzu đã vật vã với anh rồi?"
"Tao chỉ đang suy xét nếu tao thật sự là tao thì tao có giã Razzu hay không."
"À vậy anh vẫn là anh thôi."
"Mày có chắc không?"
"Này đừng khơi chuyện nhé! Tôi thành thật với anh rồi."
"Cảm ơn."
Cơ thể khổng lồ của Trey Backer đang run lên từng chập. Hoi thở của hắn cũng mạnh hơn. Từng luồng hơi bật ra đầy sự mệt mỏi, cứ như thể có cái gì đấy đè nặng nơi tâm hồn. Trey Backer, Trey Backer "chó điên" ấy, kẻ đã vào sinh ra tử biết bao lần, thị uy đe nẹt đánh và giết người không ghê tay, chơi đĩ hưởng lạc thú quên ngày mai giờ lại cảm thấy cảm xúc trong lòng. Gương mặt vuông bạnh ra kia mất đi toàn bộ sự giận dữ cùng sát khí, chỉ còn nỗi sầu tuông ra theo từng vết chân chim rộ lên nơi đuôi mắt. Miệng Trey Backer đang được ngậm chặt, dường như cố che đi tiếng nấc của mình. Đôi mắt hổ mắt ấy trở nên long lanh lạ, như thể có nước mắt chảy ra. Mọt hỏi:
"Anh... khóc?"
"Con c*c."
Trey gầm gừ. Không phải là sư tử: Một con chó đang bị đau. Từ trong những nhịp thở sâu lắng, giọng Mọt trồi lên nhẹ nhàng, và bằng một cách nào đấy mất đi những lớp biến đổi âm thanh, như là làn gió mát bất chợt thổi qua:
"Từ đầu tôi đã không muốn nói cho anh biết. Nhiều việc đã diễn ra. Năm ấy... Nhiều việc đã diễn ra. Mà thật sau đấy cũng không khác bình thường lắm. Tôi ở trong nhà miết. Đọc sách, chơi game, vẽ vời, dùng kính thực tế ảo. Ổng cũng biết rất nguy hiểm cho tôi ra ngoài. Nhưng có ai đó tuồng ra hay biết được chúng tôi thường sẽ có chuyến đi thăm mộ mẹ. Ông ta chết, cơ chế bảo mật được bật. Tôi cũng còn chẳng buồn ra ngoài. Ra chi? Ngồi trong này đủ mọi thứ cần rồi. Vào cơ sở dữ liệu của Tháp Trung Tâm vọc và nghịch. Tìm cách liên hệ với anh. Chơi game. Gìn giữ và phát triển hệ thống mà ổng để lại. Chán lăn ra ngủ. Buồn thì vẽ vời hoặc chạy server thực tế ảo một mình xây dựng những thấy trong sách. Mười năm vừa qua tôi nói chuyện với năm người. Bốn người gồm luôn cả Noondle là giao việc. Và anh."
Trey Backer giờ lặng thinh. Đôi mắt nheo nheo. Vẫn hướng về cái màn hình đã hỏng trước mặt chỉ vì cơ thể đang nhìn về phía đấy, Trey Backer vẫn giữ nguyên tư thế gù gù nãy giờ. Chợt hắn nói bằng giọng ồm ồm:
"Mày giỏi."
Mọt im lặng không đáp. Nhịp thở kia vẫn đều đều. Trey tiếp bằng giọng trầm trầm, êm lạ thường:
"Tao không biết mày nhiêu tuổi, nhưng mà mày tiếp quản cái mớ hỗn độn từ bố mày mà không làm nó sụp thì não mày to hơn cu tao rồi."
Mọt khúc khích. Rồi cười to, rõ tiếng. Rồi ngặt nghẽo:
"Cái gì vậy Trey?"
"Tao chỉ, ề,... Khen mày."
Mọt tìm cách hớp hơi. Nhịp thở của Mọt cũng điều hòa trở lại.
"Dù sao tao nói rồi, mày là người duy nhất ở thành phố này tao tin tưởng. Đúng, tao vẫn sốc vì tất cả những thứ vừa xảy ra. Nhưng tao không thật sự trách mày. Nếu không có mày chắc tao chết xó ở đâu rồi."
Mọt lại im lặng.
"Cảm ơn."
Trey Backer trân trân vào cái màn hình trước mặt tựa như đấy là Mọt. Ánh mắt của hắn chan chứ một sự mềm mại khó có thể tin là hạng người như Trey có thể biểu lộ được. Gương mặt hắn dường như đang chảy ra với những thứ cảm xúc bị dồn kẹt dưới đáy tâm hồn giờ được khơi ra. Ngay lúc này cửa mở. Đội đặc biệt đã có mặt đông đủ trừ Noondle. Trey nhìn họ, họ nhìn Trey. Razzu tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao thế bé bự?"
Trey nhún vai. Mỉm cười. Razzu bất ngờ. Miệng cô hé ra rồi cũng cười theo. Chợt Mọt nói:
"Mọi người về đây làm gì?"
"Chờ Noondle thao tác chán quá chúng tôi về đây." – Razzu đáp.
"Mọi người quay lại đấy đi. Ta mới nhận được tín hiệu từ nó. Cả anh nữa. Cứ mặc đồ đấy không sao cả."
Thế là bốn người rời căn phòng nghỉ của đội đặc biệt, quay lại sảnh chính, ra một hành lang nhỏ hơn dẫn ra một nơi được gọi là "Thanh máy nội bộ". Lúc cả nhóm vào trong đã có những người khác đang chờ đến tầng. Thang di chuyển nhanh. Những lượt người ra rồi vào. Rồi cũng đến lượt nhóm của Trey Backer. Một cô ả da ngăm quyến rũ, hai gã hộ pháp – một vũ trang đầy đủ, một bận đồ ngủ - tỏa ra sát khí lạnh người, một gã lùn vác súng chột mắt tìm cách ẩn thân, đi dọc theo hành lang mới mở ra này. "Phòng cơ khí 11" là điểm đến của họ. Bên trong tương đối lớn, được chiếu sáng bằng ánh sáng trắn đến lóa mắt. Chính giữa căn phòng là một cái bàn giải phẫu, hay trong trường hợp này là một bàn cơ khí là nó – con người máy. Nhìn thì nó giống người đến lạ, ít nhất là hình dáng khung cơ thể. Một khuôn của nữ nhi với đường cong hoàn hảo. Gương mặt lán mịn, đẹp đến mức siêu thực. Mắt mở to vô hồn, không chút ánh sáng nào phát ra. Con người máy không có tóc, và có những cáp đang được gắn vào đằng sau. Noondle ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào con người máy một cách khó tả: Đôi mắt hốc hác mà Trey thấy giờ trở nên u tối và chất chứa hơn. Trey khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng chủ động liên lạc với Mọi:
"Giờ sao?"
"Mọi người hãy ở trong phòng này sẵn sàng cho tình huống thứ này nổi điên."
"Nó giết một lúc mấy chục con người máy trấn áp đấy. Không tính bọn tay chân của Inagawa" – Kiawarami càu nhàu.
Trey Backer lắc cổ như trước khi chuẩn bị tẩn nhau với ai đó. Rồi từ từ hắn bước lại cái giờng, đứng một bên khoanh tay lại quan sát. Jugg đứng ở phía đối diện. Razzu ngồi xa nhất. Kiawari lẫn Noondle đều để sẵn súng lục trên tay. Từng khắc trôi qua là sự lo lắng lại dâng lên. Con mắt của thứ người máy trấn áp dáng nữ ấy bắt đầu óng sắc vàng, tựa hổ phách. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trey nhíu mày, hai tay tạo thành hai nắm đấm từ lúc nào. Cả Mọt cũng khẽ thì thầm:
"Cái quái gì?"
"Mày có chắc sẽ khởi động cái thứ chết tiệt này không?"
"Những gì quý giá đang được chiết xuất khỏi vùng bộ nhớ của nó. Mà để làm được vậy ta cần nó được khởi động. Với lại...Tôi tin mọi người."
"Chết tiệt."
Lại những khoảnh khắc dài đằng đẵng trong trôi qua. Trey chợt nghe thấy có tiếng nấc, ban đầu khẽ thôi, nhưng càng lúc càng lớn, tỉ lệ thuận với độ sáng của cặp mắt lạ kia. Là tiếng của Mọt? Trey liếc nhanh xung quanh. Đúng vậy, tiếng nấc nho nhỏ ấy chỉ mình hắn nghe thấy. Trừ cơ thể của Noondle càng lúc càng run rẩy thì không ai có biếu hiện lạ cả. Rõ ràng Mọt đang giữ liên lạc. Trong phòng nhỏ giờ có bốn viên hổ phách thật đẹp. Hai viên long lanh sắc nước. Một giọt lệ chảy dài trên má của thứ người máy kia. Razzu há hốc mồm trong khi bốn người đàn ông thủ thế quan sát.
"Chào. Tôi là Anrie Kavera."
"Đ* m*!" – Noondle rủa, giận run người và cầm cây súng lục chạy lại, bắn ngay giữa sọ của con người máy trước khi có ai kịp cản lại!
'Dừng lại Noondle! Chúng ta cần nó." – Giọng Mọt mếu máo.
Hai tiếng súng nữa vang lên! Tay phải của Trey dính đạn trượt ra! Còn con người máy chỉ xuất hiện thêm vài vết trầy. Dùng cánh tay trái chưa bị thương. Trey lập tức nắm cổ áo Noondle và đe nẹt:
"Mày vừa làm cái khùng điên gì vậy hả?"
Noodle đã điếc: đôi mắt kia ngụt lửa căm hờn. Nó thiêu cháy và cuồng nộ đến nỗi Trey Backer phải bỏ tay ra, lùi lại. Cả Jugg cũng thế. Noondle gằm ghè từng chữ:
"Sao mày lại xuất hiện ở đây?"
"Cái đéo gì thế? Noondle? Mọt? Này ai giải..."
"Tôi là người đã tham gia điệp vụ giết Vô Diện..."
Lại hai phát súng nữa vang lên! Mặt của tất cả mọi người tái xanh trừ Noondle thì tím đỏ. Mọt nức nở:
"Đủ rồi!"
Cặp mắt kim loại vô hồn: Anrie Kavera lại rơi vào trạng thái ngủ đông lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top