18. Tại Khu Sanya
Căn chòi khổng lồ tròn của lão bác sĩ chìm trong cái bóng của Bức Tường như mọi căn chòi khác của khu Sanya dù trời có đang sáng hay không. Không gian tĩnh lặng, vài cơn gió len lỏi qua những kẽ hở nhỏ xíu giữa những khối sắt thép và tôn chắp ghép tạm bợ, tạo ra những tiếng rít sầu thảm vô cùng. Có điều lão bác sĩ không nghe thấy: lão đang tập trung cho bệnh nhân của mình đang trong trạng thái miên man. Lão bác sĩ lẩm bẩm:
"Levi à..."
Levi Lavithan đang vận một một bộ quần áo ngủ cũ kĩ, hơi ố nhưng nom tươm tất. Những phần còn là thịt da ra chiều vẫn còn tái lắm. Dù đôi mắt khép chặt nhưng vẫn có thể thấy rằng có một con mắt đang chuyển động không theo một quy luật nào, mí mắt cứ nhô chỗ này lồi chỗ kia trông kì lạ hết chỗ nói. Hắn vẫn còn ra mồ hôi nhẹ và cứ chốc chốc lại được lau mình. Việc chạy máy lọc máu đã tỏ ra hiệu quả nhưng nguy cơ tổn thương não vẫn còn đó. Lão bác sĩ tự nhủ rằng thật thần kì khi ngộ độc như thế mà gã tài xế vẫn còn sống, nhưng khỏe mạnh lại hay vật vưỡng vô dụng thì phải chờ thời gian trả lời. Tính từ lúc anh chàng của Hội Phượng Hoàng đưa vào đến giờ chưa được một ngày, nhưng ông hài lòng trước tốc độ hồi phục của gã tài xế. Các chỉ số tương đối ổn định, giờ chỉ còn chờ ý thức phục hồi.
Ngáp dài, lão bác sĩ dặn dò hai y tá. Cô đi cà nhắc có một chân bằng kim loại theo lão vào gian sau. Già cả, lại gặp một ca khó của người quen nên lão bác sĩ phải thức suốt đêm túc trực. Giờ từng khớp xương rã ra, từng nơ ron thần kinh thì cứ chập điện: Một giấc ngủ là thứ cơ thể già nua của lão cần. Cái giường tồi tàn và vẫn chưa có gì trong bụng nhưng lão mặc kệ. Lăn kềnh ra, nhắm mắt lại – giấc ngủ ập đến ngay tức thì.
Bên ngoài, cô y tá với nửa mặt kim loại ngồi trên ghế chờ. Bệnh nhân đã ổn định nên cô cũng chẳng còn lí do nào để phải túc trực. Vừa hạ người, cái ngáp đến ngay tức thì. Cô biết mình phải thức canh gã tài xế kia nhưng những mệt mỏi tích tụ từ đêm trước đã đánh bại sự chuyên nghiệp của cô: Quẹo cổ, gác đầu lên thành ghế cứng, cứ thế cô y tá ngủ.
Levi Lavithan mở mắt. Con mắt kim loại vẫn chuyển động trong sự hỗn loại nhưng con còn lại đang nhìn một điểm vô định nào đó trên trần chòi. Cái trần tròn, cao lạ lùng, cứ hun hút cao mãi lên làm gã tài xế có cảm giác buồn nôn. Hắn chớp chớp mắt, nhìn qua trái, rồi nhìn qua phải. Nơi này sao mà quen, hắn nghĩ. Cố nhớ lại điều gì đã xảy ra, đầu gã tài xế nhói lên như thể bị cái gì đấy khoan ra khoan vào. Bụng lẫn tay hắn cũng nhói: Có một ống nhựa chạy vào một cái máy, từ cái máy chạy ra một ống nhựa khác dẫn ngược lên tay. Màu đỏ ở ống ra tương đối đậm và đặc hơn ống vào, nhưng sự khác biệt không quá đáng kể. Hắn chắn chắn rằng mình không hề ở trong một khu y tế nào của Tân Đông Kinh. Vậy chỉ còn một chỗ như thế này:
'"Lào già!"
Dù cố sức hét nhưng âm thanh ấy không đủ lực để to hơn tiếng thì thầm. Hơi thở của gã tài xế trở nên nặng hơn. Hắn hớp hớp, gân cổ căng ra. Tay chân hắn run bần bật. Máy điện tâm đồ bắt đầu hỗn loạn những biểu đồ cùng chỉ số. Những âm thanh chói tai vang lên, lớn dần đều. Có điều cô y tá nửa mặt kim loại vẫn say sưa giấc nồng. Gã tài xế lại cố gắng thét trong thều thào một lần nữa, tạo thành những âm thanh tắc tị chìm nghỉm bởi những tiếng chói tai cảnh báo. Gương mặt hắn co rúm lại, tưởng như những nỗi đau tích tụ và hối hận của mấy chục năm qua bộc phát cùng một lúc. Và rồi hắn thét: Thét những thiết tha và thống khổ, những tội lỗi cùng đau thương. Lúc này cô y ta mới sực tỉnh, lật đật lại chỗ gã tài xế. Chích một mũi thuốc an thần, gã tài xế quay lại trạng thái mê man ngay tắp lự. Xong rồi cô ra phía sau gọi lão bác sĩ lúc này đang mở to mắt nhìn ra.
"Levi mới tỉnh lại?"
"Dạ vâng!"
Lão bác sĩ khoác lên mình cái áo blouse, vội vàng ra bên ngoài. Hai cô y tá vất vả bám theo. Không ai nghĩ cái người lụ khụ như thế lại có thể di chuyển nhanh như vậy. Đến nơi, lão thấy gã tài xế ra mồ hôi nhiều nhưng đã ổn định bèn hỏi:
"Cô tiêm cái gì cho Levi thế?"
"Chất bình ổn thần kinh. Tôi đoán anh ta đang sốc nặng vì phát hiện mình ở đây."
"Không, ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta chỉ đang sốc phản vệ. Khỉ thật... Cô ngủ à?"
"Dạ..."
Lão bác sĩ thở dài. Chép miệng, lão nói:
"Khi con người ta thập tử nhất sinh trở về, cái quan trọng nhất là không có cảm giác bị bỏ rơi. Cô không túc trực nên cậu đâm ra sợ hãi. Người bệnh mới dậy rất yếu, cả thần kinh lẫn thể xác. Cậu ta vô cùng may mắn là không chết, trái lại còn tỉnh dậy nhanh cực kì. Ta đang lo rằng những chất độc sẽ ăn mòn tế bào não. Nguy hiểm hơn nữa là tác động đến con chip. Phải chăm chú theo dõi."
Nửa mặt lành lặn của cô đỏ au, uất lên những hối hận. Lão bác sĩ cứ tặc lưỡi. Ba người đã đến cạnh giường người bệnh. Gã tài xế nằm đấy, li bì. Nơi con mắt kim loại lại chuyển động loạn xạ không theo một quy luật nào cả. Lão bác sĩ nhìn cái mũi tiêm sáng loáng gần giường bệnh, liếc nhanh những chỉ số của những thứ máy móc theo dõi rồi thở dài:
"Cậu ta sẽ như thế này tầm vài tiếng nữa. Chúng ta có thể an tâm ngủ. Này!" – Lão quay sang cô y tá nửa mặt kim loại đang khéo nép, hai tay ở sau lưng, tay này nắm bắp tay kia – "Ta không trách cô. Hai người đi nghỉ ngơi đi. Để ta trông Levi cho. Tính ra nhiệm vụ của hai cô cực hơn..."
"Dạ nhưng..."
"Ta biết cô cảm thấy có lỗi, nhưng cô phải tập trung. Cô mệt thì không thể nào trông bệnh nhân được, củng không thay ca tốt được. Cả cô nữa!" – Lão lần này quay sang cô y tá có chân kim loại – "Lệnh đây. Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ trông anh ta."
Đến đây hai cô mới cúi đầu, cảm ơn lão bác sĩ rồi dìu nhau ra gian sau. Phần lão, lão lấy một cái ghế xếp với chân đã có phần hoen gỉ, nơi khớp sắt thì những kẽm để giữ chúng lại. Lão bác sĩ kém rèm, rồi để ghế cạnh đầu giường bệnh rồi ngồi xuống. Người nằm người ngồi; người mê man người tỉnh táo; người đang có những dằn vặt và người đang có những tâm sự. Lão bác sĩ vắt chéo chân, mắt nhìn xa xăm, rồi thở dài. Những vết chân chim nơi đuôi mắt tụ lại, nơi trán, hay chính xác hơn là toàn bộ vùng vốn là tóc chỉ nhú lên vài cọng bạc còn những vết đồi mồi đậm hẳn. Được một chốc thì lão quay sang người bệnh – mồ hôi đượm, một con mắt quay như thể là bị lỗi – mà nói bằng giọng đặc trưng của mình, nhưng trầm hẳn xuống tạo ra cảm giác như thể nó đế ntừ một vùng xa xôi nào đấy vọng lại:
"Khổ nhỉ Levi? Tôi không ngờ luôn đấy. Sao mà cậu lại rơi vào trạng thái như thế này? Tôi không nghĩ cái thứ như cậu lại chủ động tự đầu độc bản thân mình. Mười năm nay cậu có ăn năn cái quái gì đâu. Chính cậu còn đẩy anh chàng kia đi mà! Tôi không hiểu nổi cậu. Kể từ lúc ban đầu gặp hai người. Thiệt tình..."
Đến đây lão bác sĩ đứng dậy, ra tủ thuốc. Lục lọi một hồi thì lão cười: Một hộp nhựa hình trụ, nhỏ, màu cam, bên ngoài dán nhãn "Xannn". Đoạn lão quay về chỗ kĩ, trút một nắm thuốc ra rồi nuốt trọn. Đầu lão bắt đầu nghe những tiếng ong ong như thể chuông được đánh lên ở đâu đây. Tiếng đấy cao dần, đến mức nó như là một cọng chỉ kéo từ màn nhĩ trái sang màn nhĩ phải. Nhưng lại cảm thấy dễ chịu. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Cơ thể lão khoan khoái như thể được những cô đào xịn nhất ở Kabukichō chăm sóc cho. Cái khoan khoái cứ lan dần: Đầu tiên nơi ổ bụng, rồi đến ngực, rồi đầu lão – sự êm dịu sung sướng át đi thứ tiếng chói tai kia đi – sau đó chạy theo máu đến từng kẽ tay kẽ chân. Lão bác sĩ buộc miệng:
"Chà chà...! Hèn chi! Ha ha ha...!"
Sau đó lão rũ mình, ngồi co ro, rụt cả hai chân lại rồi cứ thế tự ôm lấy gối. Cái lạnh đột nhiên từ đâu xuất hiện. Cứ như thể nước đá được nhỏ ở đuôi sống lưng lão. Trong những tiếng rên có lẫn những lẩm bẩm của lão bác sĩ: 'À...Như thế... Hóa ra như thế...". Cơn lạnh đấy kéo dài chắc cũng hơn nửa tiếng, một phần ý thức còn tỉnh táo của lão đoán thế, rồi cái lạnh lại tụ theo sống lưng chảy ra ngoài theo xương cụt. Và cơn ấm áp thoải mái lại dần lan ra trở lại, vẫn bắt đầu từ ổ bụng. Khoái lạc lẫn khó chịu cứ quần nhau, giành phần kiểm soát cảm xúc của lão bác sĩ. Cường độ của chúng cũng tăng dần: Sự đê mê làm người lão như nhũn ra, những dây thần kinh cảm giác tê liệt hoàn toàn và khiến lão rơi vào một trạng thái thăng hoa khoái lạc khó diễn tả - nó không hề mang yếu tố tình dục, nhưng đấy kích thích, gần như làm cơ thể lão đạt đến cực hạn của sự tinh khiết; còn những cơn ớn lạnh dần kèm thêm đau đớn, ban đầu chỉ như có ai đó ngắt, véo, nhưng rồi như thể bị kim chích, rồi kim móc vào từ mảng da mà kéo căng. Lão từ những rên rỉ chuyển đau đớn, nghiến chặt hàm. Rồi chúng cũng dịu xuống. Bao lâu rồi nhỉ, lão tự hỏi. Và rồi khi lấy lại được ý thức thì gã tài xế đang mở to hai mắt nhìn ông trân trân.
"Ông làm cái... quái gì... vậy?" – Hắn thều thào
Lão bác sĩ bật cười, làm ra vẻ thú vị lắm. Cứ cười ngặt nghẽo, lớn đến mức hai y tá giật mình dậy. Hai cô vội xông ra ngoài, thấy tình trạng của lão bác sĩ liền đặt lão lên giường bệnh kế bên giường mà gã tài xế đang nằm quan trắc và theo dõi. Cô chân kim loại lại gần gã tài xế, nói:
"Anh cảm thấy thế nào?"
"Tôi ổn... Ổn... Lão ấy sao thế?"
"Chúng tôi không biết. Anh tỉnh dậy thì đã thấy lão như thế này à?"
Gã tài xế khẽ gật đầu. Người hắn không còn ra mồ hôi nữa. Cố gắng xoay cần cổ, hắn rướn lên nhìn sang phía lão bác sĩ: lão bị lột hết đồ, chỉ còn chừa cái quần cộc bên trong; Cơ thể lão cũng nhăn nheo như gương mặt lão và đầy mỡ - bụng lão trương lên trông rất tức cười; Khắp người lão rịn mồ hôi cùng những dây nhợ cắm vào nhằm theo dõi tình trạng của lão. Cô y tá nửa mặt kim loại bắt đầu tiêm thuốc. Những chỉ dấu trên các thiết bị theo dõi không nhảy lung tung nữa mà ổn định một đường ngang. Cả hai y tá thở phào. Cô nửa gương mặt kim loại quay về phía gã tài xế nói:
"Ừm... Anh nên nghỉ ngơi... Tình trạng của ông ấy đã ổn định rồi ạ."
Hắn nhìn cô đăm đăm, lướt con mắt bình thường của mình, mở một nửa, nhìn dọc phần kim loại trên mặt cô y tá. Cô thấy thế bèn vội quay đi. Lúc ấy gã tài xế quay lại trạng thái mơ màng, nhìn đăm đăm lên trần mà nói khẽ:
"Đánh thức tôi dậy khi lão dậy."
Rồi hắn ngủ.
Sau đấy không còn biến cố gì nữa. Hai cô y tá ăn trưa xong lại thay phiên nhau trực bệnh nhân. Cô này ngủ thì cô còn lại thức. Trạm y tế trở lại sự im lặng thường nhật. Những giường bệnh sắt lạnh lẽo đối diện bàn phẫu thuật. Cô y tá chân kim loại hiện đang trực, ngồi trên dãy ghế chờ, còn cô y tá mặt kim loại nằm ngủ với một tay vắt ngang, cố gắng che đi phần mặt nhân tạo dị hợm của mình.
Lão bác sĩ bật ngồi dậy.
Lập tức cô y tá chân kim loại di chuyển ra. Vừa định mở miệng hỏi thì lão xua tay. Trông lão ổn, dù mặt còn hơi tái. Lão xuống giường, gằng giọng: "Đồ của ta đâu?". Cô y tá chỉ rằng đằng sau. Thế là lão bứt hết mọi thứ đang dính trên người lão mà lảo đảo đi ra gian sau. Gã tài xế thấy động, tỉnh lại vài phần rồi nói:
"Ông ta dậy rồi à?"
Cô y tá gật đầu xác nhận. Hắn buông một tiếng thở dài. Người hắn vẫn còn mụ mị. Bất chợt gã tài xế hỏi:
"Sao tôi lại ở đây?"
"Tôi nghĩ để ngài bác sĩ thông báo mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trong lúc chờ đợi anh có thể cho tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào không?"
"Chả biết... Người không cảm thấy gì hết... Ờ... Trống rỗng, nhẹ tênh. Không dùng thuốc nhưng mọi thứ thật thư thái. Thật ra lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon như vậy..."
Rồi Levi cười.
Cái cười ấy không rộng, không hẹp; không mang theo nỗi thống khổ đau đớn hay niềm hạnh phúc, niềm vui: Nó chỉ đơn giản là một người đã trút bỏ được điều gì đó nặng gánh trong lòng. Một nụ cười thư thái nhẹ nhàng. Levi Lavithan chợt rớt rằng lâu lớm rồi hắn không cười như thế này. Có lẽ từ ngày ở khu phía Tây với Anrie chăng? Đầu óc mười năm chìm trong rược và chất kích thích trở thành một loại chất nhũn nhũn vô dụng mất đi nhiều phần khả năng gọi lại kí ức. Nhưng rồi sau một lúc tập trung Levi cũng gợi lại được. Bất chợt tiếng gót giày nện trên sàn giật ngược hắn. Tặc lười, và con mắt kim loại cũng bớt giật giật, Levi đòi y tá nân giường lên để chuyển sang trạng thái ngồi.
"Tỉnh rồi hả?"
Levi gật gật. Cái gật nhẹ, tốn ít sức nhất có thể. Cái miệng vẫn tạo thành một đường cong vui vẻ. Lưng dù còn ướt nhưng mồ hôi đã bớt đổ. Lão bác sĩ lại nhấc cái sao cho nó quay vào phía giường và song song, ngồi xuống. Mặt lão vẫn tái đi thấy rõ. Nơi thái dương vẫn nổi gân trùn trục. Levi lại là người bắt chuyện trước:
"Chơi lớn à? Già rảnh rỗi quá?"
Lão bác sĩ cười trừ:
"Ta thử cho biết. Một trong những chất nhẹ nhất thôi mà đã mang lại cảm giác như thế này..."
"Ông già muốn gì?"
"Ta nghiên cứu, tìm hiểu lí do cậu đắm chìm vào thứ này."
"Nó sướng. Ông còn công nhận mà!"
"Và cái sướng ấy phủ một lớp tạm bợ lên những đâu khổ của cậu?"
Nụ cười tắt ngấm. Levi hỏi lại:
"Ông biết gì mà nói?"
"Ta đoán thôi. Cậu cũng chẳng khác hồi đó nhiều."
"Tôi có đau khổ gì? Ông đừng ỷ là bác sĩ mà phán bậy bạ! Này nhé, tôi là người quyền lực nhất một khu vực rộng lớn của cái thành phố này. Tôi là người của Tháp Trung Tâm, kí hợp đồng đàng hoàng chứ không có bất kì cái giả tạo nào."
"Nhưng vụ việc lần ấy cậu cảm thấy có lỗi. Cái ý tưởng điên rồ ấy để đổi lấy sự phẫu thuật của tôi cho con chip của Tân Đông Kinh có đáng không? Để giờ Anrie phải như thế này? Và cả anh chàng kia nữa... Thật sự thuần khiết, thật sự trong lành.. Anh ta là một nguồn nước mát lành hiếm hoi trong cái sa mạc bê tông này. Thế mà cậu để anh ta đi dễ dàng như vậy, giáng tiếp làm cạn thứ trong lành ấy đi. Điều đó là lương tâm cậu lên tiếng đấy."
"Lương tâm là cái gì? Có sướng không? Có khiến ông phê pha quên đi ngày mai không? Đừng giả ngu ông già. Tôi biết ông nghiện rồi. Ông nghiện chắc luôn! Này để chùng nào tôi.." – Levi ho lên vài tiếng, lấy tay vuốn vuốt ngực, tằng hắng mất một chặp nữa mới tiếp – "...Tôi...E hèm... Nói chung là ông đừng giả bộ. Tôi biết ông rất khoái! Cứ thả mình tận hưởng đi. Làm gì phải kiêng khem? Ha..."
Và hắn lại ho. Con mắt kim loại dẫu quay về hướng nào đi nữa thì cứ hai giây lại tập trung nhìn lão bác sĩ. Phần lão, lão chăm chú lắng nghe, dừng tay chống cằm. Những vết chân chim của lão hằn sâu lạ. Mắt lão cũng nhìn nhiều hướng, nhưng chốc chốc lại quan sát kĩ từng trạng thái trên gương mặt của Levi Lavithan. Xong khi bài diễn thuyết đã xong, lão mới thả lỏng, ngồi vắt chéo bắt hai tay đặt lên đùi và cố gắng làm cơ thể thoải mái nhất có thể, rồi chờ nhịp thở của Levi ổn định rồi nói:
"Công dân của Tân Đông Kinh. Mã số công dân là... Tên được đăng kí là Levi Lavithan. Được xác nhận công dân năm mười tám nhờ một hợp đồng. Chức vụ hiện tại là người quản lý độc nhất của khu Sanya. Một khách hàng cũ của ta."
"Thì sao?"
"Cậu vẫn còn mặc cảm về chuyện đó nhỉ?"
Levi im lặng. Hắn ta nhìn trân trân lên trần nhà, ít nhất là con mắt còn lành lặn.
"Ngày... tháng... năm... Cậu nhận hợp đồng..."
"Tôi không biết cái hợp đồng nào cả."
Lão bác sĩ cười cười. Không gian im lặng, nhưng lại bị kéo giãn. Bao bọc Levi là một bức màn mỏng, căng theo những nhịp thở đầy bực bội, cảm giác sẽ vỡ bất kì lúc nào. Lão bác sĩ cứ điềm nhiên. Hai cô y tá đã ra gian sau chờ đợi từ lúc nào.
"Ông chơi thuốc bị phê này! Chơi xong sẽ có ảnh hưởng đến não. Lảm nhảm. Chả phải bác sĩ phải để cho bệnh nhân nghỉ ngơi sao?"
"Chả phải cậu đã bắt Anrie thành thứ phi nhân tính kia sao?"
Cái màng bọc rất mỏng, tựa bong bóng xà phòng – chạm vào sẽ vỡ.
"Ông nói cái gì vậy? Anrie chịu ơn tôi không hết! " – Đến đây hắn lại ho. Ho lấy ho để - "Đội trưởng...Khụ! Đội Phượng Hoàng! Khụ!..Khụ!... Con... Mẹ!"
Mất một lúc hắn mới nguôi được cơn ho. Mồ hôi ra trở lại. Nhìn cứ như thể Levi vừa trải qua chuyện gì đấy nhọc sức lắm. Hắn quá:
"Mà sao ông hành hạ bệnh nhân thế? Tôi mới đỡ mệt đấy nhé còn làm phiền tôi nữa!"
Đoạn hắn cố lật người, hướng lưng về phía lão bác sĩ nhưng không nổi, chỉ xoay đuợc mỗi khuôn mắt. Con mắt kim loại quay một trăm tám mươi độ: Nơi là tròng mắt thì hướng vào trong hộp sọ và bằng cách nào đấy vẫn chăm chăm hướng về phía gã bác sĩ. Lão không phản ứng gì, lại chờ đợi. Hai nhịp thở đều đều như thế một lúc thì màn bộc căng quá. Vỡ:
"Bà mẹ ông! Có biến đi cho tôi nhờ được không?"
Lão bác sĩ ôn tồn:
"Cậu hành xử như thế chả sai. Ở quá khứ. Lẫn hiện tại. Nhưng cậu không trốn trách nhiệm của mình được đâu. Hành động đi liền với trách nhiệm Levi. Cậu đẩy người ta vào cảnh đấy. Cậu đẩy người khác vào cảnh còn tệ hơn. Và giờ những gì cậu làm là hưởng sướng để tìm cách quên? Nhưng cậu có quên đâu! Cậu muốn tự giết mình..."
'Đủ rồi!"
"...để tự chuộc tội. Nhưng tôi nói rồi đấy. Cậu không sai, nhưng cậu cần chịu trách nhiệm. Nếu cậu mà..."
"Tôi nói ĐỦ RỒI LÀ ĐỦ..."
"... cảm thấy mình làm sai, sao không chuộc lỗi? Anrie cứu cậu một lần. Đáng lẽ cậu mới là người sẽ được gắng cặp Tengan chứ không phải thứ dở hơi kia. Rõ ràng cậu chả phải chịu bất kì trách nhiệm nào. Còn tôi, với tư cách là người thực hiện hoạt động giải phẫu để biến cậu thành công dân của Thành Phố để vỗ cho cậu tỉnh ra Levi Lavithan à. Này nhé, cậu nắm quyền ở khu Sanya này, nhưng là hư danh thôi. Cậu không có việc để làm. Những người này thì chết dần chết mòn. Cậu hối hận nhưng không dám thể hiện ra vì xấu hổ thế là bày ra cái trò nhiễm độc khùng điên kia. Cậu lớn rồi, cũng đã xa sự thương yêu của Anrie được thập kỷ rồi, thế nhưng cậu không trưởng thành được chút nào sao? Nhìn lại mình đi Levi. Tuổi thọ cậu chắc không qua ngưỡng bốn chục nổi. Mười năm, không, trên mười năm cậu dùng những rượu, những thuốc để quên. Tôi phải thử để hiểu vì sao. Quả thật đầy cám dỗ... Cậu đúng. Có thể tôi đã nghiện rồi. Nhưng cậu mới là người cần phải kéo bản thân ra khỏi cái hố đó. Đừng nói với tôi người của Tân Đông Kinh ai cũng nghiện! Đó là chuyện của người ta. Còn cậu. Nhìn lại bản thân mình đi Levi La..."
"IM MẸ ĐI ÔNG GIÀ MẤT DẠY!"
Mắt của Levi Lavithan long sòng sọc. Con mắt kim loại cảm tưởng lọt tròng. Khuôn mặt của hắn tạo thành cảm giác nếu có thể sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống lão già hói nhăn nheo đang bình thản quan sát kia. Suy nghĩ một lúc, lão đứng dậy vào gian sau, để lại Levi một mình hồng hộc, mặt đỏ gay. Khi cửa gian sau vừa mở, hai cô y tá vội chạy ra chỗ bệnh nhân. Lão khép cửa lại, nghe những gào thét và tức tối vọng lại từ bên kia. Thở dài, lão về cái giường của lão, cởi cái blouse ra mà ngả lưng. Những âm vọng nghe sao xa xăm. Lão chép miệng, thầm rủa. Cảm giác nao nao trong lòng dâng lên theo từng phút giây. Dù sao về việc nghiện ngập Levi có nhiều kinh nghiệm hơn lão nhiều. Đành chịu thôi. Bao tử lão ré. Mồ hôi lão đẫm lưng áo. Lão bác sĩ nhắm tịt mắt, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng cơn khó chịu cứ níu các giác quan của lão về thực tại. Anrie và Levi... Lão còn nhớ cảnh một đứa con gái tóc dài xõa rượi, cháy nguyên phần mặt được một thằng con trai máu chảy ra từ một hốc mắt gào lên: "Hợp đồng xong rồi! Xin hãy cứu chị ấy!". Lão lập tức yêu cầu các y tá của mình chuẩn bị, đọc hợp đồng của hai đứa, rồi tiến hành phẫu thuật ngay. Phòng phẫu thuật lúc ấy cũng chẳng có gì,– làm chui ở khu phía Tây, đèn vàng lờ mờ, tường rớt vữa, mùi ẩm mốc cứ xộc lên duy chỉ nơi bàn phẫu thuật là sạch sẽ không một vết dơ. Lão cầm máu cho chàng trai trong lúc cô gái được sơ cứu. Khi cả hai bệnh nhân được ổn định, lão hỏi:
"Hai người có đọc kĩ hợp đồng không thế?"
Mặt chàng trai ngơ ngác. Lão bác sĩ tiếp:
"Tôi không biết ai trong hai cô cậu chấp nhận nó. Đúng, các người đã hoàn thành hợp đồng hợp tác với Tháp Trung Tâm, được cấp phép phẫu thuật ở bất kì bác sĩ ở cái thành phố này để tích hợp con chip vào người. Nhưng nó có những điều khoản tôi nghĩ rằng cậu không đọc."
Gương mặt Levi lúc đấy trơ ra. Con mắt còn lành lặn của cậu ngơ ngác nhìn ngược lại lão bác sĩ. Lão tặc lưỡi:
"Nghe này... Hai đứa sẽ được phẫu thuật. Ta có thể tích hợp nó vào việc phẫu thuật cấy ghép chip. Hơi lách luật tí. Nhưng sẽ có một trong hai phải tích hợp bản thử nghiệm của một loại mắt mới là Tengan. Xa hơn nữa, hai người sẽ buộc phải nghe theo mọi sự điều động của Tháp Trung Tâm."
"Thế cái Tengan ấy là gì?"
"Một lại mắt sinh học mới. Vì nguồn năng lượng cần để duy trì nó là khổng lồ so với cơ thể sinh học, nên nếu lắp nó thì cũng phải thay đổi theo cấu trúc cơ thể. Cái này tôi không làm nổi, chỉ có thể để người của Tháp Trung Tâm làm."
"Một trong hai ư? Thế tình trạng của Anrie ra sao?"
"Cô ta ổn. Hay chính xác là hiện trạng của Anrie đã ổn định. Ít ra ta nghĩ như thế... Bỏng hết gương mặt, Ngũ quan chịu tổn thương nặng. Thủng màn nhĩ. Xương chân gãy. Khớp trật. Nhưng vẫn sống được."
Nước mắt của cậu tuông. Vết băng trên mặt đẫm nơi hốc mắt. Vệt ấy lan ra, rồi nước mắt chảy thành dòng. Chaàng trai trẻ rũ rượi, ôm đầu. Sự tuyệt vọng tỏa ra từ cậu làm lão bác sĩ nhăn mặt. Có chuyện quan trọng hơn nên lão gạt sự khó chịu đi mà nói:
"Này nghe ta nói. Cậu phải ra một quyết định quan trọng..."
Levi Lavithan ngẩn lên nhìn. Cái nhìn tồn tại mãi, in đậm trong tâm trí lão: Sự hoang mang sợ hãi trộn lại đang nuốt trọn một tâm hồn ngây thơ; Tròng đen mở to, thảng thốt, chốc chốc nước mắt cứ ứa ra; Khuôn mặt há hốc ra, chờ đợi; Toàn thân cứ run lên, khẽ thôi, những run rấy đầy bản năng không thể nào làm giả được.
"Ai sẽ là người được nhận con mắt Tengan đó?"
Levi không đáp làm lão bác sĩ phải lặp lại:
"Ai sẽ là người được ghép Tengan? Lẹ để ta còn sắp xếp cho Anrie!"
"Được lắp thì sẽ như thế nào?" – Giọng Levi lạc hẳn đi, gần như bị bể vụn.
"Nói sao nhỉ?... Thì ta đã nói rồi đó, phải thay thế rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Cậu có thể hiểu đây sẽ là một hỗn hợp của máy và người. Ta không biết phần máy là bao nhiêu nhưng e rằng kết quả cuối cùng sẽ là một phiên bản có lí trí của bọn người máy trấn áp."
Levi nuốt nước bọt khan, rụt rè:
"Và...?"
"Cậu sẽ là người của Tháp Trung Tâm. Thật ra hai cậu đều đã là người của Tháp Trung Tâm rồi, nhưng với việc cơ thể quá nhiều phần máy móc như vậy, cộng với Tengan nữa... Người được gắn sẽ làm kiếp nô lệ."
"Nhưng là người Tháp Trung Tâm là phải sướng chớ?"
"Đúng, sướng."
"Chả phải ai cũng thèm thuồng là người của Tháp Trung Tâm hay sao?"
"Đúng..." – Lão bác sĩ gật gật.
Anrie ho. Cơn ho không chủ động. Như thể cơ thể kai đang muốn tống khứ đống nội huyết ra ngoài. Lão bác sĩ tặc lưỡi, quay về chăm sóc bệnh nhân với sự hỗ trợ của y tá. Phải mất nửa tiếng để Anrie rơi vào lại trạng thái hôn mê. Từ trong góc, Levi chứng kiến cảnh người con gái nhắm nghiền mắt, rũ rượi theo từng tràn ho mà thổ huyết ra ngoài! Cô vẫn mất ý thức. Levi thì không: Những âm thanh đau đớn, những hình ảnh đầy máu me, thể xác đã bị tổn hại nặng nề bởi vụ nổ,... Tất cả đang cứa vào cậu, vào tâm hồn cậu. Máu cậu đang rỉ ra theo từng tiếng nấc. Tay cậu run lẩy bẩy, tưởng chừng sẽ vụn gãy bất cứ lúc nào Và rồi từ nấc, Levi chuyển nức nở, rồi gào khóc. Lão bác sĩ thét:
"Im lặng coi ta còn bệnh nhân ở đây!"
Levi nín bặt nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Cậu hỏi lão bác sĩ:
"Ông cứu được chỉ không?"
Lão gật. Mắt còn lành lặn của Levi sáng rỡ, long lanh. Nhưng rồi khi cậu chú ý kĩ hơn gương mặt của lão bác sĩ, nó trở nên thất thần:
"Ta cứu được. Nhưng hậu quả ta không xử lí nổi. Tàn phế suốt đời là cửa chính đấy."
Cắn môi. Máu rỏ. Lão bác sĩ nói:
"Ta sẽ không chữa chỗ đấy đâu."
Mặt củ Levi không chút chuyển biến. Cậu nhìn vào một điểm xa xăm trong kí ức. Bất thần cậu hỏi:
"Vậy còn tôi?"
"Cậu chỉ bị hư một con mắt. Tay có tổn thương, nếu muốn thì ta sẽ thay luôn cánh tay cho."
"Tức là ông chữa được cho tôi chứ gì? Còn Anrie thì nằm ngoài khả năng của ông?"
"Ta vẫn chữa được cho Anrie! Nhưng hậu phẫu sẽ không tốt lành gì hết. Cơ thể cô ta chịu tổn hại quá nhiều. Không tính những xương và khớp nữa. Ngoài ra..."
"Hãy ghép cho Anrie cặp mắt Tengan gì đấy đi."
"Cậu chắc không? Thật ra tình trạng của cô ta đã ổn định, hoàn toàn có thể tỉnh táo trở lại trong bảy mươi hai giờ tới. Ta nghĩ..."
"Cứ ghép đi lão già!" – Levi gằng giọng.
"Nhưng Anrie chưa tỉnh. Cậu hiểu điều đó mà. Việc ghép ấy coi như là bản án đóng khung một người gắn chặt với Tháp Trung Tâm cho đến chết. À mà... Ta không chắc là sẽ có thể chết được hay không. Cậu có chắc cô ấy muốn điều như vậy không?"
"Với tư cách là người đồng kí hợp đồng và người chăm sóc cho Anrie Kavera, tôi muốn cô ta là người được cấy Tengan."
Có tiếng gõ cửa.
Lão bác sĩ giật mình tỉnh giấc. Cửa lại vang lên âm thanh cộc cộc. Tặc lưỡi lão ngồi dậy nhưng lại nằm xuống ngay vì chóng mặt. Cửa lại được gõ. Lão bèn nói với ra:
"Chuyện gì?"
"Có người xin vào. Hãy cấp quyền ạ!"
Lúc này lão đã rời được khỏi giường, vận áo blouse vào. Vừa vào gian phòng bệnh thì lão thấy Levi nhìn ra cửa. Từ bên ngoài vọng vào xa xăm tiếng của một đứa trẻ:
"Cho gặp bác sĩ ạ! Con cần chuyển lời của Chỉ Huy!"
Lão sải bước ra cổng chính. Từ bên trong căn chòi lão cố nói vọng ra:
"Lil à? Có chuyện gì..."
"Cho con vào đi bác sĩ! Cho con vào!"
"Con có chữa bệnh không?"
"Con chỉ chuyển lời ạ!"
Lão bác sĩ nhìn vào thứ kim loại xù xì trước mặt một lúc. Bên ngoài có chắc là chỉ có cô bé, và thậm chí là cô bé chỉ có ý định chuyển lời? Theo quy tắc vào đây phải có vé, đặc biệt là vào chữa bệnh. Chỉ có một lão già khọm cùng hai y tá để quản và bảo vệ kho thuốc với giường để ngủ nghỉ giữa cái khu Sanya bệnh tật đói rách này. Em có như chờ lâu quá:
"Làm ơn..."
"Lil?" – Lần này là gã tài xế. Nói to nhất với giọng đứt hơi. Nhưng lạ làm làm sao dường như từ bên kia cánh cửa em nghe thấy:
"Anh Levi! Em cần vào! Đây là lời của chị chỉ huy ạ."
Lão mở cửa.
Bên ngoài cát và gió tìm cách ùa vào bên trong ngay tắp lự ngay từ lúc cửa chỉ khẽ hé ra. Lão lùi lại một chút. Cánh cửa nặng nề từ từ mở. Và bóng dáng nhỏ nhắn của em rõ ràng dần theo từng khắc. Em bước vào, âm thanh bước chân nhỏ bẻ vang khắp phòng bệnh. Tất cả mọi người đều nhìn em: Tóc em rũ rượi, quyện những cát lẫn mồ hôi; Hai hốc mắt em thâm hẳn ra; Mỗi bước đi, tứ chi em run run như muốn khuỵu đến nơi. Lão bác sĩ vội đóng cửa lại rồi ra đỡ Lil. Lão dìu bàn tay bé nhỏ, đen đúa đang lẩy bẩy kia đến một cái dựa lót đệm mà một trong hai y tá mới bày ra. Em ngồi xuống, cố điều chỉnh nhịp thở về bình thường. Cô y tá nửa mặt kim loại lấy nước lọc, trong vắt, cho em. Em nhấp một chút, cố gắng làm dịu nhịp thở. Cốc nước cạn nhưng người em thỉnh thoảng cứ run bần bật. Một lúc lâu như vậy, em mới bắt đầu nói:
"Chị chỉ huy muốn tìm ông..."
"Để làm gì?"
"Giúp Người Giao Hàng...? Đến Tân Đông Kinh ạ. Không, đến Tháp Trung Tâm chứ."
"Anh ta? Ta tưởng anh ta đã đến từ hôm bữa rồi chứ?"
"Có biến ạ. Anh ta trở thành kẻ bị truy nã số một ở Tân Đông Kinh vì cứ bị nghi bị dính vào vụ khủng bố ở Tháp Trung Tâm."
"Cải gì?"
Gã tài xế ngồi thất thần trên giường. Miệng hắn há hốc ra. Dường như có bàn tay ai đó xoắn vặn con tim của hắn. Nó nhói lại. Anrie? Cô làm gì thế? Cái điên khùng gì thế này? Levi chợt cảm thấy năng lượng sao rời người hắn một đột ngột. Lả đi, hắn khẽ rên. Hai y tá vội hỗ trợ hắn. Gã tài xế cảm thấy bụng mình cồn cào kì lạ. Cảm giác khó chịu cứ tăng dần sau mỗi lần hắn lấy lại ý thức. Sự thanh thản nhẹ nhàng biến mất dần, nhường chỗ cho sự thiếu vắng không thể giải thích được. Nó cứ hối thúc, kêu gào Levi tìm kiếm một cái gì đấy để hắn thỏa mãn mà hắn không biết là gì. Nhưng cái tin kia khiến hắn sốc hơn.
"Anh Farid đã.. chết..."
Cái chữ ấy nhẹ nhàng thoát khỏi môi em, trường khắp căn phòng trước khẽ chạm vào tâm can mỗi người. Nhẹ thôi, như thể ngón tay của tử thần lỡ va phải linh hồn một con người, nhưng tất cả đều rúng động trước cái tin dữ ấy. Sau đấy là một khoảng lặng. Một khắc. Hai khắc. Levi Lavithan là người khóc đầu tiên. Nước mắt nước mũi hắn chảy đầy mặt. Hắn không buồn quẹt, cứ đăm đăm nhìn em mong đấy không phải là sự thật. Lão bác sĩ thấy hai chân mất cảm giác, phải dựa vào thành ghế của em. Cô y tá chân chân kim loại thấy thế liền chạy ra. Phần em, em thừ người ra. Nước mắt em cạn rồi. Cổ họng em cũng khô khốc. Nhưng cái lạnh từ đâu thấm vào người em, lan ra tứ chi. Căn phòng chùng xuống. Gã tài xế lắp bắp:
"Em vừa nói cái gì?"
Cô bé không cất lời nổi nữa: Mọi nặng trĩu tụ lại trong cái gật đầu. Gã tài xế nuốt khan cổ họng. Hắn kệ gương mặt tèm lem của mình, kệ cơn khó chịu của mình, kệ luôn những mệt mỏi của cơ thể mà tìm cách xuống giường. Cô y tá mặt kim loại tìm cách giữ hắn lại nhưng không thành. Cứ sấn tới chỗ em từng bước chân nặng nề. Lão bác sĩ dù đang choáng nhưng vẫn thấy cách gã tài xế di chuyển liền nói:
"Này... Có gì từ từ nói."
Gã tài xế vẫn chăm chăm nhìn em. Em thì không nhìn hắn – cặp mắt đen kia buồn nhưng không đẫm lệ. Cảm tưởng như cảm xúc đã bị rút kiệt ra khỏi nó. Chỉ có khoảng một ngày trong cái nơi vốn quen thuộc kia nhưng em có cảm giác mình đã phải già đi chục tuổi. Cười? Em không biết nữa. Khóc? Em có lẽ không làm nổi điều ấy. Em ngước lên thấy gương mặt của gã tài xế, đang cố gắng giữ sao cơ mặt không vò lại với nhau, chằm chằm cả hai mắt. Rồi hắn từ từ ngồi xổm. Giờ hắn lại ngước lên. Dùng cánh tay còn lành lặn, hắn khẽ xiết đôi bàn tay nhỏ bé lem luốc kia:
"Cảm ơn."
Sau đấy hắn quay sang lão bác sĩ:
"Đi."
"Đi đâu? Cậu còn yếu lắm."
"Hoàn thành trách nhiệm của một người đưa đón."
Cứ thế Levi Lavithan đứng dậy, chậm rãi từng bước ra đến cửa chòi.
"Mở cửa coi nào! Chả phải ông có việc được nhờ cậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top