16. Farid Đến Khu Phía Tây.

Trời đêm lạnh dần. Sương muối ngẫu nhiên lại lên. Farid và Lil rời khỏi căn chòi của lão bác sĩ già. Bất ngờ thay bên ngoài chẳng còn ai: Khu Sanya đã trở về có thâm u kì lạ không một bóng người của mình. Những luồng sáng của vui vẻ và sa đà vụt lên từ phía bên kia Bức Tường. Farid nhìn chăm chăm. Có động: Là em xốc lại cái ba lô mà đi. Từng bước chân vùi trong cát đêm, vẩn từng mảng bụi nhỏ. Farid chầm chầm đi đằng sau. Hai người đi ngang qua cái xe jeep của anh, rồi đi ngang những căn nhà tối tăm như hũ nút, chẳng chút le lói gì vọng ra. Những bước chân đều đều, những lách cách nhè nhẹ. Rồi họ cũng chạm bức tường. Farid im lặng chờ đợi. Em thì không nói gì. Được một chốc anh nóng ruột bèn nói:

"Giờ sao hả em?"

Tức thì em ra cử chỉ suỵt nhưng không hề quay lại mà cứ chăm chú vào cái khối đen xì xì trước mắt. Farid nhìn lên, phát hiện có sợ dây đen kiểu dây điện đi từ trong Bức Tường chạy thẳng lên đỉnh chòi. Ngay lúc đấy em gõ nhẹ. Âm thanh đục vang lên vọng khắp màn đêm im tĩnh này. Một ô chữ nhật trên bức tường chạy vào bên trong, thể hiện một cái màn hình. Một giọng nói cộc cằn vang lên:

"Là mày à?"

"Dạ..."

"Về phòng nghỉ đi. Vào khu phía Tây giờ này thì không có cửa."

"Cho em vô đi. Mai em sẽ tìm cách luồng lách."

"Ờ ở đó mà luồng. Nhưng cái thằng kia là sao?"

"Anh ta cần tìm người trong thành phố. Bạn của em."

"Chậc Lili à. Mày còn ngây thơ lắm. Nghĩ kĩ xem tình hình này mà đem người lạ vào? Mà là người bên ngoài Tân Đông Kinh nữa chứ! Tiếp tay cho khủng bố à?"

"Anh ta là người của hội Phượng Hoàng mà. Bác sĩ của bảo em đưa hắn ta vào."

"Thằng già mắc dịch.... Thôi nếu lão ấy nói thế tao cũng xuống nước. Nếu đi đến khu phía Tây cũng được thôi. Nhưng tao nói trước giờ tụi tao không còn hỗ trợ bất kì thứ gì đấy nhé."

"Dạ vâng!"

Một mảng tường lớn thụt vào rồi chạy ngang, tạo thành một lối vào. Ánh sáng đỏ từ bên trong tràn ra đầy u uất. Em cứ thế phăng phăng làm Farid chới với bám theo. Ngya khi cả hai lọt vào trong thì mảng tường kia khép lại ngay lặp tức. Trong lúc chờ mắt làm quen với đều kiện tranh tối tranh sáng Farid buộc phải dùng tai lắng nghe cái lộc xộc để định hướng. Bất ngờ thay những tiếng thì thầm, những sột soạt cũng lớn dần lên. Anh nhìn quanh: hành lang người đang đi tương đối rộng rãi đầy bất ngờ. Có rất nhiều dây dẫn chạy dọc theo những mảnh tường cong. Trên cao khi thoảng lại có nhấp nháy của máy quay. Farid thủ sẵn vũ khí, căng tai căng mắt. Em thì vẫn vui vẻ. Vọng âm bước chân vang vang thành một bản nhạc vui tai. Bất chợt hành lang nhỏ hẹp rẽ nhánh. Em ngoặc trái. Lại bước. Đôi khi Farid nuốt nước bọt khan. Có lúc anh lại quay nhanh về đằng sau. Nhìn lại anh là cái hun hút đỏ. Farid chịu không nổi nữa, nói:

"Này em có chắc không..."

Tiếng loảng xoảng từ ba lô của em lớn hơn, tỉ lệ thuận với tốc độ của cô bé. Anh không ngờ cô gái bé nhỏ đằng trước lại có sức bền bỉ đến thế. Dẫu vậy, bước chân của cả hai dần chậm hơn và nặng hơn. Và khi có Farid có cảm giác hai người chạy từ khu trại của đội Phượng Hoàng đến đây, thì không gian được mở toan ra.

Đằng trước mặt anh là một căn phòng tương đổi rộng, vài chiếc xe jeep dàn hàng ngang thoải mái, và trải dài hút tầm mắt. Có thêm những cầu thang bộ dẫn lên hoặc dẫn xuống. Đặc biệt hơn là có một mảng lớn như sụp xuống bên dưới. Những bóng người chìm dưới cái màu đỏ bầm trông thảm não kì lạ. Họ cứ chốc chốc thở dài, hoặc nốc một ngụm "kẹo" rồi lăn ra hay rít một hơi thuốc tổng hợp. Tất cả đều có một cái túi to kè kè bên mình như em lẫn trang phục rách nát vá chùm đụm. Từ trong góc tối, một khối lù lù di chuyển. Farid cố gắng tập trung nhưng không thể nhìn thấy được gương mặt bị cái mũ trùm nuốt chửng. Thủ sẵn ngón trỏ song song với cò, anh liếc vội em. Có vẻ như thấy được sự thay đổi vị trí ngón tay của Farid, khối đen nói bằng một giọng cộc cằn:

"Thằng mặt l*n! Đéo có não à? Mày đang ở địa phận của tụi tao nên đừng bố láo."

Tức thì những kẻ lờ đờ gần đấy bật dậy đầy xung sức. Mắt chúng loang loáng kì lạ như gương phản chiếu ánh sáng mặt trời. Chúng tạo thành những tia đầy đe dọa, bật lên hẳn trong không gian tù mù đỏ đậm này. Có những âm thanh tựa hồ tiếng kim loại va chạm mạnh, kiểu như có người gằn gằn dậm chân. Farid lùi lại một bước, nuốt nước bọt khan. Bấy giờ em lên tiếng:

"Mọi người bình tĩnh! Anh này..." – Cô bé quay qua anh – "Anh bình tĩnh. Em bảo đảm cho anh nên mong anh đừng manh động. Hạ vũ khí xuống được chứ?". Farid làm theo, nhưng vẫn lườm hết một vòng. Khối đen nói:

"Biết điều hơn rồi đấy. Nhưng tao đã nói rồi. Mày muốn chết thì chết một mình. Đừng lôi nó vào."

"Em đã hứa dẫn anh ta đến khu phía Tây mà!"

"Nhưng tao không cho phép. Hiểu chưa? Giờ đi qua lối ấy không khác gì tự sát."

"Vậy mấy người chỉ lối cho tôi đi."

"Chết sớm hay muộn cũng là chết. Vội làm gì? Còn mày..." – Y quay lại phía em. – " Lên khoang! Cấm may xuống. Ragus! Max! Dẫn nó đi và đảm bảo nó không trốn ra khỏi đó!"

Em bĩu môi. Khẽ liếc có phần van lơn với Farid tựa một lời xin lỗi, cô bé lóc cóc đi theo hai gã bự con. Khi em đi khuất rồi khối đen mới tiếp:

"Theo tao."

Từ đằng sau có lực thúc. Farid mím môi nhưng không phản ứng gì thêm. Súng được vắt chéo trước ngực. Một nhóm tương đối đông dẫn anh đi sâu vào bên trong. Những bóng đèn đỏ dần yếu đi và đặt xa nhau ra. Đồng thời bề ngang lại càng được mở rộng! Từ đằng xa, những âm thanh chát chúa vang làm Farid thấy đinh tai. Chúng lướt qua đoàn người một cách đầy giận dữ. Đoàn người dừng lại. Khối đen tiếp:

"Đó là con đường ngắn nhất để thâm nhập vào Tân Đông Kinh. Mày là người ngoài nên tao sẽ chỉ hướng dẫn miệng. Lắng tai nghe cho kĩ này! Đi thẳng. Cứ đi. Mớ âm thanh kia trở nên lớn dần. Mày phải đi. Sau đấy sẽ thấy nó rẽ nhánh. Đi hướng nào ra cũng sẽ đụng đầu bọn người máy trị an thôi."

Nói đoạn y quay về cùng tùy tùng, bỏ lại Farid môt mình trước cái không gian bí ẩn nguy hiểm trước mặt. Anh hít một hơi thật sâu. Đối mặt với cái bóng tối trong đường hầm trước mặt. Dù điên khùng đến cỡ nào đi chăng nữa Farid cũng không thể tin được là có một hệ thống như thế này luồng lách giữa Bức Tường vĩ đại. Những tưởng tượng sẽ qua cổng Nam, sẽ ăn dầm nằm dề thu nhập tin tức kiếm Chỉ Huy tan thành mây khói. Âm thanh chát chúa không ngừng nghỉ kia còn đáng sợ hơn bất kì tiếng súng nào. Anh cũng không có cặp mắt đặc biệt như Chỉ Huy: Những bộ phận nhân tạo của Farid tập trung vào khả năng chiến đấu. Lăm lăm khẩu súng trên tay, anh thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng - Khom người, mắt mở to với hi vọng sẽ có thêm tí sáng nào đấy rọi vào, và căng hết các giác quan – và tiến vàosâu hơn. Được một lúc thì rõ ràng có một nguồn âm khác xuất hiện từ đằng sau và lớn dần lên. Dừng lại ngay lập tức, Farid đảo người. Không có bất kì thứ gì là trông có vẻ chuyển động cả. Quệt mồ hôi, Farid tiếp tục tiến lên. Đi bộ với tốc độ chậm chạp nhưng những thớ cơ trên người anh tựa sợi dây sắp đứt. Âm thanh ban nãy lại xuất hiện nhưng nhỏ hơn, có ý muốn trốn vào sự rền rĩ của kim loại. Farid cắn môi. Mỗi bước đi anh liếc trái, liếc phải rồi quay đầu xong mới bước tiếp. Chợt âm thanh lạ kia vọt lên đằng trước anh. Farid dừng lại chờ động tĩnh. Tiếng kia khuất dần, mất hẳn. Anh lại từ từ di chuyển.

Có luồng sáng trắng chói chang đằng trước.

Farid như bị mù. Một thứ to lớn đang lao về phía anh. Áp lực làm toàn thân anh run bắn lên. Vội phóng qua một bên, lộn hai vòng rồi cảm thấy mình tựa được vào tường thì ép người sát vào, he hé mắt ra nhìn. Ánh sáng chói lòa ấy áng trọn đường hầm, soi rõ nền là những ô gạch kì lạ với những đường vân lồi cực kì mượt mà. Cố gắng tập trung như Farid không thể nói được thứ gì đang áp sát anh. Farid nghiếng răng chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể diễn ra. Dù sao đội Phượng Hoàng cũng có thủ lĩnh mới rồi. Anh chỉ nuối tiếc không tìm được Chỉ Huy mà thôi.

Xoẹt qua mặt, kèm theo áp lực làm Farid như lún hẳn vào bức tường lạnh lẽo, luồng sáng vụt qua, xa dần. Chớp chớp mắt để định thần, Farid chịu không thể nói được thứ kì quái gì vừa đe dọa mình nhưng anh thả hắt ra. Chỉnh lại tư thế, Farid lại tiếp tục tiến vào vùng vô định. Anh cặp theo bờ tường mà di chuyển. Cứ híp con mắt lại. Mồ hôi đẫm người từ lúc nào. Chợt Farid nhận ra một sự kì lạ: Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở, tiếng tim đập và tiếng bước chân của anh. Ngón trỏ của Farid để hờ trên cò súng. Anh cảm thấy mình sắp chết nghẹt bởi tất cả những sự dồn ép và điên rồ này. Từ lúc bước vào trong Bức Tường đến giờ từng sợi dây thần kinh căng trong cơ thể anh căng ra đến độ muốn đứt đôi. Chả có cái gì trên người anh dùng được trong cái đường hầm phi lý. Quay lại? Farid đắn đo. Quay lại... Đúng là theo chỉ thị thì anh phải ở lại để lo cho đội Phượng Hoàng chứ không phải điên khùng tìm cách lén lút vào Tân Đông Kinh như thế này. Nhưng không có Chỉ Huy thì làm gì có đội Phượng Hoàng? Bao nhiêu kẻ tàn tật, thương phế cô ấy nhận về, phẫu thuật và lắp những thiết bị nhân tạo, bảo trợ. Cách Chỉ Huy đi, rồi tia năng lượng bí ẩn. Tất cả đều dấy lên những linh cảm không lành không chỉ cho anh mà còn cho cả đội. Anh đang làm đúng trách nhiệm được giao đấy thôi! Cứ miên man vừa cảnh giác bước đi vừa suy nghĩ như vậy, đường hầm rẽ lối.

Farid ngẩn người ra một chút. Hình như tay cộc cằn ban nãy cảnh báo rồi. Đường nào cũng như nhau? Farid hồ nghi: Trước mặt anh đường hầm vẫn cứ đi thẳng nhưng nó có một cái nắp hầm lộ lên to tướng, một cánh cửa trước thành tường đối diện anh và một thang để leo lên. Ai lại thiết kế kì cục như thế này, Farid thầm nghĩ. Có động.

Súng lăm lăm, Farid cố gắng xác định âm thanh vang lên từ hướng nào. Có điều tiếng tim đập như trống đánh phản bội anh, làm căng hết cả màn nhĩ của anh. Giống lúc Farid nghe thấy lần đầu, những tiếng động dường như rò ra từ bên trong những bức tường. Anh quyết định lùi lại một chút để tất cả những nơi mà nguy hiểm có thể xuất hiện – nắp hầm, cửa và thang – đều nằm trong trường bắn. Quai hàm bạnh ra, anh thở chậm, lắng tai nghe. Tiếng động gần hơn. Nó ở bên trái? Không, bên phải! Gượm đã, dường như là từ dưới đất. Nhịp thở của Farid mạnh dần.

Có áp lực từ đằng sau.

Vừa quay đầu nhìn thì luồng sáng chói chang kia lại làm mù tạm thời Farid. Chửi thề, anh lại chuẩn bị nép qua một thì có tiếng động từ đằng trước mặt. Farid gào:

"Dừng ngày không tôi bắn!"

"Là em! Nhanh."

Giọng nói của em khẩn khoảng. Farid đơ mất một giây thì có một bàn tay bé nhỏ kéo anh về phía trước. Farid lao theo. Em nói: "Hướng này!" rồi hướng kéo thay đổi về phía bên phải. Vấp nhẹ, rồi tiếng sập cửa – Farid mất một lúc mới định thần lại được, hỏi:

"Là em đó hở? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Khó giải thích lắm nhưng ta cần tránh xa chỗ này càng nhanh càng tốt."

Rồi em lại kéo anh đi. Không gian này chật chội hơn hẳn vì cứ hở chút vai phải rồi vai trái của Farid cạ vào tường. Khi mà hiệu ứng của thứ ánh sáng kia biến mất hẳn thì Farid thấy trước mặt là một cái cầu thang bằng kim loại. Hành lang này thấp hơn hẳn đường hầm – Farid cảm giảc nhảy lên sẽ với được trần. Vẫn là thứ ánh sáng đỏ nhập nhòe gậy một cái giác u ám bi sầu. Dây nhợ chạy lung tung và không có quy củ ở hai bên thành tường lẫn phía trên. Em nói:

"Lưu manh quá! Họ chỉ anh đi đường hầm ư?"

"Là sao em?"

"Chậc... Nói chung là thế này. Chúng ta đang ở trong một mê cùng. Và cái đường hầm lớn ngoài kia nguy hiểm. Anh chắc thấy thứ lóa mắt hồi nãy rồi chứ?"

"Thấy." – Farid gật đầu.

"Nói chung là khi nó chạy đủ số vòng, cái đường hầm sẽ biến thành một cái lò nướng khổng lồ. Nhưng không ai biết nó xảy ra khi nào."

"Cái gì?"

"Em cũng phải trốn bọn kia để tìm anh. Nói chung giờ chúng ta an toàn rồi."

Farid châu mày nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cô bé đã bước nhẹ nhàng trên cầu thang. Không còn cái ba lô cồng kềnh kia nữa nên em di chuyển nhẹ nhàng. Tiếng kim loại vọng. Farid nói:

"Rốt cuộc giờ sao?"

"Đến đường hầm có thể dẫn ra khu phía Tây thôi ạ."

"Mà em có chắc chúng ta vẫn còn đang ở trong Bức Tường? Anh cảm giác mình đang ở một chỗ nào đấy vô lý."

"Nó vô lý thật mà. Em ở trong này từ nhỏ. Cái tay giọng cộc cằn nhặt em về nuôi. Cả năm chỉ giam mình trong phòng, xong anh ấy mới bắt đầu chỉ em đường đi nước bước. Nhưng em không hiểu tại sao anh ấy lại chỉ anh đường chết cơ chứ?"

Đến đây thì cầu thang dẫn ra một hành lang khác chạy ngang. Thứ khác biệt đáng chú ý là thay vì ánh sáng đỏ chán chường kia, màu xanh lam dịu dàng kéo dài. Farid nhìn quanh, rồi vừa đi theo em vừa nói:

"Thôi được... Khỉ thật! Giờ chúng ta sẽ đến khu phía Tây?"

"Không anh. Có lối ra đó nhưng chuẩn bị cho việc cắm trại."

"Cắm trại?"

"Đây là một mê cung ạ. Do vậy ta sẽ phải tốn nhiều thơi gian di chuyển."

"Nhưng tại sao?"

"Dạ em không biết."

Thở hắt một hơn, Farid xoa xoa chỗ trán. Mọi thứ trở nên điên khùng một cách mất kiểm soát. Có khi chờ ở Cổng Nam còn nhanh hơn. Nhưng vào đây rồi cũng khó có thể trở ra nên anh quyết định tin tưởng cô bé. Dù sao em hoàn toàn khác những người mà Farid đã gặp. Cách em cười, cách em nói chuyện, cách em khóc,... tất cả làm anh liên tưởng đến Chỉ Huy một cách đặc biệt. Có một cái gì đó trong lành và thanh mát tựa hồ người ta đi giữa sa mạc lại gặp được một cái ốc đảo rậm rì với hồ nước trong vắt mát mẻ vậy.

Dù vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, các dây thần kinh của Farid cũng đã dịu lại đôi phần. Cứ đi theo em hết quẹo trái, rồi quẹo phải. Rồi hai người tiến ra đoạn cầu sắt hẹp vừa một người đi, thanh chắn chỉ cao đến hông còn bên dưới là dưới là những ống tròn chạy dài, chồng chéo lên nhau, được choàng lên bởi thứ ánh sáng đỏ từ trong hầm lập lòe. Phía trên đầu là trần cao nghểnh cổ. Ánh sáng trắng dịu dàng tràn xuống từ những đèn vuông cỡ lớn tương phản hoàn toàn với bên dưới. Tiếng bước chân vang vang trong một không gian mở như thế này làm Farid sẵn sàng súng trong tay còn em cứ bước đi đầu không ngoảnh lại. Có thể tại em đã quá quen thuộc chăng? Farid không biết nhưng mọi thứ và mọi người anh thấy trong này gào to sự nguy hiểm. Hai người qua đoạn cầu sắt an toàn, xuống một cầu thang dài với đáy là một cổng hầm. Không còn sắc trắng nữa – Màu đỏ lại quay trở lại. Dây thần kinh của Farid lại căng ra. Không gian chật hẻm làm Farid cứ phải cúi người. Đoạn hầm quanh có uống khúc, thêm vào cái màu khó chịu làm anh hóa mắt chóng mặt. Thứ duy nhất giữ anh tỉnh táo là tiếng bước chân và tiếng thở của em ở đằng trước. Nó cứ đều đều một nhịp điệu dể chịu giúp Farid bình tĩnh phần nào. Chợt anh tự hỏi làm thế nào mà một cô bé có thể thoải mái và đầy sức sống trong một hành trình như thế này? Có thể có sự giúp đỡ, nhưng không thể nào cô lại cứ vào ra Khu Phía Tây bằng cách này được. Mụ người đi, Farid bắt đầu bước chậm lại. Tiếng chân đằng trước xa dần. Đã không còn nghe nhịp thở thứ hai. Farid lên tiếng:

"Này...! Chờ với!"

Có vẻ như em chả để ý. Thứ ánh sáng đỏ kia chiếm hết khả năng nhìn. Dần chỉ còn mình anh trong cái không gian nhỏ xíu này, gần như gục ngã. Nhưng chân anh vẫn cứ nhích lên từng chút một còn tay vịn vách bằng bê tông lạnh lẽo. Anh không mệt. Đi tuần trên sa mạc không làm phát rồ như thế này, Nắng sa mạc không làm anh có cảm tưởng mình đang bước đi trong u mê như thế này. Farid không nói được điều gì đang làm suy nhược cơ thể mình, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến Bức Tườg chết tiệt này. Mọi giác quan của anh tê dại đi. Sàn bên dưới lạnh ngắt, phả hơi làm cóng từng thớ thịt của Farid. Hơi thở anh nặng dần, mạch cũng giãn ra. Dẫu thế đầu anh cứ quay cuồng với lời chửi và sự ấm ức khi không thể hoàn thành nhiệm vụ tự đề ra cho mình.

Rồi có lực kéo lê cái thân xác thô kệch nặng nề đang bất động kia đi.

Lúc đầu Farid không nhận ra, hoặc không thể nhận ra do mất hoàn toàn ý thức nhưng ma sát đã giúp cơ thể anh ấm lên. Mà phải ma sát không? Không. Là một cái gì đấy khác. Từ bên trong! Hơi ấm ấy đều đều như nhịp tim đập, chạy theo máu đến từng mao mạch giúp anh hồi tỉnh. Giật mình mở choàng mắt anh thấy mình đang ngồi trong một căn phòng bằng sắt. Em đang ngủ ngon lành, rúc mình trong một cái áo choàng cỡ bự. Trên trần nhà rọi xuống là thứ ánh sáng trắng dễ chịu, khoan khoái, mang lại cảm giác ấm áp của mặt trời.

Cố gắng định thần, Farid phát ra tiếng động khẽ bởi những sột soạt. Tức thì em dậy, liếc quanh rồi thở khì. Em tươi tỉnh quan sát Farid trắng bệch, mồ hôi lấm tấm nơi trán. Em nói:

"Chậc quên mất anh là người mới vào đây lần đầu."

Chép miệng nhưng nói không ra hơi, Farid bèn nhướng mày. Thấy vậy em trả lời:

"Nói chung là đi qua những vùng đầy những đèn đỏ kia là vùng nguy hiểm, sẽ mất rất nhiều sức và có nguy cơ bất tỉnh. Vùng màu trắng như thế này thì an toàn thoải mái, ở cả đời cũng được."

Farid lắc đầu nguầy nguậy khi nghe đến đấy. Não anh như muốn nổ tung. Cái quái gì thế này? Tân Đông Kinh rốt cuộc là như thế nào? Giật mình nhớ ra trước giờ mọi sự quản lý đều do Chỉ Huy tiến hành. Từ ngày lên chức thì chả có bất kì thông tin liên lạc từ phía Tháp Trung Tâm. Điên khùng thật. Em thấy anh như vậy bèn hỏi thăm. Farid vội gạt tay:

"Anh ổn... Chỉ là... Thôi... Cho anh nghỉ một chút."

Rồi cứ thế anh ngủ.

Lúc Farid tỉnh dậy lần nữa thì cô bé không còn ở trong căn phòng. Im lặng siết lấy tim anh. Vội nhìn quanh, anh thấy khẩu súng tiểu liên nằm cạnh mình. Nhưng có nó trong tay cũng chẳng giúp anh an tâm thêm chút nào. Căn phòng đơn giản là một cái hộp sắt với những ô cửa sổ lớn không có kiếng, giống như là một cái chòi canh. Bên ngoài rất nhiều bóng đèn tỏa ra sáng trắng. Chợt có tiếng động, không phỉa là tiếng bước chân vui vẻ của em. Nghe theo bản năng Farid vội thụp xuống, áp người sát vách rồi nhú đầu lên trên: Có vẻ căn phòng nằm chính giữa một ngã tư hành lang. Ở hành lang bên vách Farid đang quan sát phía xa có một bóng đen. Dường như nó đang thao tác gì đấy với bức tường. Siết chặt báng súng, anh như nín thở chờ đợi. Cái bóng đủ xa để Farid không xác định đấy là ai hay là thứ gì, nhưng ít nhất anh nhìn đấy là hình người.

Đèn hành lang chuyển sang màu đỏ đặc như máu bầm.

Cắn môi để không bật ra tiếng chửi thề, Farid thôi không nhìn nữa. Rõ ràng cái chỏi nhỏ nhỏ nhoi lên sẽ vô cùng dễ gây chú ý khi được đèn trắng chiếu lên. Cả bốn dãy hành lang đều mang cái màu âm u kia. Những tiếng bước chân lớn dần, nặng nề đạp vào màn nhĩ của anh, thêm nữa được vang vọng bởi không gian nên tai anh đau như bị khoan. Farid đoán đây có thể là một dạng người được chỉnh sửa và lắp ghép cực kì nhiều bộ phận. Nhìn xuống cây súng, anh nhắm chừng tình trạng tồi tệ nhất có thể xảy ra, lần nữa. Đạn đã lên nòng. Cái nảy giật của đạn vang cứa hết không gian khiến tiếng bước chân kia lồng lộn lên, gấp gáp càng lúc càng sát căn phòng. Farid bật dậy, theo linh cảm, chĩa súng.

Trước mắt anh không phải là người.

Một khối kim loại hình người với gương mặt vô hồn được nổi bật lên bằng hai con mắt màu lam ngọc nhìn ngược anh. Nó to, di chuyển trùng trục như một chiếc xe Lạc Đà không gì cản lại được. Farid né qua một bên ngay lúc con người máy phóng qua cửa sổ vào bên trong căn phòng! Những mảnh thủy tinh tung tóe dưới sàn. Ngay lập tức, Farid nhảy ngược ra rồi từ bên ngoài xả đạn vào con người máy! Âm thanh chói tai vang lên nhưng có vẻ như súng không có tác dụng. Lập tức anh bỏ chạy! Tiếng kim loại ầm vang đay nghiến ở phía sau dồn đuổi tới, rít gào như cơn bão sa mạc cuồng nộ. Ánh sáng đỏ lập tức tác độ lên anh, nhưng nỗi sợ hãi mạnh hơn giúp anh đủ tỉnh táo để nhìn đường. Đến đoạn chẽ, theo quán tính Farid bật về phía bên trái. Khối thép kia không đủ tốc độ phản ứng húc thẳng vào lớp tường vang lên một âm thanh rung chuyển không gian. Vẫn cắm đầu chạy nhưng Farid vẫn quay đầu nhìn vội:Từ trong lớp bụi, một khối đen lù lù cao dần lên. Hai ánh xanh lam xuyên thẳng qua tâm can anh, làm sống lưng anh cóng lại như gặp phải sương đêm sa mạc. Lại chạy. Đèn đỏ đã tù mù lại còn chập chờn. Hành lang này kéo dài thẳng tắp. Hỗn tạp của tiếng thở, tiếng chân huỳnh huỵch và tiếng sắt thép đay nghiến gõ vào từng mảng tường, bật ra đầy hỗn loạn. Và Farid chợt nhận ra mình chạy đến một ngõ cụt – hay ít nhất là trước mặt là một cánh cửa.

"Chết tiệt thật!" – Anh thầm rủa. Quay lại, trùng trục cái màu xanh rợn người ấy, tương phản với thứ ánh sáng đỏ chẳng thể soi rõ được một bàn tay. Hành lang lại hẹp, gần như không thể lách qua để né con người máy kia. Nghiến răng, Farid thay đạn rồi xả súng! Những tia lửa điện nhá, những âm thanh chói tai buồn cười vang lên. Sát lắm rồi! Được thôi. Chết thì chết.

Xương va chạm với sắt thép, hộp sọ va chạm thành tường; Người máy húc văng Farid. Anh gục xuống như một thằng nghiện hết thuốc, giật giật chờ chết. Cơn đau và cú va đầu làm não anh tắt. Im lìm đoạn hành lang dài bên trong bức tường.

Đèn chuyển màu.

Ánh sáng trắng quay lại. Hành lang buồng bã với vách xám xịt, cao. Giữa trần là những bóng tròn dìu dịu ánh sáng trắn phủ xuống. Người máy đứng đấy, nhìn mà như không nhìn. Lộ rõ những vết trầy xước trên cơ thể nó. Ánh mắt xanh lam ngọc vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Nó tiến đến cái cơ thể không còn sức sống gần cánh cửa. Máu từ mũi và từ miệng rò ra. Mắt mở thao láo. Con người máy phân tích tình trạng của cái xác không hồn kia: đã chết. Rồi cứ thế nó vác lên vai, mở cửa và đi mất.

Em đứng ở trong phòng điều khiển gần đấy, chứng kiến qua máy quay, vừa bịt kín mồm vừa gào rống trong thảm thiết. Lại một người nữa vì em mà bị hại – lần này là cái chết. Em phải làm gì? Làm gì đây? Em nghĩ phòng nghỉ đấy an toàn nên đi qua đây xem tình hình thế nào và lấy thêm đồ tiếp tế. Giá như em không bỏ anh ta lại một mình! Giá như giải thích cho anh chàng Farid ấy rõ ràng hơn về điều kiện sinh tử trong Bức Tường này là phải biết im lặng! Giá mà em đã cứng rắn hơn một chút, giục anh dậy theo em vào phòng giám sát để cài đặt bản đồ bên trong Bức Tường vào đầu thì đâu ra nỗi này! Giá mà... Anh ta muốn tìm người nào đấy là cấp trên của mình, tức là chỉ huy đội Phượng Hoàng. Đó là lí do anh ta vào đây. Rồi chết. Lil đứng dậy, quệt nước mắt: Em sẽ đến khu phía Tây để hoàn thành ý nguyện của anh chàng tội nghiệp kia!

Và cũng để trả giá cho những hối hận trong lòng mình.

Rời khỏi phòng, em thận trọng di chuyển. Nãy trong phòng giám sát kia chỉ thấy có duy nhất một con người máy đang hoạt động. Nhưng ở đây vẫn còn tương đối xa với những ngõ ra Khu Phía Tây nên em biết mình phải cẩn thận. Cơn đau trong lống ngực theo từng bước chạy khẽ khàng dọc theo những hành lang sáng đèn cô quạnh. Nước mắt em đã khô nhưng rát bỏng hai má. Bình thường với cái ba lô to bự ồn ào kia em di chuyển chuyển chậm và thậm chí khẽ hơn nhiều. Nhưng đây không phải là lúc bình thường, đây là lúc mà đau đớn, cảm giác tội lỗi dâng trào. Nhờ cái bản đồ được cài đặt trong đầu, em có thể rõ ràng và chính xác mình đang ở đâu trong cái mê cung này, nhưng em đã không kịp chuẩn bị nó cho anh! Lại trào lên rồi cảm giác chết tiệt ấy. Lil cảm thấy cổ họng mình uất nghẹn khôn tả. Chúng cứ chực chờ trào ngược ra trong quãng đường dài cô độc toàn những ăn năn gặm nhắm tâm hồn.

May cho em là nhờ quán tính cùng những trực cảm được mài sắc, em đến một cánh cửa dẫn ra khu Phía Tâu một cách êm thấm. Hành lang chạy song song bên dưới em đỏ lòm, một màu đỏ lờm lợm tựa máu. Cửa này em không thích đi chút nào vì cái hành lang song song kia là lối dẫn ra và đây là một khu vực chưa được ghi lại trên bản đồ một cách đầy đủ nhưng em muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ em tự giao cho mình nên em quyết định chọn lối gần nhất. Hành lang của em thông với hành lang đỏ nhờ một cái thang dấu bên dưới một nắp tròn. Em mở nắp, thả xuống một viên kim loại. Âm thanh dội lên chạy ong lỗ tai em, kết hợp với cái bản đồ nạp sẵn trong não tạo thành một cái ra đa. Nhưng không cần chúng thì em cũng xác định được bên dưới có nguy hiểm vì những tiếng bước chân bằng kim loại nặng nề trồi lên trên. Vội đậy nắp tròn lại, em lỉnh đi xa hơn về phía trước. Cuối hành lang được thắp sáng này là ba cánh cửa, cả ba đều dẫn ra ba hành lang khác chạy song song với hành lang đỏ bên dưới và quan trọng hơn là có cách thông xuống: cầu thang hoặc thang đứng. Chọn cánh cửa trước mặt em bước vào, chào em là một sự lờm lợm và lạnh sống lưng với cái bóng to nhưng bất động. Khẽ khàng, em lùi lại, và vấp bậc cửa.

Một cú sập cửa thật mạnh tạo thành một âm vang rùng rợn dội khắp hành lang này liền sau bởi những cú nện của bàn chân kim loại đầy chết chóc. Vẫn còn bệt dưới đất, mặt em trắng bệch ra, hòa vào làm một với sắc sáng từ đèn. Vẫn còn hai cửa, em bèn vội đứng dậy mở cánh bên phải. Là đen trắng. Mở cánh bên trái to tiếng nhất có thể rồi vội vào hành lang bên phải, khép lại nhẹ nhàng, em vội lao đi – chạy với sự linh hoạt và khẽ khàng của một con mèo. Cái nắp tròn kia rồi! Em ngó quanh rồi mở nắp.

Bên dưới là sáu ánh màu lam ngọc xuyên qua những đỏ bầm từ từ hướng lên trên chỗ ánh sáng trắng vừa rọi xuống.

Em gần như phát khóc. Dẫu tthế em vẫn đủ bình tĩnh để kéo nắp tròn về vị trí cũ. Lòng em nơm nớp hi vọng rằng chúng chưa thấy em thì những tiếng oằn của thang ngang thang leo kia rùng rục chạy theo sàn, dội vào màn nhĩ đầy đe dọa. Nhìn nhanh cái bản đồ được nạp sẵn, em phát hiện rằng khu vực cuối hành lang này không có dữ liệu! Thường mọi người khi mò đến Khu Phía Tây sẽ chỉ ở trong những khu vực đã được ghi lại. Nhưng em đã gấp rút đi đường tắt lại chưa được ghi lại đầy đủ. Chết... Em giật mình bởi ý nghĩ kia. Rồi em nức nở. Lại bỏng rát nơi gò má.

Cuối hành lang rồi: ngõ cụt. Em quay lại nhìn. Dường như có những bóng đen tó lớn lù lù đằng xa xa. Và từ đằng ấy, từng bóng đèn dần chuyển sang màu đỏ. Từng cái từng cái một - Chạy dần đến chỗ em. Hít một hơi thật sâu, cô bé cố cắn môi, tự kiềm lại rồi tụt dần xuống, lưng chạm vào tường lạnh ngắt. Vô dụng. Em vô dụng quá mà! Chả làm được cái gì ra hồn! Em biết Levi rất thương em, hắn ta luôn bán cho em giá hời và không biết cách để từ chối. Em biết những người lụm mót khác trong Bức Tường này cũng rất thương em. Em có phòng riêng được thắp ánh sáng trắng đầy đủ còn họ phải vật vờ trong những ánh sáng đỏ khó chịu kia. Có điều chúng giờ có ý nghĩa gì nếu em phải chết xó trong này? Khốn nạn thật. Vẫn nức nở, em nhắm nghiền mắt lại. Chúng đến rồi – em có thể cảm thấy thế. Kìa những tiếng vọng của kim lạnh sắc lạnh cắt rạch khắp không gian. Nhanh lên nào! Trái tim của em run rẩy, nhưng nó hiên ngang. Nó không chịu lùi bước. Chợt cảnh anh văng vào tường rồi nằm dưới sàn thoáng qua tâm trí làm em run bắn của người lên. Sao vậy? Sao lâu quá vậy? Em sợ. Sợ rằng càng kéo dài thì nỗi tham sống lẫn sự tuyệt vọng trong em lại trỗi dậy, và rồi em sẽ gào khóc thảm thiết. Nhưng rồi em lắc đầu nguầy nguậy, xua đi cảm giác ấy.

Một cách đầy bản năng, vẫn ngồi tựa lưng vào tường, em chắp hai tay lại. Em thấy lòng bình tâm hơn lạ thường. Cảm giác chờ đợi kia đỡ khắc khoải hơn. Đến thì đến, em nghĩ, dù sao mình cũng đã chấp nhận rồi. Thanh thản? Thanh thản là cái gì nhỉ? Em nghĩ. Vì cón đó nặng nợ trong lòng với ba người mà vì có liên quan đến em một vật vã, một bệnh nặng rồi mất tích, một thì mới lìa đời. Em chỉ muốn sống thoải mái vui vẻ thôi. Nhặt rác ở khu phía Tây một cách nguy hiểm cũng được. Lủi nhủi chui rúc bên trong bức tường này cả đời cũng không sao! Em biết mình ước gì cũng đã muộn, nhưng trong tim em vẫn luôn thấp thỏm một tia hi vọng nho nhỏ.

Đèn lại đổi màu. Áng sáng trắng nhảy múa long lanh trên mắt em đầy lung linh. Bọn người máy, hay ít nhất những bóng đen đằng xa xa kia lần lượt leo thang xuống bên dưới. Em đơ mất vài giây rồi cũng vội vã đứng dậy. Men theo tường, em lần lần tiến tới, sợ bất thần một cặp mắt màu lam ngọc đó trồi lên. Nhưng không, hành lang em đang đứng hoàn toàn im lặng, chỉ bị phiền nhiễu bởi rầm rập những tiếng bước chân từ bên dưới vọng lên. Dùng cái bản đồ trong não, em thấy có rất nhiều người máy đang ùa ra phía cổng. Chờ thêm một chút nữa thì không còn bất kì tiếng ồn nào. Cơ hội của em đây rồi! Mở nắp tròn, em bất ngờ khi thấy bên dưới được thắp đèn trắng. Hơi choáng một chút nhưng em đã định hướng được. Theo bản đồ thì cứ đi thẳng. Thế là em đi thẳng. Một cánh cửa sắt cạnh một bảng khóa bằng chữ số. May quá trong bản đồ có ghi chú lại! Nhập. Khối thép rung chuyển rồi mở ra:

Một đống người máy nằm lăn lốc. Hốc mắt chúng đen ngòm, đã mất đi ánh xanh lam. Con mất tay, con mất chân, con đầu một nơi thân một nơi. Khu đất trống trước mắt em vọng lên cái mùi hôi đặc trưng của khu Phía Tây, và có một người kì lạ đang đứng. Em nhìn người ấy từ đằng sau và cảm thấy rợn người. Trừ phần đầu có khe cắm và những đường rãnh ra, toàn bộ cơ thể kia được bọc một lớp kim loại, hoặc giả thử đấy là những bộ phận nhân tạo thuộc dạng đắt tiền và tân tiến nhất. Nhìn kĩ hơn, em thấy đấy là dáng của một người phụ nữ. Bất thần cô gái ấy quay lại. Em vội quay vào trong Bức Tường, đóng cửa lại. Đôi mắt màu hổ phách kai làm em sợ hãi. Nó sáng rỡ lạ thường nhưng lại vô tính. Đúng là có vẻ người phụ nữ này đã tiêu diệt bọn người máy nhưng...

Cánh cửa thép vừa được khép lại mở ra! Em thảng thốt. Cô gái kia đứng trước mặt em đầy lạnh lùng với một ánh mắt dò xét thấu tâm can. Em á khẩu. Cô gái có đôi mắt hổ phách nói bằng giọng nhừa nhựa tựa giọng bọn người máy nếu em nghe thấy chúng nói:

"Farid ở đâu?"

Em nhíu mày. Rồi òa khóc. Sụp xuống, vừa quỳ vừa ôm mặt khóc hu hu, em mếu máo:

"Là do em! Là do lỗi của em! Em xin lỗi!"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Levi bị trúng...trúng độc. Anh ấy dùng thuốc quá liều... Hay sao ấy. Cái anh Farid xuất hiện. Muốn tìm Chỉ Huy gì đấy của đội Phượng Hoàng. Nhưng... nhưng em dẫn anh ấy... Và khiến anh ấy...!"

Em kiềm không nổi, lại ré lên. Chỉ Huy lặng thinh không nói gì. Cô để em khóc như vậy một chốc cho đến khi em nín bớt – cứ tần ngần nơi cửa ấy nhìn qua nhìn lại phòng bị - thì ngồi xuống dịu dàng ôm em. Em khẽ rùng mình vì thép lạnh, nhưng nước mắt của cô hòa chung với em khiến em ấm lòng. Chỉ huy dìu Lil đứng dậy, nói:

"Về chỗ ông bác sĩ nói ta cần trợ giúp. Người Giao Hàng sẽ đến được Tân Đông Kinh."

"Dạ?"

"Bé con cảm thấy có lỗi với Farid? Và Farid muốn tìm ta? Vậy hãy coi đây là ý nguyện của Farid. Cậu ấy chắc chắn sẽ quay trở lại cho ta."

"Ý chị là ông bác sĩ già già ở khu Sanya ạ?"

Chỉ Huy gật đầu.

Em quệt nước mắt, "Dạ!" một tiếng rõ to rồi bắt đầu hành trình quay lại. Cánh cửa khép lại. Em quay nhìn nhìn cuối đôi mắt hổ phách ấy - Đôi mắt hổ phách giờ nhìn rõ những bi thương và trầm buồn ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top