15. Trey Backer Ở Khu Phía Tây
Trey Backer lần lững từng bậc. Thang dài dẫn xuống bên dưới. Bên trong ống thang là những bóng đèn LED nhỏ soi đường. Một chốc sau tất cả xuống đến đáy: Một căn phòng nhỏ, ẩm thấp. Ba người người còn lại dáo dác nhìn Trey Backer, rồi nhìn sang Noondle đang đứng cạn - Y mặt gườm gườm, ủ rũ. Gần cả phút im lặng trong vô định như vậy khiến mặt ai cũng nóng ran. Jugg lúc này ồm lên:
"Sao? Đi đâu?"
"Xe đang đến." – Thiện xạ Kiwarami nói. Con mắt phải màu đỏ quay một vòng tròn.
Trey Backer chớp chớp, cặp mắt hổ phách nhấp nhay, nhận thấy rằng ở đầu kia của căn phòng lờ mờ có một đoạn bị lõm hẳn vào. Âm thanh gió bị xé lao đến kết hợp luồng sáng dẫn đường. Sau một chốc, một phượng tiện trờ đến, gần giống như tàu điện nhưng chỉ có một toa và không phân biệt được đầu đuôi. Cửa mở. Giọng máy móc vang lên:
"Xin vui lòng vào bên trong."
Ba người nhìn Trey. Trey nhìn Noondle. Noondle nhìn mặt đất. Trey nhún vai rồi bước vào đầu tiên. Tiếp theo là Razzu, rồi Kiawarami. Jugg thì phải cúi người xuống để tránh va đầu. Noondle xuất hiện ngay sau khi Jugg vừa lọt. Bên trong có một số người khác ngồi sẵn. Họ tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng đặc điểm chung là im lặng, chán chường nhưng ngầm bên dưới là sự căng thẳng cùng sát khí tỏa ra không ít thì nhiều. Noodle thấy cả bọn còn đứng bèn nói:
"Họ đều là người của Vô Diện Đại Nhân, cái này tôi có thể khẳng định. Chắc họ sẽ được hỏi câu hỏi kia thôi."
Rồi y chủ động kiếm chỗ trống ngồi xuống. Cả bọn thấy thế ngồi theo. Năm người chiếm một dãy – với Trey ngồi đầu và Noodle ngồi cuối, tách biệt với những kẻ đã ngồi sẵn đã bắt đầu chú ý quan sát và giữ thế thủ. Tàu điện đã tiếp tục chạy êm ả, gần như không rung lắc. Tất cả đều im lặng đều đều thở cho đến khi toa tàu dừng hẳn. Cửa mở, âm thanh ùa vào.
Bước ra là một hành lang lớn, dẫn lên một cầu thang đủ cho mười sáu người giàn hàng ngang. Không gian được ánh sáng trắng vừa phải phủ lên với sàn lót gạch không phủ men. Quay lại thì con tàu đã đi mất và ngay vào đấy là một toa khác thế vào, mở cửa, người lác đác chui ra. Tất cả đều hướng lên trên đỉnh cầu thang. Nhóm năm người cũng không ngoại lệ, nhưng lần này là Noondle dẫn đường. Thỉnh thoảng có người gật đầu chào y. Cũng có người biểu hiện cảm xúc khi thấy Trey Backer, hay Jugg hoặc Razzu. Bên trên là một sảnh tròn lớn với một cái màn hình bốn mặt chính giữa. Một người đúng tản mát thành từng cụm trò chuyện thầm thì với nhau. Cũng có nhiều người đứng một mình, lẩn khuất hoặc dựa tường. Không gian tràn ngập những xầm xì. Không rõ gió lạnh từ đâu thổi qua. Nhóm năm người cũng tụm lại với nhau, không ai nói gì cả: Trey Backer vẫn giữ sự lạnh lùng; Noondle vẫn chìm vào trong những cảm xúc; Razzu vừa tò mò vừa sợ hãi; Kiawarami bình thản, nhưng con mắt đỏ bên phải đã bị băng bịt mắt che lại từ hồi nào, còn Jugg hết lườm bên này rồi lườm bên kia. Ngay lúc đấy, màn hình bốn mặt nằm trên vòng tròn đen chính giữa sảnh hoạt động, đồng thời một cái logo hiện lên: Một cái mặt nạ trắng gây ám ảnh với hai khe mắt và một khe miệng. Sau đấy là giọng quen thuộc của Mọt, nhưng đã bị biến đổi thêm một lớp nữa cho trầm hơn:
"Chào mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều có liên hệ với ta, Vô Diện Đại Nhân. Và ta chắc ta đã hoặc đang kí hợp đồng với mọi người. Chắc có lẽ đây là lần đầu mọi người được tập trung đến chỗ này nhỉ? Ta cũng lâu lắm không sử dụng việc hiệu triệu tất cả những lính đánh thuê vì nhiều lí do, nhưng tình thế đặc biệt buộc ta phải đưa ra lệnh hiệu triệu này."
Đến đây mọi tiếng xì xầm biến mất. Gương mặt ai cũng chăm chú ngước lên cái mặt nạ đang phát ra tiếng ấy. Mọt – Vô Diện – tiếp tục:
"Có thể một số người biết rồi hoặc đã nghe lời đồn, nhưng ta sẽ minh bạch với mọi người như sau: Ta đã tuyên chiến với Inagawa. Hai bên đang chính thức có chiến tranh. Do vậy ta sẽ cần tất cả nguồn lực ta đang có. Ta biết có những lính đánh thuê của ta có quan hệ hoặc hưởng lợi ích với băng Inagawa. Cũng có những người không muốn dây dưa với họ hay chỉ đơn giản là không thích bị dính vào những sự kiện lớn như thế này. Do vậy ta sẽ để cho tất cả sự lựa chọn như sau: Các người có thể cắt mọi quan hệ với ta, không liên can đến ta nữa. Ta sẽ không truy cứu. Và sau khi trận chiến kết thúc thì các người hoàn toàn có đủ điều kiện để kí hợp đồng mới với ta và ta không truy cứu bất kì việc gì các ngươi làm. Dĩ nhiên nếu các người rời khỏi đây mà giúp đỡ băng Inagawa hay tiết lộ bất kì thông tin nào ta sẽ hủy diệt các người nhưng nếu chỉ là trung dung không theo phe nào ta sẽ không đụng đến hay lôi vào vụ việc lần này. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Các người chỉ cần lên những toa tàu kia thì tức ta và các người sẽ không liên quan gì đến nhau cho đến khi chúng ta kí hợp đồng lần nữa."
Lần này sảnh như vỡ ra bởi muôn gương mặt đăm chiêu, những lời bàn luận cự cãi, thậm chí gầm gừ nhau. Cảnh này làm Trey Backer nhớ đến sự ồn ào bên dưới Hiệp Hội Thương Mại, mỗi tội không khí kém thân thiện hơn nhiều. Hắn nhìn qua những người đồng hành một lượt, dừng mắt lâu nhất chỗ Noondle. Lúc ấy Mọt lại lên tiếng làm tất cả im lặng:
"Mọi người cứ từ tốn, ta không ép ngay đâu. Nhưng thời gian có hạn nên ta sẽ chỉ cho mọi người mười phút thôi."
Mức độ của những cãi cự, những thảo luận gần như tăng gấp đôi, nhưng lại chảy bên dưới những thầm thì. Trey Backer nói với bốn người đi chung:
"Mọi người vẫn ở lại chứ?"
Tất cả đều gật đầu. Noondle là người nhanh nhất nhưng cũng giật cục nhất. Bắt đầu có một số người lỉn đi. Tàu bên dưới đầy là chạy. Rồi dần thành những nhóm lớn. Giống như suối ngầm được khai mạch, dòng người càng lúc càng đông. Tàu di chuyển không kịp. Bên dưới cầu thang bằt đầu dồn ứ lại tựa như giờ cao điểm. Nhưng rồi cũng ngớt dần. Rốt cuộc thì chỉ hơn một nửa sảnh rời đi mà thôi. Trey liếc nhìn xung quanh: Trai gái già trẻ đủ cả. Có những người trông hết sức bình thường tựa hồ nhân viên công sở, có những kẻ nhìn vào biết ngay là tội phạm đang bị truy nã; Có người chẳng toát ra được chút sát khí nào, có người làm Trey hơi tư lự. Lúc này Mọt nói:
"Tốt. Vậy ta bắt đầu đếm ngược nhé. Mười... Chín...Tám..."
Đếm được đến ba thì chả ai buồn nhúc nhích nữa: Tất cả đều hướng mắt nhìn cái mặt nạ vô hồn trên màn hình. Mọt tiếp:
"Cảm ơn mọi người! Để tiếp tục việc kí hợp đồng, hãy đi tiếp."
Vừa dứt câu thì cái vòng tròn chính giữa sảnh, bên dưới màn hình ầm ầm sụp xuống tạo thành một khoảng trống. Tiếp theo là một buồng thang máy bằng kim loại dày trồi lên. Cửa nhẹ nhàng mở. Ai nấy nhìn nhau bất động còn cái mặt nạ lại im lặng. Trey Backer đang tính có nên dẫn đầu không thì Noodle đã hầm hầm bước vào một cách hiên ngang. Sau đấy mọi người chen chúc vào trong cho đến khi có thông báo quá tải vang lên. Giọng Mọt xuất hiện:
"Chúng ta đi thành hai chuyến vậy."
Nhóm năm người thuộc diện đi đầu. Cánh cửa sắt khép lại. Buồng thang máy di chuyển với tốc độ nhanh dần. Không có bất kì một bảng điều khiển nào bên trong: mặt kim loại trơ phản chiếu lại hình những người bên trong một cách dị dạng méo mó. Im lặng ngột ngạt nhận chìm không gian chật chội. Mỗi nhịp tim đập thì sự khó chị tăng thêm. Sau khoảng hai phút chịu tra tấn như vậy, thang dừng. Cửa mở ra. Mọi người xô nhau đổ ra ngoài. Razzu nói:
"Biết vậy ta đi sau. Có đứa dám rờ mông tôi."
Trey phì cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh: Lại một sảnh khác với kích thước rộng hơn hẳn bên trên, ngoài ra nó có nhiều ngõ dẫn đi; máy quay được bố trí dày đặc và không có góc chết; Ánh sáng trắng vẫn là chủ đạo nơi này. Chợt có điện thoại, hắn nhấc máy:
"Ai đấy?"
"Là tôi nè Trey. Anh hạ giọng xuống nhé."
"Rồi. Thế ý mày muốn gì?"
"Anh sẽ biết sớm thôi. Giờ sẽ vào giai đoạn kí hợp đồng và phân chia nhân lực. Các anh là nhóm đặc biệt của tôi. Thấy những ngõ kia không? Những người thích hợp sẽ được chia thành những đội khác nhau. Riếng nhóm năm người các anh thì sẽ là nhóm làm việc trực tiếp với tôi."
"Nhưng sao mày không nói việc này trực tiếp với Noondle ấy mà với tao?"
"Tôi... thích thế. Với cả anh ta còn tội chưa xử. Nhưng tôi biết anh ta không có ý xấu đâu..."
"Mày mà là một thế lực ở cái thành phố này thì nó bị điên thiệt."
Vừa lúc ấy thang máy lại trở xuống. Dòng người túa ra nhưng không đông và vội như ban nãy. Khi tất cả đã tương đối ổn định, giọng Mọt oang oang, mang lại cảm giác một vị thần nói chuyện với con chiên:
"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Cái người chắc chắn sẽ được đền đáp. Bây giờ hãy kiểm tra điện thoại, đồng hồ thông minh hoặc bất kì các thiết bị điện tử cùng bộ phận nhân tạo trên người mình, các người sẽ thấy chỉ dẫn."
Ai nấy làm theo: Người trân trân nhìn vào không khí, người nhìn cổ tay, người móc điện thoại ra – đủ dạng hình thù cùng màu sắc, người ép tai vào. Trey cũng nhìn đồng hồ của mình: "Tokushu00". Nhìn sang bốn người còn lại thì họ cũng đã tìm Trey. Những ngõ và cửa dẫn ra ngoài cũng sáng đèn chỉ dẫn. Có nào là "Rojisutikusu", "SE", "Hakka",.... Mọt nói tiếp:
'Mọi người hãy vào vị trí tương ứng. Ta đã sắp xếp vai trò của từng cá nhân thông qua cơ sở dữ liệu của từng người."
"Thế hợp đồng mới gì đâu?" – Trong đám đông có tiếng hô. Nghe thế nhiều người đồng thanh, cuồng cuộn như gió rít trong cơn bão cát. Mọt tiếp:
"An tâm, ai cũng sẽ kí hợp đồng. Lợi ích các ngươi được hưởng đã được trình bày rõ, giờ ta sẽ thảo chi tiết theo vai trò được phân công."
"Nhưng tôi không muốn là hậu cần! Đảm bảo luôn là mức nhận được từ hậu cần thấp hơn những phần việc còn lại. Mà dựa vào đâu ngài đánh giá chúng tôi như thế?" – Lại là giọng nói ban nãy.
"Dễ thôi. Tất cả những hành vi cùng hoạt động của mấy người đều được Tháp Trung Tâm ghi lại hết. Ta chỉ việc truy cập, bổ sung thêm với dữ liệu từ những phi vụ hợp tác chung. Các ngươi có thấy vì sao trước giờ tỉ lệ thất bại rất nhỏ không? Vì ta đã tối ưu hóa tỉ lệ thành công qua việc chọn người. Này kẻ phàn nàn! Người đấy. Xin lỗi nhưng ta sẽ lấy ngươi làm ví dụ, Agress Arosnos. Hình như ta phát âm sai... Thôi. Ngươi ba mươi chín tuổi, ta biết mã công dân của ngươi nhưng ta sẽ không nói. Đánh giá chung là cao tay trong những phi vụ thâm nhập vượt tường lửa. Ngươi giỏi trong việc giả danh để dụ người ta đưa mật khẩu. Thể trạng bình thường, thể chất yếu đuối. Hai tuần trước ngươi mua khẩu súng Mangus đang vắt trong người nhưng chưa bắn bao giờ. Không có lịch sử rèn luyện hay chiến đấu hay đi trường bắn, cũng chưa từng giết người. Do vậy ta sắp xếp người ở lại hỗ trợ từ đằng sau. Sai chăng?"
Giọng phàn nàn ú ớ. Trey cười khẩy nhưng đuôi mắt có phần nheo lại. Mọi người không nói không rằng di chuyển vào khu vực đã được phân loại ngay lập tức. Khi sảnh bên dưới gần như trống vắng, cả bọn năm người mới bắt đầu đi đến nơi được chỉ định. Chẳng có ai về hành lang có tấm biển "Tokushu" cả - Nó tương đối hẹp, dẫn ra một căn phòng có một màn hình lớn với cái mặt nạ của Vô Diện Đại Nhân chạy vòng vòng, vài cái giường cùng một cái tủ lạnh. Không gian tương đối ngộp ngạt ấy được thắp sáng đầy đủ không góc chết. Khi tất cả đã ổn định giọng Mọt vang lên:
"Mọi người chờ chút, ta cần phải thảo cương lĩnh và hướng dẫn những nhóm kia."
Không nói không rằng ai cũng tản ra góc riêng. Trey đứng tương đối sát màn hình, chăm chú quan sát cái mặt nạ. Hắn gãi gãi đầu vì nó vừa quen vừa lạ. Noondle đứng tương đối sát cửa, khoanh tay và ủ rủ - Tóc y lòa xòa. Xạ thủ Kiawarami tháo băng bị mắt. Jugg ra chiều bứt rứt còn Razzu õng ẹo lăn trên giường. Từng khắc trôi qua trong những nhịp thở càng lúc càng đặc. Trey Backer nói:
"Mà có ai biết tại sao chúng ta là nhóm đặc biệt không? Noondle?"
Y im lặng không đáp. Trey thở dài và lại gãi gãi sau gáy. Bấy giờ Razzu – trùm chăn quanh người - ồm ồm nói:
"Có thể là để thực hiện một phi vụ nào đấy."
"Nhưng sao lại là năm chúng ta?" – Trey hỏi.
Kiawarami vừa kiểm tra khẩu súng tỉa của mình vừa đáp, con mắt đỏ bên phải lại xoay không kiểm soát:
"Tôi nghĩ trên yếu tố chiến thuật. Chúng ta bổ khuyết cho nhau. Rõ ràng Vô Diện Đại Nhânsắp xếp không phải không có lí do. Theo thiển ý của tôi, Noondle gần như là cánh tay phải của ngài ấy, và có chiếc xe bay sẽ tăng tính cơ động khi tác chiến rất nhiều. Tôi bộc hậu và cảnh giới với khẩu súng tỉa của mình. Razzu tiền trạm cùng khả năng thâm nhập tốt. Điểm tựa trong những lúc cần tấn công trực diện là Jugg."
"Thế tôi ở đâu?" – Trey hỏi
Kiawarami ngưng lại. Con mắt đỏ nhìn cặp mắt màu phác rồi chớp chớp. Mất một chốc tay xạ thủ mới tiếp:
"Tôi... Không rõ lắm. Anh là Trey Backer, kẻ hoạt động độc lập và là chó điên. Khả năng công phá, tay bo của anh nói gì đi chăng nữa cũng thua Jugg một phần. Anh có cặp mắt hổ phách kia thì đúng ra rất mạnh trong việc quan sát và bộc hậu, nhưng xin lỗi phải nói như này: Nó thua con mắt diều hâu của tôi. Những phi vụ xâm nhập đúng là anh có làm nhiều, nhưng quý cô Razzu hơn anh một bậc. Anh cũng không có phương tiện gì đặc biệt và có lẽ cái xe chạy được ba trăm cây số hẳn bị băng Inagawa thu giữ rồi."
Mọt cắt ngang:
"Ta đưa hắn vào đội là có lí do cả. Vì phi vụ của các ngươi rất quan trọng, gần như quyết định thành bại của chiến lần này."
Tức thì năm cái đầu trong phòng hướng về phía màn hình. Mọt tằng hắng, tiếp:
"Như thế này. Noondle! Tội của ngươi lớn, nhưng chúng ta sẽ phạt ngươi sau. Ta tin ngươi. Mười sáu năm ở thành phố này ngắn ngủi lắm, nhưng may mắn ta có ngươi hỗ trợ. Ta biết ngươi làm như thế cũng do lỗi của ta. Nhưng ngươi dám phản bội. Công tội ta sẽ luận sau. Giờ điều ta cần nhất lúc này chính là lòng trung thành gần hai mươi năm nay ngươi đã ngời sáng. Ta sẵn sàng cho ngươi cơ hội để chuộc lỗi!"
Noondle gục xuống tại chỗ mà nức nở. Bốn người còn lại im lặng. Tiếng khóc vừa nỉ non vừa như để giải phóng rất nhiều thứ tích tụ trong lòng y. Mọt phải dỗ Noondle. Gương mặt kia trở nên tèm nhem. Và khoản hơn chục phút y mới đủ bình tĩnh mà lắp bắp:
"Tôi xin nhỗi... Xin nhỗi...!"
"Được rồi. Giờ ngươi phải tỉnh táo để nghe ta nói. Chưa biết kế hoạch thì sao mà hành động được."
Đến đây Noondle cố gắng nín, nhưng y lại nấc cụt. Cứ đều đều như đồng hồ mà tiếng "híc!" vang lên làm người y giật nảy cả lên. Sau lần thứ ba, Noondle phì cười làm cả phòng cười theo. Mọt cũng để vọt ra vài tiếng khúc khích trong trẻo lạ. Trey Backer nói, cố giữ bình tĩnh:
"Thôi đủ rồi! Này Mọt, nhầm, thưa Vô Diện Đại Nhân! Xin ngài hãy cho chúng tôi biết việc cần phải làm:
"Ta quên... Được rồi. Mọi người biết đống hỗn độn này do một tên khủng bố gây ra rồi đúng không?"
Tất cả gật đầu.
"Theo suy đoán của ta thì hắn đang ở khu phái Tây này."
"Sao ngài có thể chắc ăn như vậy ạ?" – Kiawarami hỏi.
"Hắn chỉ cần trốn ở bất kì khu nào khác thì hẳn sẽ bị tóm ngay. Riếng khu phía Tây bị bỏ hoang nhiều phần, ít máy quay lẫn tai mắt hơn hẳn. Thêm nữa, với nhiều kiến trúc không có người lẫn hệ thống ngầm tương đối chằng chịt cũng dễ cho hắn trốn hơn. Đúng là ta đặt căn cứ ở chếch phía nay, nhưng ta chưa bao giờ cố gắng kiểm soát khu vực này cả. Coi nó như hoang mạc chả ai thèm, chỉ có vài toán cướp, băng đảng và bọn bới rác tìm cách sống sót của thành phố này đi cho dễ hình dung."
"Vô Diện... Thiếu, thưa Vô Diện Đại Nhân, người giao..."
"Người gì? Hắn là khủng bố thì ta gọi là khủng bố thôi." – Mọt vội cắt ngang.
Trey nhíu mày lại trong một thoáng rồi hắn nói:
"Rốt cuộc hắn là ai mà dám liều thế? Ý tao, xin lỗi, ý tôi là động cơ? Ngoài ra ta bắt hắn thì được gì?"
Mọt thoáng cười trước khi thở dài:
"Giải thích như thế nào đây nhi?... Được rồi, là thế này. Tên khủng bố tấn công Tân Đông Kinh. Chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt băng Inagawa với lực lượng này nhưng đó là biện pháp cuối cùng. Điều tệ nhất xảy ra trong thời loạn là một lỗ hổng quyền lực. Và rồi sẽ tiếp tục chiến loạn, thanh toán, giành giựt cùng đổ máu. Rõ ràng băng Inagawa muốn hắn. Vì họ muốn một biểu tượng cho việc lớn của họ."
Lúc ấy Razzu xen vào:
"Thưa ngài việc ấy là gì?"
"Lật đổ Tháp Trung Tâm." – Mọt đáp gọn ơ. Và trước khi có ai kịp khép miệng lại, Mọt tiếp:
"Đó là nguyên nhân cuộc chiến lần này. Họ muốn Trey Backer giúp họ. Ta phải ra tay đảm bảo cho anh ta vì nếu không ta cũng sẽ bị liên đới. Dĩ nhiên trong trường hợp anh ta tự nguyện rời đi ta cũng không nói được gì."
"Khoang, mày nói vậy là sao?" – Trey hỏi.
"Tôi thật sự... E hèm, ta thật sự không biết cách Tháp Trung Tâm đưa ra quyết định. Là một rủi ro lớn nếu chuyện người của Vô Diện Đại Nhân chuyển sang phục vụ một băng đảng khác và sẵn sàng lật đổ thứ tạo nên Tân Đông Kinh. Dĩ nhiên ngươi đã chọn ta Trey Backer! Nên ta càng phải dốc sức bảo vệ và khen thưởng sự trung thành của ngươi. Có điều để tránh ảnh hưởng đến tất cả những người khác dưới trướng, ta sẽ chọn cách này để đánh đổi một thỏa thuận ngừng chiến nhằm thiệt hại đạt mức tối thiểu. Ta cần Trey Backer vì hắn sẽ là người đứng ra giao dịch."
"Thưa ngài, xin lỗi vì đã cắt ngang." – Kiawarami lên tiếng – "Nhưng kế hoạch này nghe ra chiều mông lung. Tôi không ủng hộ."
"Thế kế hoạch của ngươi là gì?"
"Sao không chặt đầu băng Inagawa, giết ngay đầu lĩnh của chúng với khả năng của đội này?"
"Như ta đã nói, ta muốn chủ hòa. Không có gì lại phải giết nhau khi mà thành phố này đang loạn như thế này. Không sớm thì muộn cát cứ sẽ diễn ra. Ta muốn tìm phương án ít đổ máu nhất. Và ta nghĩ điều đấy sẽ là thích hợp."
"Tôi thấy không hợp lí thưa Vô Diện Đại Nhân. Trước hết, không có gì đảm bảo ta có thể tìm được tên khủng bố. Thứ hai, ta đang chạy đua với Tháp Trung Tâm. Tài nguyên không thể chia cùng một lúc hai chiến tuyến như thế này."
"Ta biết. Do vậy ta mới tập hợp các ngươi lại để tạo thành một đội cho nhiệm vụ tìm kiếm này. Tất cả nguồn lực đều dành cho việc đối phó với băng Inagawa cả rồi. Đây là nhóm bí mật."
Kiawarami gật gật. Trey lúc ấy nói:
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngay?"
"Đúng nhưng chưa phải lúc. Giờ phải cấu trúc lại đã. Ta cần tổ chức và hướng dẫn chi tiết. Mọi người cứ nghĩ ngơi đi."
Vừa lúc ấy Trey Backer thấy Mọt gửi một bức thư điện tử trực tiếp. Tengan hiện thông báo cho hắn:
"Tôi có chuyện cần bàn riêng."
Mọi người khác trong phòng ai nấy đều về giường trừ Jugg vẫn đứng im lìm như tượng đá. Trey nhìn quanh rồi rời phòng. Razzu hỏi với:
"Đi đâu thế?"
"Đi xem chỗ này rốt cuộc là như nào."
"Thế sao chúng tôi gọi anh được?"
"Có lẽ Mọt, nhầm, Vô..."
"Anh thân với ngài thì cứ gọi biệt danh đi, tụi tôi không ngại đâu."
Trey đơ ra một chút rồi tiếp:
"Ừ thì có lần cần Mọt sẽ gọi tôi vào lại. Ở trong đấy chán quá."
Razzu cười lớn rồi ưỡn ẹo như một con mèo. Cô hất bàn tay ra hiệu tạm biệt. Phần Trey, khi cánh cửa sau lưng vừa được khép lại, hắn gọi ngay cho Mọt:
"Này chuyện này là sao hả?"
"Hợp đồng vẫn còn?"
"Mày nói gì?"
"Hợp đồng đón người giao hàng là hợp đồng trực tiếp với Tháp Trung Tâm, do chính ngài Genkaku chỉ thị và đứng tên. Tôi cứ tưởng sau việc nơi đấy bị tấn công thì nó sẽ bị hủy, nhưng không Trey. Anh vẫn được nhận hợp đồng này."
"Tao đéo hiểu."
Mọt tặc lưỡi rồi nói:
"Lệnh của ngài Genkaku là một sự tuyệt đối. Anh đã có hợp đồng với bên đấy thì tốt nhất ta vẫn nên hoàn thành. Thêm nữa, kẻ thù của kẻ thù là bạn."
"Ý ngươi là liên kết với Tháp Trung Tâm?"
"Seijo Inagawa đã dám để ta đi, tức ông ta tự tin mình cũng chịu được đòn tấn công của cả hai bên. Không loại trừ khả năng ông ta tung hỏa mù và gán tội cho người giao hàng. Dù sao việc tôi có liên hệ với Tháp Trung Tâm chả phải là bí mật động trời gì. Nhưng bằng việc hoàn thành hợp đồng này, ta sẽ có khả năng cao nhận được sự trợ giúp của họ."
"Thế tức là giao anh ta cho Tháp Trung Tâm à?"
"Không. Dẫn anh ta đến Tháp Trung Tâm."
"Thế nó khác nhau mẹ gì? Ta giao cho người của Tháp Trung Tâm là được rồi. Còn việc đánh nhau với bang Inagawa nữa kìa."
"Đúng. Mà đơn giản thôi. Tôi sẽ xử lí việc này bằng việc làm họ phá sản thôi. Nhưng anh phải hiểu rằng Tháp Trung Tâm không chỉ có mình ngài Genkaku. Có rất nhiều thế và lực ngầm trong ấy. Anh đã bao giờ gặp người của Tháp Trung Tâm chưa?"
Trey Backer gãi gãi gáy, trong khi đó Mọt ngâm nga một bài hát:
"Đúng không nè?" – Mọt tiếp sau một chốc im lặng – "Ừ tôi có mối liên hệ với họ, nhưng chỉ ở việc tôi có thể moi thông tin từ họ. Ngoài ra chả bao giờ tôi nói chuyện với người của họ."
"Tao thấy mày chào tao ở trước cổng Tháp Trung Tâm mà?"
"Anh nói gì vậy?"
"Một cô hầu, mang theo một cái biển. Hình như cái biển ấy có mặt của mày."
"Không, tôi không hề liên quan trực tiếp với Tháp Trung Tâm!"
"Tao bực rồi đấy nhé. Mày nói là máy có mối quan hệ gì gì đấy với họ, nhưng giờ đâm ra mày lại không. Tao nhớ tao có thấy cái biểu tượng của mày được cô hầu nào đấy trưng ra nhưng mày lại phủ nhận."
"Có một sự khác nhau. Tôi có liên hệ, nhưng không phải là quan hệ nên tôi mới cố gắng hoàn thành cái hợp đồng này. Nếu tôi không nhận ta chỉ cần đứng bên lề dõi theo vụ khủng bố khùng điên này."
"Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao cái vụ mày xuất hiện ở Tháp Trung Tâm."
"Tengan của anh có lưu gì không?"
"Để tao xem xem... Okay Tengan! Quay ngược hình ảnh lúc đến Tháp Trung Tâm."
Trey Backer nhắm nghiền mắt lại. Mặt hắn chuyển từ tương đối thả lỏng, rồi mồ hôi bắt đầu chảy ra, sau đấy gân thái dương nổi lên; Hai chân mày châu chặt hơn, miệng nhăn nhăn giật giật; Rồi bất thần Trey Backer thét lên một tiếng làm cả bốn người còn lại lao ra ngay. Trước mắt họ, trong hành lang chật chội mà Jugg choáng hết chỗ là một gã du côn đang đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Tất cả trố mắt nhìn thì thấy Tengan đang nhấp nháy. Noondle lập tức lao ra dìu Trey vào phòng rồi đặt lên giường. Xong y gọi cho Vô Diện Đại Nhân thông qua cái màn hình lớn:
"Thưa ngài."
"Hả...? Hả?"
"Trey Backer có biểu hiện lạ! Mắt của hắn đổi màu, cơ thể thì như vừa trải qua một trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Mong ngài chỉ đạo hứng giải quyết!"
"Được rồi, nối cáp vào não hắn." – Mọt ra lệnh. Noondle làm theo. Bên dưới cái màn hình lớn là một đống dây nhợ, Noondle kiểm tra xem dây nào là dây cắm vào giác cắm sau gáy. Xong y khệ nệ khiên cái giường sát vị trí màn hình với sự giúp đõ của Jugg, làm như được chỉ thị. Trey Backer rên lên một tiếng đau đớn trước khi thả lỏng người thở hồng hộc. Từ bên dưới mí mắt nhấp nhá những vết sáng vàng. Tất cả đều tụ lại xung quanh chiếc giường và thấy khó chịu sau gáy. Mồ hôi đổ nhiều hơn nhưng nhịp thở đều dần – gương mặt của Trey cũng không còn nhăn nhó nữa. Hắn mở mắt. Cặp mắt hổ phách rực rỡ như mặt trời. Khoảnh khắc ấy mọi thứ như đóng băng trước khi bị phá vỡ bởi tiếng hét của Trey:
"Cái con c*c gì? Chuyện này là sao hả Mọt?"
Nói đoạn hắn bật dậy giật cọng cáp sau đầu mình ra. Sự phẫn nộ trào ra khiến cho Jugg bật ngược ra vào thế thủ. Trey Backer không để ý những người đang ở xung quanh, lại quát:
"Chuyện gì đã xảy ra cho não của tao? Cái con c*c gì? Thế đéo nào tao lại mất trí nhớ lần nữa?"
"Có ai đó khóa những hình ảnh ở Tháp Trung Tâm khi anh đến đấy... Tôi không biết..." – Giọng Mọt run rẩy từng chút làm rúng động căn phòng. Trey thì trừng trừng nhìn lên cái màn hình có hình cái mặt nạ - biểu tượng của Vô Diện Đại Nhân rồi búng xuống đất, quăng cái giường vào cái màn hình! Một mảng đen chiếm hết trung tâm của cái màn hình, thế chỗ cái mặt nạ. Âm thanh va chạm làm Razzu phải thản thốt bịt tai lại. Noodle quát:
"Này! Vừa phải thôi chớ."
Trey Backer quay đầu. Noondle, Razzu và Kiawrami rút súng lục ra ngay. Jugg gườm gườm sẵn thế lao vào. Mọt nói:
"Coi nào mấy người! Đây là chuyện của ta và Trey Backer để ta giải quyết với hắn. Chúng ta cần tập trung vào mục tiêu..."
"Để làm cái mẹ gì? Cái đó mục tiêu của mày, đéo phải của tao! Nhận cái nhiệm vụ ấy vì tao nể mày và vì cái cơ hội kiếm chác thêm ấy. Giờ cái thằng giao hàng chết tiệt là trùm khủng bố rồi thì còn chờ mong gì nhận được trả công từ cái nơi đéo có lô gíc ấy? Tao mệt! Mày cứ sai tao làm cái gì cũng được. Sai tao nhảy vô giữa hai trăm thằng của băng Inagawa cũng được! Tao sẽ làm hết vì mày. Nhưng tao đéo muốn dính dáng gì đến cái hợp đồng chết tiệt ấy nữa!"
Bốn người kia dù lăm lăm vũ khí nhưng giờ hơi hạ xuống, lại ngơ ngác nhìn nhau. Trey Backer đứng thẳng người, nắm đấm lăm lăm. Màn hình lớn chính giữa căn phòng đã bị nứt bên trong. Cái giường thì chỏng chơ. Mọt nói:
"Đồ ngốc! Anh nói vậy là sao? Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Anh là đồ tồi! Cái hợp đồng ấy tôi rất vất vả mới kiếm được về. Lúc ấy ta sẽ hoàn toàn có thể tự chủ và không phụ thuộc bất kì thế lực nào khác ở Tân Đông Kinh. Tôi đã lên kế hoạch nghỉ hưu rồi... Anh nghĩ mình có thể hằng ngày nốc bao nhiêu thuốc, bao nhiêu rượu trước khi kiệt sức mà chết hả? Anh nghĩ mình có thể sống qua bao nhiêu phi vụ nguy hiểm nữa hả? Tôi... Tôi...!"
Mọt òa lên khóc. Bốn người kia há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau. Trey cũng có vẻ dịu lại, thả lỏng hai bàn tay ra. Rồi hắn tay lưỡi, nói:
"Khỉ thật Mọt! Thôi được. Đây là cái hợp đồng cuối cùng với cái Tháp chết tiệt đấy." – Nói đoạn Trey quay lại, nhìn mọi người. Mắt hắn đượm một nỗi buồn khó nói, như thể một cái gì đấy đã mất đi – "Tôi xin lỗi mọi người đã nhặng xị lên." rồi bước ra khỏi phòng. Khi Trey sập cửa, Noodle nói:
"Rốt cuộc là chuyện gì hả Vô Diện Đại Nhân? Tại sao ngài lại đối xử ưu tiên hắn như thế?"
"Noodle, có những điều ta không thể nói được. Nhưng ngươi cứ biết rằng ta mắc nợ hắn quá lớn."
"Và toàn bộ cuộc chiến này chỉ vì hắn. Đặt tất cả mạng lưới của ngài vào vòng nguy hiểm chỉ vì hắn?"
"Nên ta sẵn sàng chuộc lỗi và giải cuộc chiến này theo cách ít đổ máu nhất có thể."
Noondle thở dài, vuốt vuốt mái tóc xoăn như mì của mình. Cùng lúc đấy ở bên ngoài Trey Backer cứ bước như người mộng du. Giờ hắn đã quay lại sảnh lớn. Thỉnh thoảng có những người từ bên trong những đơn vị ra rồi lại vào, duy chỉ mình hắn lang thang. Đầu hắn vẫn còn nhừc như búa bổ. Trey Backer đứng đấy, im lặng nghe tiếng mạch đập nơi thái dương. Rồi hắn lầm bầm rủa. Lại một cái hố trống hoắc trong chuỗi kí ức - một vùng trắng. Ngay lúc ấy Mọt gọi:
"Gì?"
"Anh có sao không?"
"Sao chăng c*c gì?"
"Tôi hiểu anh đang giận, nhưng mong anh hãy hiểu cho."
"Hiểu cái mẹ gì? Rằng trong óc tao lại có một khoảng rỗng tuếch khác nữa à?"
"Tôi biết... Đúng đó là lỗi của tôi khi không ngờ có người cài vào việc khóa kí ức. Tôi đã hủy chương trình ấy. Nhưng kí ức đã bị xóa rồi."
"Cái đó trong đầu tao mà! Sao cứ nói xóa là xóa? Tao đâu có bị đập đầu vô chỗ nào đâu?"
"Nhưng anh có Tengan, và để Tengan chạy được anh phải có con chip trung tâm. Và để được là công dân của thành phố này anh cũng phải có con chip ấy."
Đầu Trey đột nhiên đau dữ dội. Mọi tiếp:
"Tốt hết là giờ anh nên quay trở lại để tôi hoàn tất quá trình ổn định trước khi bất kì điều gì tệ hơn diễn ra."
Chép miệng, rồi gãi gãi sau gáy, Trey Backer thở dài. Giây phút hắn trở vào bên trong căn phòng ai cũng né ra. Lật cái giường rồi phủi cái nệm cho ngay ngắn, Trey nằm lên một cách cứng nhắc. Bất giác hắn cất tiếng làm mọi người giật mình:
"Có thể cắm dây cho tôi được không?"
Noondle nhanh chóng thực hiện yêu cầu rồi vội lùi lại chỗ ban đầu. Đôi mắt hổ phách bắt đầu nhấp nháy ngay giây phút giác cắm được gắn. Rồi cứ mở mắt thao láo, Trey Backer như mất hết ý thức. Đôi Tengan đen xì xì và trở lại là một khối tròn vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top