Chương 1:
Gia Anh, một cậu nhóc mới lên 10, mất ba mất mẹ trong cùng một ngày. Nhưng cậu không suy sụp như mọi người thường nghĩ. Mọi người vừa làm lễ tang cho ba mẹ cậu vừa mắng vừa thương cảm cho cậu không ngớt, người bảo cậu bất hiếu, người mắng cậu vô ơn, người thương cậu mất ba mẹ,... Dù là tỏ vẻ bình thường nhưng mấy ai biết cậu nuốt hết cảm xúc để khỏi lộ pheremone. Cậu lầm bầm trong miệng rằng ba mẹ yên nghỉ nhưng chỉ được một lúc đã ngừng vì nghẹn họng. Tiếng điện thoại reo lên một lúc lâu cậu mới nhận thấy, mơ màng lôi điện thoại ra đưa lên tai.
"Alô, Xin hỏi cậu có phải là Gia Anh không ? Tôi muốn nói về việc di chúc chia tài sản của ba mẹ cậu..."
Tai cậu nghe được chữ mất chữ có, như cái xác không hồn ngồi trước cửa nhà ngóc cổ nhìn lên trời, nó tối như đời cậu lúc này vậy. Đang lúc có hơi mỏi cổ thì cậu nghe tiếng xe thắng gấp chói tai, cửa xe mở ra rồi lại gấp gáp đóng lại.
"Giờ mới vác xác tới, anh nghĩ sao vậy, ba mẹ mất được ba ngày..." Cậu đứng bật dậy khi thấy người đó, mắng chưa được nửa câu cậu đã muốn khóc rồi. Người đó đứng chôn chân tại chỗ cách cậu rất gần. Hai người đứng một lúc lâu khiến cậu thấy hơi ngượng, quay người toan vào trong nhà nhưng cứ muốn gần hơi ấm cuối cùng lúc này.
Người đó chần chừ một lúc cũng kéo cậu đi vào nhà, đảo mắt xung quanh căn phòng được người quen, người lạ, hàng xóm trang trí trắng đen mà vô cảm, chỉ khi nhìn vào di ảnh của ba mẹ nuôi anh mới có chút xúc động.
Người đó rời mắt khỏi di ảnh của ông bà để lo lắng cho người kế bên, tay hơi thả lỏng nơi cổ tay bị nắm của cậu cho khỏi đau. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng vô định nào đó, cố tránh nhìn di ảnh của ba mẹ mình. Đột nhiên cậu ngước lên nhìn anh, hỏi mà như thì thầm. "Anh có yêu họ không?"
Người đó hơi sững sờ, lảng tránh ánh mắt của cậu mà nước nước miếng. Anh không yêu ba mẹ mình, vì họ chỉ là ba mẹ nuôi, nhưng dù không yêu thì cũng thương họ đôi chút, chẳng nhẽ anh lại trả lời cậu là không? Nhìn đôi mắt như mất tiêu cự của cậu mà mặt anh vẫn chẳng để lộ tí cảm xúc nào ngoài đôi mắt màu hổ phách sắc sảo ánh lên vẻ đau thương khó nhìn ra.
Mọi người vẫn nhìn họ và bàn tán. Người thì chỉ cho cậu và anh ánh mắt ghét bỏ hay phán xét, người thì thì thầm với người kia anh như này, cậu như nọ, người lại bảo sao anh là con nuôi mà vẫn được chia tài sản.
Anh gật đầu với cậu, ngồi quỳ một chân xuống. Ngập ngừng hồi lâu anh mới mở miệng, giọng anh nói đủ lớn để cả phòng đều nghe. "Anh sẽ làm người giám hộ cho em với tư cách là anh trai đến khi em đủ lớn, tài sản anh không lấy, đến lúc em cần thì anh trả để em tiếp quản công ty của ba mẹ. Đồng ý không?" Thái độ anh nghiêm túc, khiến cả phòng tang lễ im phăng phắc.
Cậu nhìn anh phức tạp, nhưng cũng chẳng từ chối. Tay cậu giờ đã được buông ra, nơi bị tay anh nắm lúc nãy có hơi đỏ và ấm nóng. Cậu cảm thấy mình tham lam hơi ấm của người anh trai này, dù sau này anh vẫn sẽ bên cậu.
Một người phụ nữ lạ mặt tự xưng là luật sư tới bắt chuyện, ra ý muốn bàn về việc anh nói lúc nãy. Anh đưa mắt nhìn cậu ra ý hỏi, tay anh thầm lặng nắm lấy ngón tay út cậu bóp nhẹ. Đó là mật mã của anh và cậu, cậu hoặc anh bóp ngón út của người kia nghĩa là không muốn, bóp ngón áp út nghĩa là im lặng, ngón cái là đồng ý, ngón trỏ là bỏ đi, còn ngón giữa thì không có mật mã.
Cậu lắc đầu, nói mình mệt và muốn đi nghỉ nên anh bảo người phụ nữ kia để khi khác. Giải quyết xong thì anh đưa cậu ra xe để về nhà, dù nói để đuổi người phụ nữ kia đi nhưng cậu cũng mệt thật, trụ tới lúc này cũng giữ phép tắc lắm rồi, vì trong lễ tang người thân của người phải ở lại đến khi mọi người về hết, trừ khi có lí do chính đáng. (Cái lệ này tg tự nghĩ ra á bây)
Trong lúc chạy xe về, anh mua vài thứ cho cậu ăn, sẵn mua thêm vài thứ trái cây cậu thích. Cậu đã ngủ từ lúc lên xe tới giờ không quan tâm sự đời, đầu hơi ngoẹo sang một bên. Tóc cậu dài gần che hết mắt nên khó đoán biểu cảm khi nói chuyện của cậu vô cùng, lại còn đen nhánh nhìn cứ hắc kiểu gì ấy. Nói gì thì nói chứ trong mắt người đó cậu như con mèo đen phóng túng, muốn làm gì thì làm, tự do còn hơn chim.
(Chim hoàng anh, chim sẻ, đại bàng gì đó cứ nghĩ mà bây nghĩ chim bậy bạ là hơm được nhe)
Làm người giám hộ thì thủ tục không nhiều, cần sự đồng ý của người được giám hộ và chữ kí của quan tòa, địa vị của người giám hộ cao hơn và đủ tuổi là được. (Ví dụ: ng giám hộ là enigma thì ng dc giám hộ phải thấp hơn như alpha hoặc omega)
Anh đang lang mang nghĩ thì vô tình thấy cậu co ro trên ghế phụ, mở nhỏ máy lạnh trên xe lại rồi đắp cho cậu cái áo, xoa xoa cái má hơi phúng phính hông hồng của cậu.
Đang phê vì xoa má cậu hơi bị đã thì cậu mở hé mắt ra táp vô tay anh một cái. Xém nữa anh đã quẹo xe tông vào gốc cây, cũng may định thần lại kịp nên không đến nỗi.
"Dậy rồi à, nhả ra cho anh chạy xe."
Nhả thì nhả. Tay anh có nguyên dấu răng đỏ chót, không sâu nhưng chắc cũng khá lâu mới hết được. Cậu vừa nhả ra anh đã tập trung lái xe, tăng từ 40km/giờ lên đến gần 100km/giờ. Đã phóng nhanh thì thôi mà thắng đèn đỏ khiến cậu muốn nhoài người khỏi ghế.
"Anh điên à?! Từ từ thôi có ai phá nhà anh đâu mà gấp vậy hả?" Cậu sắp nôn tới nơi, lớn tiếng đánh anh một cái rõ kêu.
"Ráng mà chịu, về sớm nghỉ sớm, anh chạy không sao đâu đừng lo!" Đèn chưa chuyển xanh anh đã tăng tốc lạng đi mấy chiếc xe như cơn gió, nhìn ngoài đường mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Anh ơi, em lạy anh đấy, đi về chứ có phải đua xe đâu hở anh?!" Cậu nắm chặt dây an toàn mà đổ mồ hôi lạnh, cái nết này ba mẹ cậu chửi nhiều lần nhưng anh chẳng bỏ được, thành ra cậu chưa bao giờ dám lên xe anh.
------------------------------------
Cậu nào muốn thử vận tốc 95km/giờ hong lên ông anh này đèo đi chơi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top