8. Đi tìm Linh Nữ (tt)

Lucy nghe cô gái kể, và qua lời hỏi của cô gái, trong lòng cô bắt đầu dấy lên nghi hoặc về sư phụ của mình. Cô đưa mắt nhìn cô gái, đôi mắt nâu khẽ chớp nhẹ, rồi hỏi:

- Vậy còn cô?

- Tôi? Tôi là Tekia. Linh Nữ mang sức mạnh của ánh sáng Mặt Trời. Tôi từng nghe bà tôi nói rằng: là một Linh Nữ của Mặt Trời, thì có sứ mệnh là đi theo và giúp đỡ cho Tiên Nữ Ngân Hà. Trên thế giới này, chỉ có ba Tiên Nữ Ngân Hà. Hai người đã trở về Ngân Hà để bảo vệ hành tinh của mình, còn một người thì vẫn chưa trở thành Tiên Nữ. Tôi là Linh Nữ thế hệ thứ ba, nhiệm vụ của tôi là chờ vị Tiên Nữ ấy xuất hiện. Cô là người duy nhất vào được kết giới bày, thì theo như tôi đoán không sai, cô chính là vị Tiên Nữ Ngân Hà còn lại đúng không?

Lucy gật nhẹ đầu:

- Tôi chính là Tiên Nữ Ngân Hà.

- Cô trông giống một vị Tiên Nữ Ngân Hà mà mẹ tôi đã kết nối.

- Vậy người đó tên gì?

- Tên Layla. Khi bà ấy trở thành Tiên Nữ Ngân Hà, chỉ là một linh hồn và được mẹ tôi đưa đến hành tinh khác để cai quản.

Ánh mắt của Lucy thoáng đượm buồn, cô nở nụ cười nhạt:

- Bà ấy chính là mẹ tôi! Bà ấy qua đời vì sử dụng cạn kiệt ma thuật để mở cánh cổng Nhật Thực.

- Có lẽ đây chính là định mệnh đã sắp đặt sẵn rồi.

Tekia mỉm cười, đưa tay trước mặt Lucy:

- Dù sao cô cũng là người duy nhất vào được đây, chào mừng cô đến với Thánh Địa của tôi!

Lucy cũng mỉm cười, đưa tay ra, nắm lấy tay Tekia:

- Rất vui được gặp!

Một luồng ánh sáng màu vàng rực bao lấy xung quanh cả hai, trước ngực của Lucy xuất hiện một vầng sáng nhỏ. Một hình xăm hình hoa cúc xuất hiện trước ngực Lucy

Như hình

cả hai như nghe rõ được nhịp đập của trái tim của người đối diện. Thế là họ kết nối với nhau. Khi ánh sáng biến mất, Tekia nói:

- Cô là người được chọn để kết nối. Từ nay, tôi trở thành người hộ vệ của cô, xuất hiện khi cô cần hay khi cô gặp nguy hiểm. Chỉ cần khi gặp chuyện xảy ra gần kề cái chết, cô chỉ cần áp tay lên ngực, nơi có hình xăm kết nối. Thì, tôi sẽ lặp tức xuất hiện bên cạnh.

- Cảm ơn cô, Tekia!

- Bây giờ cô trở về đi. Thời gian ở nơi này rất khác với đời thực. Và, không có đêm nên cô không thể biết được mình đã trải qua bao nhiêu ngày đâu.

Lucy gật nhẹ đầu, rồi đưa tay nắm lấy chìa khóa Tiên Nữ, nhắm hai mắt lại, suy nghĩ thành tâm một cánh cổng trở về. Trước cửa nhà Tekia bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Lucy lưu luyến nhìn Tekia, nói:

- Vậy tôi về đây! Cô bảo trọng nhé!

- Cô cũng vậy! Cô mau đi đi trước khi cánh cổng không gian biến mất!

- Ừm!

Rồi Lucy đứng dậy, bước đến vòng tròn ánh sáng kia, quay đầu lại nhìn Tekia một lần nữa:
.
- Tạm biệt cô!

- Tạm biệt!

Lucy bước khuất vào, cánh cổng cũng biến mất. Tekia đứng nhìn về hướng cửa, vậy là cô có thể ra ngoài rồi. Cô mong sao, sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Bên Lisana, cô nghe lời của Heria bước đi vào khu vườn hoa anh đào màu cam kia. Cô nhìn khắp nơi, cánh hoa rụng rơi trắng cả lối đi vào. Chợt, một cơn gió thổi nhè nhẹ, lướt qua mái tóc trắng mềm mượt của cô. Những cánh hoa trắng xóa, cứ bay la đà la đà, rồi một bông hoa rơi lên vai cô.

Lisana ngơ ngác nhìn xung quanh, cả con đường như đang được nhuộm bởi những cánh hoa anh đào mỏng manh đang khoe sắc ấy. Đôi chán cô vẫn cứ vô thức, bước đi bước đi sâu vào bên trong. Thế nhưng, cô không biết đang đi đâu, đi đên đầu và đã đi bao lâu rồi? Chỉ biết là, bản thân phải đi về phía trước, và không có cảm giác mệt nhoài. Khi quay lại nhìn, thì cô thấy mình đã sang bên kia ngọn đồi. Nhưng, làm sao cô có thể đi được xa như thế chứ! Ngay cả chính cô cũng không hiểu làm sao mình có thể đi được, và tại sao mình lại đi?.

Bất chợt, một giọng hát vang vọng lên từ phía xa xa phía trước. Giọng hát ấy ngọt ngào, vang dội khắp cả núi rừng:

Này bạn ơi! Có biết không?
Những cánh hoa anh đào nở rộ
Đẹp làm sao, thơm làm sao
Ôi mùi hương thoang thoảng đâu đây?

Này bạn ơi! Có biết không?
Màu cánh hoa rực rỡ trắng ngần
Theo cơn gió bay đi vô tận
Bay nhẹ theo cơn gió mùa xuân
.....

Lời hát cứ vang mãi, vang mãi trong không trung. Giọng hát thánh thót, trong trẻo, đưa Lisana đi sâu vào sâu vào bên trong khu vườn hoa anh đào kia. Cô chạy đi, xoay nhìn xung quanh để nhìn, tìm kiếm người đang cất tiếng hát. Từ nhỏ, vốn dĩ lanh lợi, hay quan tâm, chủ động. Nên Lisana đã không ngần ngại mà lên tiếng:

- Ai vậy? Ai đang hát vậy?

Giọng của Lisana cất lên, vang vào núi rừng. Nhưng đáp lại, vẫn là tiếng hát ấy vẫn nhẹ nhàng vang lên.

Một lúc sau, một giọng nói vang lên:

- Này cô gái! Cô là ai?

Giọng nói rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Lisana lên tiếng trả lời:

- Tôi là Lisana!

- Cô đến đây để làm gì?

- Tôi đến để tìm một vị Linh Nữ.

- Vì sao cô lại tìm người đó?

- Sư phụ đưa tôi đến. Khi tôi nhìn thấy những cánh hoa anh đào rất đẹp, nơi này rất trong lành, bình yên. Những cánh hoa trắng xóa khiến tôi rất thích, và tiếng hát cất lên khiến trái tim tôi có một cảm xúc rất mãnh liệt. Tôi mong muốn, được gặp người con gái đó.

- Vậy người con gái đó là ai?

- Là chủ nhân của giọng hát ấy!

- Chẳng phải cô muốn tìm Linh Nữ sao? Tại sao lại muốn gặp chủ nhân của giọng hát đó?

- Vì tôi linh cảm đó chính là người tôi đang tìm!

- Chúc mừng cô đã trả lời được câu hỏi. Cô đi thẳng về phía trước, cô sẽ gặp được người cô đang tìm. Chúc cô may mắn, Lisana!

Rồi giọng nói ấy biến mất, Lisana tiếp tục bước đi. Khi đi đến một chặng đường nữa, thì cô gặp được một cô gái

Như hình

Cô gái ấy còn cầm thêm một chiếc giỏ, trong giỏ đựng rất nhiều cánh hoa anh đào màu cam. Cô ấy đang ngồi xuống nhặt cánh hoa đã rơi đầy dưới đất, rồi giỏ đầy hoa, cô gái từ từ đứng lên. Khi cô gái vừa ngẩng đầu, thì bắt gặp Lisana đang đứng nhìn mình. Bốn ánh mắt giao nhau, cô gái khẽ mỉm cười, dịu dàng lên tiếng:

- Chào bạn!

Lisana đứng ngây người trước vẻ đẹp thoát tục của cô gái, giọng nói lại trong như tiếng suối reo. Cô gái quay lưng lại, giọng nói lại vang lên nhưng lần này lại là tiếng hát mà Lisana đã nghe, từng câu từng chữ rõ mồn một. Cô gái bước đi, Lisana thấy vậy cũng bước theo cô gái.

Đến một căn nhà nhỏ, cô gái sập chiếc ô của mình xuống, đặt ngay gốc cây hoa anh đào trước nhà, rồi hai tay cầm giỏ hoa, bước vào nhà. Lisana cũng bước đi theo cô gái, đến tận cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cô gái bước đến chiếc bàn ở giữa phòng khách, sửa sang lại mấy chiếc ghế, rồi dịu dàng lên tiếng:

- Mời bạn ngồi!

- Bạn biết tôi đi theo bạn?

- Đúng vậy! Cả khu rừng này chỉ có tôi và bạn, rất yên tĩnh. Nên tiếng bước chân phía sau của bạn, tôi có thể nghe được.

- Bạn là chủ nhân nơi đây?

- Đúng vậy! Đây là Thánh Địa của tôi, và tôi là Sekia, Linh Nữ Thiên Nhiên.

- Bạn chính là Linh Nữ?

- Đúng vậy! Và nếu tôi đoán không sai, bạn chính là Tiên Nữ đúng không?

- Phải! Tôi là Tiên Nữ, Tiên Nữ Linh Thú!

- Bạn là người duy nhất vào được nơi đây. Xung quanh Thánh Địa này có một kết giới, chỉ có người có duyên mới có thể vào đây! Và khi tôi kết nối được với người có duyên, tôi mới có thể ra khỏi nơi này được.

- Vậy là trước đó, bạn không hề rời khỏi nơi đây?

- Phải! Kết giới này do Linh Nữ Vương tạo ra, kể cả người cũng không vào được. Mỗi Linh Nữ sẽ ở Thánh Địa của mình, và không thể ra ngoài được cho đến khi gặp được người có duyên và kết nối với người đó. Nếu không phải người có duyên, thì sẽ không một ai vào được đây kể cả Linh Nữ Vương và các Linh Nữ khác. Linh Nữ Vương mang sức mạnh lớn của Vũ Trụ, người được kết nối với Nữ Vương của các giới. Và, kết giới này, được Linh Nữ Vương cùng Nữ Vương hợp sức lại tạo nên. Do mang sức mạnh của nhau, nên cả Nữ Vương và Linh Nữ Vương đều không thể vào kết giới trừ người có duyên. Tekia đã nhầm lẫn một điều rằng, kết giới của chúng tôi do Nữ Vương tạo nên. Nhưng, lại quên mất Linh Nữ chúng tôi có một vị Linh Nữ tối cao là Linh Nữ Vương.

- Thì ra là như vậy!

- Khi bước qua kết giới, cô đã nhìn thấy những cánh hoa anh đào màu cam đúng không? Đó là do ảnh hưởng phép thuật của kết giới, nên hoa anh đào đã chuyển từ màu hồng sang màu cam, tạo nên sự khác biệt của Thánh Địa.

- Những cánh hoa anh đào cam trông cũng rất đẹp!

- Đúng vậy! Tôi rất thích chúng! Nhờ có sự khác biệt, nên khi được pha thành trà, mùi vị của nó rất đặc biệt.

- Thật sao?

Sekia gật đầu, cầm bình trà lên, rót một ly, đẩy sang cho Lisana:

- Bạn uống đi, trà lúc nãy trước khi đi nhặt cánh hoa, tôi đã pha sẵn đấy!

Lisana cầm ly trà lên, uống một ngụm, rồi nói:

- Quả thật rất ngon, rất thơm. Mùi vị rất đặc biệt. Hương thơm của trà rất nhẹ nhàng, dễ chịu!

Sekia mỉm cười, đứng dậy đi vào trong, lấy ra một gói đồ, đưa cho Lisana, nói:

- Đây là những cánh hoa anh đào tôi đã làm thành trà, bạn cầm đi! Xem như là món quà gặp mặt, dù sao tôi cũng không có bạn nhiều.

Lisana cười tươi, nhận lấy:

- Cảm ơn bạn!

Sekia mỉm cười chìa tay ra trước mặt Lisana:

- Bạn vào được đây, chính là người có duyên! Chúc mừng bạn, bạn được chọn làm người kết nối!

Lisana cũng nhìn Sekia mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay Sekia. Một luồng ánh sáng trắng bao quanh lấy cả hai, bên vai trái Lisana cũng xuất hiện một tia sáng. Cô liếc xuống nhìn, thì thấy một hình xăm khi ánh sáng vụt tắt

Như hình

Lisana ngạc nhiên:

- Đây là?

- Ấn ký kết nối của chúng ta! Chúng ta đã kết nối thành công!

Cô khẽ cười, gật đầu:

- Rất vui được gặp bạn!

- Từ nay, chúng ta sẽ cộng sự với nhau. Bây giờ bạn cứ về đi, khi nào bạn cần giúp đỡ, hay gặp chuyện gì đó, thì tôi sẽ xuất hiện bên cạnh bạn. Khi bạn cận kề nguy hiểm đe dọa tính mạng, bạn chỉ cần áp tay vào ấn ký tôi sẽ đến!

- Cảm ơn bạn!

- Hẹn gặp lại!

Lisana cầm chiếc chìa khóa Tiên Nữ, thành tâm cầu nguyện. Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện ở ngay cửa nhà, cô lưu luyến nhìn Sekia. Sekia vẫn mỉm cười, đưa tay vẫy chào Lisana. Lisana khẽ thì thầm:

- Tạm biệt!

Rồi bước vào vòng tròn ánh sáng. Một hành trình mới của Sekia, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fairytail