5. Tập hợp

Khi vừa bị quăng sang vách núi bên kia, Lisana liền hóa hình dạng đôi cánh chim mà giữ thân bằng trên không trung, rồi bám vào một cái cây trên vách. May thay, cành cây khá to, nên có thể trụ được, thêm một phần cô khá nhẹ, nên ngồi trên cành cây được an toàn. Lisana trở lại hình dạng người, ôm cành cây lần bò vào vách núi. Ngay tại đó, có một hang động khá nhỏ, nhưng cũng vừa với thân hình nhỏ nhắn của cô. Và, có thể giúp cô che gió che mưa.

Còn Lucy và Juvia, khi bị rơi xuống, Lucy cố giữ tay của Juvia nhưng do sức hút phía dưới khá mạnh, nên Lucy đã mấy lần vụt tay Juvia. Cả hai rơi ngang một cành cây lớn, Lucy liền nắm cành cây lại, rồi rút nhanh chiếc roi bên hông, quấn lấy tay Juvia mà trụ. Lúc này, các tinh linh của Lucy tự ý mở cổng, chạy ra phụ cô kéo cả hai lên. Virgo thì đào một cái hang to, còn Leo và Aries thì đưa cả hai vào hang. Hogologium thì chuẩn bị một ít quần áo ấm cho cả hai, Capricorn thì đi kiếm một ít củi cho cả hai sưởi ấm.

Thấy cảnh này, Lucy liền thở phào:

- Cũng may mọi người xuất hiện cứu chúng tôi. Nhưng sao mọi người đều ở đây?

Aries nói:

- Xin lỗi! Vì cô chủ đang gặp nguy hiểm, chúng tôi đã dùng sức mạnh của mình mở cổng để cứu chủ nhân! Chủ nhân sẽ không bị hao tốn ma thuật của mình đâu! Em xin lỗi!

Loki nhìn bên ngoài, nói:

- Hai người đã rơi khá xa, mà trời cũng gần xế chiều rồi, chúng tôi chỉ có thể để hai người ở đây qua đêm thôi.

Lucy liền bước ra đứng sau lưng Loki hỏi:

- Mọi người không đưa chúng tôi lên trên được sao?

Capricorn ôm củi về, nhóm lửa, nói:

- Khó lắm, vách núi rất cao. Với lại, trên đỉnh núi bị nhiễu loạn ma thuật bởi các động vật hoang dã. Nên, tinh linh chúng tôi không xuất hiện trên đấy được. Hai người chỉ có hai lựa chọn: một là ở lại đây, hai là sáng mai leo xuống chân núi thì họa may sẽ thoát được. Nhưng, dưới chân núi như thế nào thì chúng tôi không biết.

Bỗng, Virgo xuất hiện, nói:

- Thưa công chúa, lúc nãy tôi nhìn thấy một cô gái, ở phía bên hang động bên kia núi.

Lucy liền lo lắng hỏi:

- Cô gái đó như thế nào?

- Là một cô gái có mái tóc ngắn màu trắng thưa công chúa!

- Vậy phiền cô đưa cô ấy đến giúp được không?

- Được thưa công chúa!

Nói rồi, Virgo biến mất trong tích tắc.

Phía bên hang bên kia, Lisana ngồi co ro một mình, không có lửa nhóm, không có ai, trời về chiều gió lại lạnh. Cô run run, đưa hai bàn tay chà vào nhau, mong tìm lấy hơi ấm của chính mình.

Phía trên, các nhóm đi thám hiểm quanh một vòng lớn. Rồi, họ trở lại, gặp nhau tại nơi mà họ dựng lều.

Nhóm của Mira trở về trước, cả nhóm trải tấm bạt ra, rồi ngồi lên đó nghỉ ngơi, chờ các nhóm còn lại. Nhóm về đến tiếp theo, là nhóm của Gildart. Efman vừa thấy Mira, thì liền phấn khởi reo lên:

- Chị Mira, em về rồi!

Mira mỉm cười nhìn em trai mình:

- Mừng em về! Đi có vui không?

- Có, vào một hang động lạ rất thú vị luôn đó chị.

Rồi, Efman đi đến, vừa diễn tả hành động vừa kể lại chuyến khám phá thú vị của mình.

Những nhóm khác trong hội, cũng lần lượt về đến. Tiếp đến, là nhóm của Erza. Thế nhưng, Mira lại không thấy Erza và Lisana đâu. Trong lòng dấy lên lo lắng, liền chạy đến hỏi hội trưởng:

- Hội trưởng! Erza đâu, còn Lisana nữa?

Hội trưởng trầm ngâm một hồi, rồi lắc đầu thở dài. Levy nghe hỏi đến, liền bật khóc nức nở. Điều này, càng khiến Mira thấy bất an nhiều hơn nữa, mà nắm vai hội trưởng lắc ông, hỏi dồn dập:

- Hội trưởng! Ông làm ơn nói cháu biết đi! Lisana và Erza đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xin ông mau nói đi!

Levy nấc lên, trả lời:

- Hức..chị Mira em xin lỗi! Hức!

Mọi người không thấy câu trả lời, càng sốt ruột hơn. Hội trưởng im lặng từ nãy giờ, cũng lên tiếng:

- Mira! Ta cũng thật xin lỗi con!

- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Ông mau nói đi!

- Lisana...

- Lisana làm sao?

Laxus thấy Mira như vậy, anh kềm lòng không được, liền đến kéo cô lại trấn an:

- Mira à! Bình tĩnh đi!

Mira giật tay lại, ánh mắt hiện lên lo sợ:

- Anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được chứ? Lisana nó là em gái tôi. Nó xảy ra chuyện gì? Bây giờ nó còn chưa trở về nữa. Anh bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh chứ? Anh cũng thấy rồi đó: lúc trước chị em tôi cũng đã bị chia cắt mấy năm trời. Anh thử nói xem, anh có bình tĩnh được không hả?

Rồi cô quay sang hội trưởng, nắm vai ông lắc mạnh:

- Hội trưởng! Ông nói đi! Lisana làm sao hả?

Makarov bị dồn quá mức, im lặng không được nữa. Ông liền lên tiếng, buồn bã trả lời:

- Lisana vì bảo vệ cho Levy và Bixlow, nên đã rơi xuống vực rồi. Còn Erza đang đi tìm con bé.

Nét mặt Mira thất thần, tâm trí cô bây giờ hoảng loạn:

- Không, không. Lisana không thể nào! Không, không đâu. Lisana! Lisana!

Mira ngồi khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa:

- Tại sao? Tại sao lại là Lisana chứ?

Lòng Mira đau như ai bóp nát trái tim cô, cô ôm mặt bật khóc. Laxus xót xa nhìn người con gái trước mặt, còn Efman thì thất thần. Cậu không dám tin, đó lại là sự thật. Evergreen nhìn cậu, cô không thể ngờ cũng có ngày lại nhìn thấy bộ dáng này của Efman.

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm, mọi người vẫn còn bàng hoàng với tin của Lisana. Thì, nhóm của Gray về đến. Cả nhóm lại thiếu đi ba người, đó là Natsu, Lucy và Juvia. Khuôn mặt của mỗi người trong nhóm, đều ảm đạm buồn bã. Wendy thấy vậy, liền chạy đến chỗ Gray, hỏi:

- Anh Gray! Chị Lucy, chị Juvia với anh Natsu đâu rồi?

Gray buồn bã, hít sâu vào một cách nặng nề, trên người anh còn có vết cào chi chít. Anh thở hắt ra, trả lời:

- Bọn anh bị tách ra, bị một bầy gấu tấn công. Và rồi...Juvia và Lucy, đã bị rơi xuống vực sâu do lở vách núi. Natsu đã trở lại ngóng tìm tin tức của họ rồi.

Bisca bước đến, lấy trong túi ra một nhánh lá cây có màu sắc kì lạ, nói:

- À đúng rồi. Bọn thú dữ không hề bị ảnh hưởng ma thuật, và trong khu rừng tôi đã thấy rất nhiều loại thảo dược này. Tôi nghĩ, bọn chúng do ăn loại thảo dược này nên mới không bị ma thuật ảnh hưởng. Nhưng, bọn chúng cũng không hề có ma pháp nào.

Mira nghe thấy, liền đứng dậy, đi đến chụp lấy nhánh thảo dược ngửi:

- Loại thảo dược này trông rất lạ, đây là lần đầu tôi thấy.

Gildart liền đến xem, rồi cũng lên tiếng:

- Loại thảo dược này, rất giống với bụi cây lớn trong hang động mà nhóm ta đã vào.

Levy cũng nín khóc, đi đến xem, rồi nhanh chóng lôi một quyển sách ra lật tìm:

- Loại thảo dược này... A tìm thấy rồi!

Rồi cô đưa quyển sách ngay trang có hình ảnh của cây thảo dược ra, đọc:

- Xem này! Đây là loài Vô Thiên Bách Hoàng Thảo. Loài thảo dược này đối với con người: điều trị nội thương, trị đau đầu, mất ngủ. Đối với động vật: nếu động vật nào ăn phải thảo dược này rất tốt cho hệ tiêu hóa, ngoài ra khi động vật ăn quá nhiều chúng, thì sẽ có tác dụng phụ là bị mất dần khả năng tấn công bằng ma thuật. Nhưng bù lại, lông của loài động vật đó sẽ hình thành một lượng erithor của ma pháp vô hiệu. Nên, sẽ không có loại ma thuật nào có tác dụng đối với những động vật đã ăn loại thảo dược này.

Mira khoanh tay trước ngực:

- Vậy là, bầy gấu tấn công nhóm Gray rất có khả năng cao đã ăn loại thảo dược này.

Bầu không khí ảm đạm bao quanh, mọi người cứ vậy mà đứng ngồi đủ tư thế đến chiều đến tối.

Sang chỗ Lisana, khi cô đang chịu cái lạnh của hang động về chiều, thì một cô gái tóc hồng xuất hiện. Lisana tròn mắt nhìn cô gái, cô gái liền lên tiếng:

- Cho hỏi cô tên gì?

- Tôi...tôi là Lisana!

- Tôi là Virgo. Tinh linh Xử Nữ của công chúa Lucy.

- Lucy? Lucy bị làm sao thế?

Nghe nhắc đến Lucy, Lisana liền sốt sắng hỏi. Virgo vẫn khuôn mặt đó, thần thái đó mà trả lời Lisana:

- Công chúa và Juvia bị rơi xuống vực sâu.

- Vậy...vậy...cậu ấy sao rồi?

- Tôi và những tinh linh khác dùng sức mạnh của mình mở cổng, để cứu công chúa. Bây giờ, công chúa bảo tôi đón cô.

- Vậy làm phiền cô!

Rồi Virgo ôm lấy người của Lisana, biến mất. Chốc lát sau, thì Virgo xuất hiện ở bên phía hang của Lucy. Lucy và Juvia ngạc nhiên chạy đến:

- Lisana?

Rồi hai bên kể lại quá trình mình bị rơi xuống vực cho nhau nghe. Ba cô gái đành phải ở lại đấy, chờ qua hết đêm.

Natsu thì lẩn quẩn xung quanh, nơi mà họ bị đàn gấu tấn công, để nhằm tìm kiếm mùi của Lucy và Juvia. Rồi cậu đi vòng xuống chân núi, nhưng vẫn không thấy ai.

Còn Erza, cô leo lên vách núi mà Lisana bị rơi xuống. Đứng trên đỉnh nhìn xuống, rồi leo xuống tìm. Nhưng, vách núi và vực thẳm rất sâu, sâu hơn vách núi mà mọi người đã leo lên. Với lại, leo xuống khó hơn là leo lên. Nên, xuống được một phần ba à không có lẽ là một phần tư hay một phần năm gì đó cô cũng không xác định được. Phía dưới, còn có sương mù, nên Erza thấy không an toàn, mà trèo lên.

Erza và Natsu ở hai nơi, cứ loay hoay lóng ngóng mãi không thấy được gì, đành thở dài. Cả hai ngồi thẩn thờ, mắt nhìn xuống vực thẳm cho đến trời tối.

Ở chỗ tập hợp, mọi người chờ cả hai cho đến hoàng hôn buông dần xuống. Nhưng, chẳng thấy ai quay trở lại, bắt đầu thấy lo lắng. Romeo thì dần đói bụng, nhưng cậu bé chẳng muốn ăn, mà lóng nga lóng ngóng, hỏi:

- Chị Erza và anh Natsu sao vẫn chưa về nữa?

Jellal ngồi trên tảng đá nhỏ, cũng đứng dậy:

- Không biết họ có xảy ra chuyện gì không nữa? Hay để tôi đi tìm!

Laxus cũng đứng dậy:

- Vậy để tôi tìm Natsu về!

Rồi hai anh chia ra hai hướng đi, tìm hai người trở về.

Trong đêm, cả Jellal và Laxus phải mò mẩm đường đi. Trong rừng, đường đi đã khó, đi trong đêm tối lại còn khó hơn. Cũng may, có ánh trăng và trong rừng ban đêm đom đóm xuất hiện nên cả hai mới có thể nhận định được hướng đi để không bị lạc.

Mira vì sốc tinh thần, và khóc quá mệt, nên đã gối đầu lên đùi của Efman mà ngủ. Còn Gray, thì cứ đứng tách biệt với mọi người tại một gốc cây, tay thì đấm vào thân cây đó mà rỉ ra chút máu. Nước mắt anh từng dòng, từng dòng thi nhau rơi xuống trong bất lực. Giá như, lúc bị tách ra, anh ở bên cạnh cô thì có lẽ cô sẽ không phải bị như vậy. Lẽ ra, anh không nên bỏ cô đi với Lucy, lẽ ra anh phải ngăn cản cô đổi đội với Wendy. Nhưng bây giờ, anh chỉ biết trách bản thân mình. Và, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến mọi người không thể nào xoay chuyển kịp. Nên, từng người chỉ biết ngồi đau lòng khi mất đi người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fairytail