Chương 1: 31 đứa trẻ

Buổi chiều ngày 11 tháng 7 năm 2016. Khu chung cư dành cho giảng viên trường Đại Học Sư Phạm Nam An.

Triệu Kiện sau khi đấu một trận bóng đá với sinh viên của anh, mới trở về nhà, người đầm đìa mồ hôi. Vừa bước vào phòng, anh rốn rén chui vào nhà vệ sinh, ném bộ quần áo bóng đá dính đầy bụi đất và mồ hôi vào máy giặt, rửa mặt xong xuôi, mới bước vào phòng ngủ.

Vợ anh là Lý Hiểu Hồng, cùng là giảng viên của học viện thể dục thể thao, nhưng chẳng buồn quân tâm đến niềm đam mê bóng đá của anh. Điều này thật ra cũng rất bình thường, kiểu giáo viên chỉ biết dạy sinh viên chạy nhảy, sao có thể hiểu được mê lực của bóng đá cơ chứ? Nhưng nói một câu thật lòng, chính bản thân anh cũng không bì kịp tố chất sức khỏe của vợ, dù sao thì, những cuộc chạy đường dài từ 3000 mét trở lên, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vợ được.

Dạo này vợ đang được nghỉ phép năm, cô đang ngồi bên giường, dạy con trai nhận biết mặt chữ. Con trai có vẻ thừa hưởng toàn bộ đặc điểm của hai người bọn họ, mới 2 tuổi mà có thể chạy nhảy nô đùa nghịch ngợm suốt cả buổi  sáng mà không hề bị ngã lần nào, tốc độ chạy của nó cũng nhanh hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Ngay cả những giáo viên khác trong học viện cũng đều khen con trai sau này chắc chắn là hạt giống giành được giải quán quân thế giới. Nhưng nói đến học văn hóa, cậu con trai có vẻ như không mấy hào hứng, một bức tranh chỉ có mười mấy chữ, bao lâu mà con trai vẫn chưa nhận biết hết.

Triệu Kiện ngồi xuống giường, khẽ thơm vào má vợ.

" Anh lại đá bóng rồi phải không?" Lý Hiểu Hồng tươi cười đẩy Triệu Kiện ra, " Anh tắm xong rồi hãy vào đây!".
" Em là cảnh sát ấy à? Sao mà cái gì cũng biết thế?". Triệu Kiện làu bàu.
" Cả người anh đầm đìa mồ hôi, cộng thêm mùi cỏ và bùn, không phải là đem từ sân bóng về, còn có thể đem về từ nơi nào nữa chứ?" Lý Hiểu Hồng trách móc chồng, nhưng mắt lại không hề rời khỏi cậu con trai, cô khẽ vuốt ve khuôn mặt con trai.
" Bóng đá" con trai chỉ vào bức tranh có hình bóng đá, nói.
"Con ngoan, cuối cùng con cũng nhận ra hai chữ này rồi đấy!" Lý Hiểu Hồng hớn hở nói, nhưng lại nhìn thấy con trai vừa chỉ vào bức tranh hình bóng đá xong, lại chỉ vào hai chữ " Bóng rổ" ở khung hình khác.
" Haha! Nhận ra hình ảnh là được rồi! Nào, con trai, thơm cái nào!" Triệu Kiện chu môi lên, định thơm vào má đỏ hây hây của cậu con trai.
"Xùy xùy, anh đi đi, Bảo Bảo chê anh bẩn đấy!" Lý Hiểu Hồng giơ tay ra giữ lấy cằm Triệu Kiện, còm anh lại nghĩ mọi cách nhằm tránh được bàn tay cô để thơm con trai, nhưng mãi chẳng đạt được mục đích. Cuối cùng, anh đành phải ủ dột quay vào nhà vệ sinh, cậu con trai nhìn theo cười ngặt nghẽo.
" Tối nay ăn gì thế?" Triệu Kiện từ trong nhà vệ sinh hét với ra. Lý Hiểu Hồng khẽ đặt con trai vào trong nôi, thu dọn sữa bột và đồ chơi ở đầu tủ giường, nói: " Hôm qua anh mua thứ gì thì hôm nay ăn món đó thôi".
" Tiền em đưa đi chợ, đúng là không đủ tiền để mua thịt mà, anh muốn ăn thịt!" Triệu Kiện nói.
"Ăn thịt". Cậu con trai đang bi bô tập nói, phụ họa theo.
Lý Hiểu Hồng bật cười, nói : " Vậy thì anh cần phải dạy học cho tốt, đưa thêm tiền dạy về đây, đừng có ngày nào thành lập cái gì mà đội bóng đá, đá thắng cũng chẳng thu được tiền".
" Trời nóng thật đấy". Triệu Kiện vắt chiếc khăn mặt lên vai cố ý nói sang chuyện khác, " Em đừng có mất công dốc sức dạy con thứ gọi là giáo dục sớm đi, con trai năm sau mới đi mẫu giáo mà, chỉ cần dựa vào trình độ giảng dạy của các cô giáo trường mầm non trực thuộc trường đại học của chúng ta, tuyệt đối có thể dạy con trai của chúng ta thật tốt".
" Dù thế thì chúng ta cũng phải học trước chứ" .
" Con chim ngốc bay trước à?" .
"Anh mới là con chim ngốc đấy!".
" Con chim ngốc, bố là con chim ngốc !" Cậu con trai giơ hai tay lên rung lắc, chiếc chuông nhỏ nơi cổ tay cậu lấp lánh khiến cho vợ chồng Triệu Kiện cười nghiêng ngả. Cả nhà vừa đùa bỡn vừa ăn bữa cơm đơn giản.Hai vợ chồng cùng nhau rửa bát ở bồn rửa trong bếp. Một mình cậu con trai ngồi trên giường trong phòng ngủ nghịch ngợm khẩu súng đồ chơi mà nó yêu thích.

Con trai học theo bộ dạng của những nhân vật trong tivi, cầm súng ngắn nhằm vào khắp nơi trong phòng " Pằng pằng pằng ". Cậu bé lẩm bẩm một mình.

Nòng súng của cậu chỉ vào tivi, chỉ vào tủ quần áo, chỉ vào đèn trần nhà. Khi nòng súng lạo một lần nữa nhắm thẳng vào rèm cửa sổ, cậu bé chợt rùng mình một cái. Cậu phát hiện ra ở giữa khe hở của rèm hình như có thứ gì đó đang nhấp nháy. Rèm cửa chưa kéo kín, ở giữa hai cánh rèm cửa lộ ra một khe hở khoảng 10 cen-ti- mét, ánh sáng đèn trong phòng khi chiếu tới khe hẹp đó, nhìn thấy thứ gì đó sáng nhấp nháy. Con trai nhìn kĩ lại, đó rõ ràng là một con mắt, đang chăm chứ nhìn vào cậu bé. Phía dưới con mắt đó, như thể còn cái miệng nhe ra một nửa, như thể đang nở nụ cười hiểm ác về phía cậu bé.

" Oa!" Con trai sợ gào khóc.

Gần như chỉ một phần mười giây sau khi cậu con trai òa khóc, Lý Hiểu Hồng ném bát xuống, lao nhanh vào phòng ngủ như thể tia chớp.

Cậu con trai đang ôm khẩu súng, ngồi trên giường, hoàn toàn không bị xây xát gì, ngẩng mặt lên khóc lớn.

" Sao thế con trai ngoan của mẹ?" Lý Hiểu Hồng ôm lấy con trai , khẽ vỗ vào lưng cậu bé," Không sao đâu, không sao đâu, Có mẹ ở đây rồi".

"Kẻ xấu!Kẻ xấu!" Con trai chỉ ra phía rèm cửa sổ.

Triệu Kiện cũng bước vào trong phòng ngủ, giơ tay kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, khi rèm cửa sổ được kéo ra, ánh sáng trong phòng rọi chiếu ra ngoài, không thấy ai cả.

" Con yêu nhìn này, không coa gì cả mà, có phải như vậy Không?" Lý Hiểu Hồng chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Triệu Kiện mở cửa sổ kính, lấy ngón tay gõ vào cửa sổ chống trộm áp sát vào cửa sổ nói." Con trai, nhìn này, cửa sổ chống trộm, kể xấu không vào được đâu!".

Nói xong anh giơ tay chạm vào khoảng cách giữa các song ở cửa chống trộm, thể hiện rằng không có ai có thể chui được vào trong, rồi quay đầu lại làm gương mặt ngáo ộp.

Cậu con trai đang khóc liền bật cười.

"Anh nói xem, con trai mình hôm nay làm sao vậy nhỉ?" Sau khi vỗ về cho cậu con trai ngủ ở yển chiếc giường nhỏ, Lý Hiểu Hồng ngồi xuống bên giường, vừa bôi kem dưỡng da tay, vừa nói vẻ lo lắng.
  HÔM NAY AD BẬN NÊN UP CHỪNG NÀY THÔI NHA. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top