Lời mở đầu
---
Lời mở đầu
"Có những đứa trẻ trên thế gian này sinh ra đã là một phần của ánh sáng – những sinh vật bé nhỏ với đôi mắt trong veo, tiếng cười lanh lảnh, và vòng tay đầy yêu thương của gia đình. Nhưng cũng có những đứa trẻ như tôi, được tạo ra từ bóng tối. Chúng tôi không cười nhiều, cũng không có ai nắm lấy tay mỗi khi sợ hãi.
Tuổi thơ của tôi, nếu có thể gọi đó là tuổi thơ, chỉ là chuỗi ngày dài lê thê, nơi những cơn sóng biển là người bạn duy nhất. Sóng xô vào bờ cát như thể cố thì thầm điều gì, nhưng tôi chẳng bao giờ hiểu được. Người dân trong làng luôn tránh né tôi, họ nhìn tôi như một điềm xấu, một thực thể không nên tồn tại. Ngay cả khi đứng giữa đám đông, tôi vẫn cảm giác mình như đang ở một nơi khác – một nơi lạnh lẽo và xa xôi, nơi mà ngay cả mặt trời cũng không chạm tới.
Vào những đêm gió thổi mạnh, tôi thường nằm lặng lẽ trong căn nhà mục nát của mình và lắng nghe tiếng biển. Nhưng có những đêm, tiếng biển dường như đổi khác. Nó không còn là tiếng sóng quen thuộc mà là những âm thanh sâu lắng, vang vọng, như tiếng thở dài của ai đó từ một nơi xa. Tôi từng cố gắng không để ý đến, nhưng càng lớn, tiếng gọi ấy càng rõ ràng hơn, như thể nó đang mời gọi tôi, đang chờ đợi tôi.
Tôi không biết liệu đó là số phận hay một trò chơi tàn nhẫn của định mệnh, nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, khi tôi nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ lóe lên từ đáy đại dương, tôi biết rằng mình không thể quay lại nữa.
Đó là đêm tôi bước qua cánh cửa dẫn đến đại dương đen – nơi mà những bí mật của thế giới và cả bóng tối trong chính tôi đang chờ đợi để được hé lộ. Và từ giây phút ấy, cuộc đời tôi không còn là của riêng mình nữa. Tôi trở thành người gác cửa, người bảo vệ giữa hai thế giới. Nhưng để hoàn thành sứ mệnh đó, tôi buộc phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất của mình: ký ức đã bị chôn vùi trong lòng biển sâu..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top