Ngày sinh nhật
"Tiểu Ngố, có quà cho em này".
"Hử?!"
Câu nói của Cố Hy phá tan cơn say ngủ của cậu.
A, hôm nay là ngày sinh thần cậu. Sau bao ngày chờ đợi đến mòn tóc thì cuối cùng cũng tới cái ngày được ăn bánh ngọt và nhận quà. Mà có vẻ hôm nay Cố Hy tặng quà hơi sớm ấy nhỉ.
"Quào, Á! Đây là cái áo mà từ hồi đi mua sắm em thích lắm này. Sao anh vẫn còn nhớ hay vậy a~".
"Cái gì vợ thích, anh đều ghi nhớ hết. Thôi đánh răng rửa mặt, anh dắt vợ đi chơi. Lẹ nào~".
Nghe hai từ "ĐI CHƠI", hai mắt cậu sáng rực hơn cả ngọn hải đăng, trong đầu không ngừng tưởng tượng các mỹ thực đang từ từ đưa vào miệng cậu. Thực muốn đi ngay mà không cần súc miệng!!!!.
Cố Hy đưa hai tay nhẹ nhàng nhấc bổng cậu. Chính xác là tư thế bế công chúa! Tiểu Ngố có chút xấu hổ, nhưng cái cảm giác đi phượt lấn át hết những gì cậu đang nghĩ bây giờ.
Hôm nay trời thật đẹp, những đàn chim chung nhau vỗ cánh tạo thành những hình thù đẹp mắt, từng đợt gió làm đung đưa những chiếc lá nhẹ nhàng dưới ánh trời xanh thắm.
Làn đường xe cộ thật đông đúc, với chiếc xe phân khối lớn hạng nặng Cố Hy chở cậu, thì điều này thực gây khó chịu đối với anh, tại sao không phải là đường cao tốc?! Anh tắc lưỡi một cái, quay đầu sang cậu dưới ánh nắng sớm mai làm hiện rõ nên vẻ tuấn tú của Cố Hy.
"Tiểu Ngố, ráng chờ anh chút thôi nha. Nay anh đi mà quên lựa ngày, anh sẽ đưa em đến nhà hàng ngon nhất."
"Vâng, em sẽ chờ". Cậu vẫn tiếp tục tưởng tượng cái cảnh ăn ngấu nghiến, cắn xé từng miếng thịt béo ngậy, ăn súp và bla bla...
Đến nơi, ăn xong, Cố Hy dắt cậu đến các nơi mỹ quan làm thỏa mãn thị hiếu biết bao khách du lịch. Cùng cậu chơi game ở các trung tâm siêu thị, tiếp đến đi mua sắm, ăn thịt nướng, ăn sơn hào hải vị,... Xem ra, Tiểu Ngố sẽ không còn buồn như mấy năm trước nữa. Cố Hy nghĩ thầm trong đầu, nhìn Ngố tàu cười tươi như thế, trong lòng anh cũng cảm thấy thực ấm áp và hạnh phúc.
Trời bắt đầu chuyển màu, mặt trời cũng dần dần buông mình xuống để lại cho những vì sao tỏa sáng. Đã hơn 10 giờ rồi, Cố Hy dắt cậu đến công viên để nghỉ ngơi, cũng là lúc anh chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu.
Hai người dắt tay nhau đi vài vòng công viên, cuối cùng cũng ngồi một chỗ ở ghế đá.
"Vợ khát nước chứ?"
Cậu gật đầu, trên đôi mắt cũng hiện lên sự mệt mỏi, nhưng lại không hề buồn bã như năm trước.
"Hôm nay quả thực là một ngày tuyệt vời anh nhỉ?"
Cố Hy không nói gì, chỉ mỉm cười, kêu cậu ngồi yên một chỗ để anh mua vài lon nước giải khát.
Đi được vài con đường nhưng không thấy cửa hàng tạp hóa nào, bỗng nhiên một đám người gồm 2-3 kẻ che nửa khuôn mặt bằng vải đen chạy thật nhanh đến chỗ Cố Hy. Anh không kịp phản kháng thì một kẻ tóc vàng dùng cây sắt lập tức đánh ngất anh tại chỗ.
Cậu đang ngồi một mình ngắm sao trời, nhìn xuống thấy chiếc ví quen thuộc màu da cam. Của Cố Hy! Cậu lập tức cầm lấy và đến chỗ của anh. Đi mua nước mà quên tiền thì mua bằng gì hả chồng của tui ơi!!!!!
"Nhanh lên thằng kia, mày trói như vậy thì chết hết cả đám rồi". Người thanh niên đeo kính dày cộm cầm bao bố cộc cằn, đứng hơn hai phút chỉ để chờ hai đứa vô dụng trói Cố Hy.
"Người nó to con quá sợi dây thì không đủ!"
"Đ*t mày lấy dây trói cho trẻ con à. Thằng ngáo!!!".
"Nhanh lên điiiiiiiiiiiiii..."
Trong không gian lặng vắng, tiếng đối thoại của ba nhân vật đã vọng đến tai của cậu. Tiểu Ngố nghe được và lần theo, hình bóng của cậu đổ dài trong ánh đèn gần chỗ đám người đó, họ phát hiện một người đang đến gần, lập tức thúc giục nhau bỏ Cố Hy vào bao bố.
Cuối cùng, cậu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy.
"Mấy người đang làm gì vậy?! Cố Hy, thả anh ấy ra!"
Cậu lập tức chạy đến, đám người bắt đầu hoảng hốt đưa Cố Hy nhanh chóng vào xe tải đậu gần đó. "Cố Hyy!!!"
Cậu chạy tức tốc, miệng không ngừng thét gào. Xe tải rồ ga chạy về phía sau, bất chấp cả phía trước có vật cản chạy cán về phía trước, biến mất trong màn đêm.
"CỐ HYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!".
----------
Cũng đã hơn 1 năm, cậu đã tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi. Cậu đã thức khuya nhiều ngày, nhập viện cũng nhiều lần, tự bỏ đói mình liên tục cũng chỉ tìm tung tích của Cố Hy.
"Cố Hy..."
Cậu cầm bức ảnh cậu với Cố Hy khoác tay nhau cười, điều ấy thực sự như muốn xé nát trái tim cậu, nhưng vẫn nuôi dưỡng một hy vọng có thể tìm được anh.
Nhà cậu giờ đây thật hoang tàn, cũng đã 1 năm không dọn dẹp, mọi ngóc ngách tường phủ đầy bụi bặm, màng nhện. Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh thật xơ xác, như chính tâm hồn cậu giờ đây. Cậu đi đến cửa chính, đưa bàn tay run run cầm nắm tay cửa mở ra. Mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ tiếc giờ đây Cố Hy không còn bên cậu.
Tiểu Ngố bắt đầu lấy xe đi đến chỗ công viên, mục đích cũng chỉ nhớ lại những hoài niệm, thứ mà ai cũng phải đau khổ vì chúng.
Đến nơi, công viên giờ đây có vẻ hoành tráng hơn rất nhiều. Cậu đi dạo vòng quanh, ngước đôi mắt xao xác lên trời, cuối cùng đến ghế đá cậu và Cố Hy đã từng ngồi. Ngâm mình trong những hồi ức suốt nửa tiếng, từ phía xa một nhân vật quen thuộc đi ngang qua, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh cậu, hướng tầm mắt về phía nhân vật tóc đen huyền, đôi mắt xanh ngọc đang cùng với một cô gái.
"Cố Hy?... Cố Hy!"
Như chim về với tổ, cậu đứng dậy chạy tức tốc về phía Cố Hy. Trong lòng cũng không ngừng đặt câu hỏi
"Tại sao Cố Hy lại ở đây? Bấy lâu nay Cố Hy đang ở đâu, cô gái bên Cố Hy đang đi cùng là ai vậy?". Hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cậu.
Cố Hy và cô gái ấy đang cùng ngồi ăn cá viên dưới thềm tượng đài. Tiểu Ngố chạy đến chỗ anh.
"Cố Hy!"
Anh ngước tầm mắt về tiếng nói của cậu, đôi mắt mang phần lạ lẫm của Cố Hy khiến Tiểu Ngố ngạc nhiên:
"Bấy lâu nay anh đang ở đâu, sao anh không liên lạc với em".
Cố Hy nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, liền nói:
"Cho xin lỗi, cậu là ai vậy?"
Tiểu Ngố sốc nhẹ,
"Em là Tiểu Ngố nè! Anh không nhớ em sao... và còn cô gái này là ai?"
Cố Hy nhìn cô gái, liền cười đáp:
"Đây là vợ của tôi, hiện giờ đang cưu mang được 2 tuần rồi. À mà, cậu đến đây có việc gì không?".
Cậu bắt đầu sốc nặng hơn, từng câu nói như cứa vào toàn thân cậu, khiến cậu không trụ vững mà mất thăng bằng suýt ngã về phía sau.
"Mang thai... 2 tuần... Cố Hy..!".
Chưa dứt câu thì đằng sau cậu một người người phụ nữ trung niên mặc áo sang trọng kéo cậu lại, đồng thời nói cậu chỉ là một thằng điên từ bệnh viện trốn ra trước mặt hai người.
Đến một nơi vắng vẻ, người phụ nữ trung niên đưa một tờ giấy cho cậu. Cậu xem qua, khuôn mặt biến sắc:
"Bệnh án?!?... Hội chứng tâm thần phân liệt!?".
Người phụ nữ nói:
"Con trai tôi bấy lâu nay mắc hội chứng về tâm thần, có thể suýt chết vì hội chứng đó. Tất cả cũng là do cậu đã gây nên, vì thế tôi đã cho người bắt nó về chữa trị, nếu không thì cậu có thể làm mọi trò đồi bại với nó rồi."
Tiểu Ngố chưa hết bàng hoàng, chợt nhớ lại cảnh tượng năm trước Cố Hy bị bắt cóc, người phụ nữ nói tiếp:
"Tôi chính thức từ đây cắt đứt mọi liên lạc giữa cậu với con trai tôi. Lời cảnh báo này lần đầu cũng như là lần cuối cùng. Đừng tìm mọi cách tiếp cận Cố Hy, nếu không, chắc cậu cũng hiểu".
Dứt lời, người phụ nữ quay lưng và không quên nói một câu. "Đồ bệnh hoạn". Bóng dáng người phụ nữ khuất dần trước mắt cậu.
Tiểu Ngố đơ người chập hai phút, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu đứng không vững nên đã quỳ xuống, tay cầm chặt bệnh án... và khóc to.
Về nhà, cậu đã thắt một dây thừng hình tròn trên trần nhà. Cậu cười, cười trước sự trớ trêu của vạn vật, ngồi trên bàn viết viết gì đó. Tay không ngừng làm việc, cuối cùng cậu đứng trên ghế, hai tay cầm phần dây thừng được thắt đưa lên cổ.
"PHẬP!"
...
"Hẹn ở kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau nơi Mạnh Bà" .
#Y_Hoạ#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top