Khi người mình yêu khóc

Trong thế giới to lớn này, tôi nhìn thấy 1000 người, biết 100 người, nói chuyện được với 10 người con trai, nhưng tại sao tôi lại chỉ yêu mình anh.
Chuyện tôi đơn phương anh chắc chắn vĩnh viễn không bao giờ anh biết cũg như cả thế giới này không ai biết ngoại trừ mình tôi.
Tôi và anh làm bạn từ khi còn rất nhỏ. Lúc trước khi học cấp 1, tôi và anh học chung lớp còn được cả lớp coi là cặp đôi hot nhất trường, chúg ta đi đâu cũng có nhau dường như tôi và anh như hình với bóng gắn liền với nhau tưởng chừng không bao giờ chia cách.
Vào cấp 2, chúng ta lại được xếp cùng chung 1 lớp. Lúc đó, tôi đã chạy rất nhanh đến cạnh anh nói điều này. Nhưng anh không để ý việc đó. Mà chỉ nhìn ngắm cô bạn học lớp bên cạnh  tôi. Khi đó tôi không hiểu gì rồi còn nói với anh nữa câu chuyện ngớ ngẩn mà tôi cho là rất thú vị.
Kết thúc, anh bỏ lại tôi 1 mình tự đi tìm lớp còn anh thì nhanh chóng kiếm tìm cô bạn khi nãy, lúc này tôi thấy thật lạc lõng. Người mà tôi từng cho là thích tôi lại đi cười nói với cô bạn mới quen mà không để ý đến tôi. Cô bạn chắc rất quan trọng với anh, còn tôi chỉ là cái bóng theo đuôi anh suốt ngày.
~~~~~ Khoảng cách thời gian ~~~~~
Một ngày mùa đông, trời mưa tầm tã, tôi thấy anh cầm bó hoa bước đi thất thiểu. Nhìn anh khi đó tim tôi như bị xé ra. Lấy vội câu dù tôi chạy đến chỗ anh, mặt anh như cái xác không hồn chân tay thì lạnh như băng. Tôi kéo anh về nhà, vừa vào đến nhà anh liền nhốt mình trong phòng. Tôi nấu đồ ăn cho anh, rồi chờ đợi anh mở cửa để nói lời từ biệt. Chắc chắn đến hôm sau khi tỉnh dậy anh không thấy tôi nữa. Vì lúc đó tôi đang ngồi trên máy bay để đi du học rồi.
Tạm biệt chàng trai của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donphuong