Chương 6: Chúng ta sẽ phải xa nhau rồi
Một buổi sáng.. tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày !! Tôi liền điện thoại và kêu anh dậy sớm rồi chúng tôi sẽ đi ăn sáng..
Tôi cầm chiếc điện thoại lên để gọi cho anh.. Nhưng anh không nghe máy.. Chắc là anh đang ngủ rồi..
Tôi vội chạy lên phòng để thay quần áo, đi ngang qua phòng của ba mẹ tôi, tôi chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.. Tôi sửng sốt khi nghe mẹ tôi nói :
" Anh.. Chúng ta sẽ đưa con bé đi du học ở Mỹ.. được không anh?
" Ba tôi vội đáp lại lời mẹ :
" Ừm anh nghĩ vậy rất tốt cho tương lai của con.. nhưng...
"Anh còn nhưng nhị gì nữa"
" Anh nghĩ là con bé sẽ không chịu đâu em"
" Chuyện này em đã quyết định rồi, con bé sẽ đi du học nên đừng ai cản em hết"
Tôi chợt nghĩ đến rằng:
" Nếu tôi đi du học thì tôi và anh phải xa nhau.."
Nghĩ đến thôi là lòng tôi đau thắt lại.. những giọt nước mắt cứ rưng rưng mà rơi xuống gò má tôi.. Chuyện đi du học lần này, tôi sẽ sống xa gia đình, xa nơi tôi sinh ra, và xa người tôi yêu..
Nghĩ đến như vậy thôi là tim tôi đau như có ai cầm dao đâm vào tim..
Đi du học ở Mỹ là điều mẹ tôi ao ước cho tôi.. Vì mẹ muốn con của mẹ có tương lại tốt đẹp.. Tôi không thể cãi lại lời mẹ được..
Nhưng nếu tôi đi thì.... tôi sẽ xa người tôi thương... tôi cũng chẳng đành lòng.. Tôi vội chạy lên phòng đóng chặt cửa, và khóc... có lẽ tôi rất yếu đuối..
Sau 15 phút tôi cũng bình tĩnh.. tôi đi xuống nhà.. nghe thấy tiếng chuông bấm cửa.. Đó là anh
. Nhìn thấy anh tôi, tôi rất vui.. nhưng...haiz.. Tôi bước ra mở cửa cho anh.
"Anh mới tới, anh vào nhà đi rồi em thay đồ rồi mình đi "
" Ừm... nhưng hôm nay anh thấy em có vẻ không vui, hình như em vừa mới khóc đúng không?"
" Không có, anh vào nhà đi"
" Anh thấy thế mà..."
Tôi kéo vội tay anh vào nhà...
" Anh chờ em ở đây khoảng 10 phút rồi em xuống, mình đi "
10 phút sau, tôi bước xuống với chiếc áo màu đen sọc trắng và chiếc quần short ngắn.. Anh nhìn tôi rồi nói :
" Mình đi "
Anh nắm tay tôi và đi.. Làm tôi thấy chạnh lòng.. không biết phút giây này giữ được bao lâu. Sau bữa sáng..tôi trở về nhà với khuôn mặt âu sầu. Rồi mẹ đến...
"Con sao vậy con gái"
tôi khẽ đáp:
" Con không sao?!".
Mẹ có chuyện này muốn nói với con:
" Mẹ sẽ cho con đi du học, con thấy sao ?"
Từ miệng mẹ thốt ra những lời đó đã làm tôi đau như thắt.. nước mắt tôi rơi từ từ.. tôi đã hi vọng rằng mẹ sẽ không nói câu đó mà...
" Con gái à ! Con thấy sao?"
tôi nghẹn ngào đáp:
" Dạ, mẹ "
Mẹ tôi mĩm cười rồi bỏ lên phòng... Tôi vội chạy ngày ra cửa để đi đâu đó thật xa.. Tôi không ngờ... tôi chạy ra cửa lại gặp anh... anh nhìn thấy tôi.. tôi vội lấy khăn lau nước mắt... khi gặp anh.. tôi lại òa khóc lên và ôm anh và khóc như một đứa trẻ.. Anh vỗ dành tôi.. :
" Không sao đâu em, có anh rồi"
" Em nín đi, đừng khóc xấu lắm "
Tôi vội lấy lại bình tĩnh.. và nói với anh :
" Em sẽ không khóc nữa"
" Vậy mới ngoan, anh thương !"
" Mà có chuyện gì mà em khóc thế baby?"
" Mẹ em, bắt em đi du học, nhưng em không muốn xa anh.."
" Không sao đâu em, em đừng khóc" tôi thấy vẻ mặt anh lặng đi.. và nói :
" Em cứ đi du học đi, đừng cãi lời mẹ nhé ! Anh sẽ chờ em mà.. "
" Anh phải hứa chờ em nha "
" Anh hứa"
Nghe anh nói làm tôi vui vô bờ... hạnh phúc biết nhường nào..><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top