Chương 33:để lại đau thương ở quá khứ
Hai người gặp nhau chính là duyên phận, mà duyên phận này có phải ý trời không ?.
Chuyện bất ngờ năm đó đã trở thành nút thắt trong lòng hai gia đình. Chỉ là không ai dám nghĩ rằng nhiều năm sau đó, Triều Vũ sẽ quen Hứa Bác Diễn, thậm chí giữa hai người còn nảy sinh tình cảm nam nữ.
Bây giờ thì Triều Huy đã biết chuyện này, nếu như hai bên gia đình biết chuyện thì sẽ như thế nào?
Đêm đã khuya.
Triều Vũ ngồi bên cửa sổ, trong tay mân mê quả cầu yoyo. Mặc dù lần trước Hứa Bác Diễn đã dạy cô cách chơi nhưng cô vẫn không quen được trò này. Cô khẽ cười nhạt, xem chừng cả đời này cũng chẳng chơi được trò này.
Quả cầu yoyo có màu xanh, là kiểu đời cũ, ở thời này thì cũng coi như là đồ cổ đi, nhưng vẻ ngoài trông vô cùng mới.
Bình thường Triều Vũ không nỡ lấy ra nghịch, quả cầu này vẫn luôn do mẹ Triều cất giữ. Mấy ngày trước khi cô tâm huyết dâng trào muốn tìm quả cầu yoyo, còn khiến mẹ Triều chú ý.
Bà còn cho rằng tâm lý cô lại có vấn đè.
Triều Vũ cuộn sợi chỉ quanh quả cầu, hồi tưởng lại chuyện năm đó.
***
Cuối tháng sáu, trường học kết thúc kỳ thi cuối năm, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hè. Mấy ngày liên tiếp trời mưa to, Triều Vũ chỉ có thể ở trong nhà, cô bé thực sự rất muốn ra ngoài chơi.
Thế nhưng mẹ Triều không cho.
Hôm ấy, ba Triều mẹ Triều về nhà thăm ông bà vì ông Triều vừa trượt chân té ngã, gãy cả xương đùi.
Mẹ Triều liên tục dặn dò: "Tiểu Vũ, ở nhà một mình không được chạy lung tung nghe chưa ?."
Triều Vũ đang chơi gấp giấy, buồn bực ậm ừ đáp lời mẹ dặn.
"Con ngoan, khi nào về mẹ sẽ mua đồ ăn cho con ."
Triều Vũ ngẫm nghĩ: "Con muốn ăn kem."
"Chờ hôm nào trời nóng, mẹ sẽ mua cho con."
Triều Vũ giơ hai ngón tay đàm phán: "Vậy mẹ phải mua hai cái, để lại một cái cho anh hai."
"Được, mẹ hứa với con gái. Ba mẹ đi nhé." Mẹ Triều thơm lên má cô một cái rồi mới đi.
Triều Vũ ở nhà một mình, làm bài tập hè xong liền bật tivi coi Tây Du Ký, tập hôm nay đang đến đoạn Tôn Ngộ Không ba lần đại chiến Bạch Cốt Tinh, cô không thích nhất là đoạn này. Mọi hôm sẽ là cô và anh hai cùng xem, hôm nay anh hai lại bận thi đấu ở tỉnh khác. Triều Vũ cảm thấy đột nhiên mình biến thành con nhóc đáng thương.
Chỉ một lát sau ngoài cửa có người gọi tên cô, là Đình Đình ở tầng trên.
Triều Vũ mở cửa ra, bên ngoài còn có một lớp cửa chống trộm.
"Tiểu Vũ, chúng ta xuống dưới bắt cá đi." Đình Đình đã đi sẵn đôi ủng cao su.
"Không được đâu. Ba mẹ mình không cho mình ra ngoài."
"Chỉ một lúc thôi. Thiên Thiên đã bắt được một con cá to, như này này ——" Đình Đình khoa tay loạn lên.
Triều Vũ rục rịch: "Vậy cậu chờ mình chút đã, mình đi tìm đôi ủng cao su. Có cần mặc áo tơi không?"
"Mình không mặc ."
"Nếu bị ướt, mẹ mình sẽ phát hiện ra mình đi chơi."
"Vậy cậu mặc đi."
Hai cô nhóc theo nhau xuống lầu, tay nắm tay đi ra đường lớn. Con đường này nước đã ngập tràn lên cả thang, người qua đường lác đác không có mấy.
Triều Vũ dẫm chân xuống nước, mặt mày tươi cười: "Đình Đình, cậu cẩn thận." A, nước bắn tung tóe, cả người Đình Đình ướt sũng nước.
Đình Đình lau mặt một cái: "Tiểu Vũ, chúng ta tới phía trước đi. Thiên Thiên nói chỗ ấy có cá đấy. Mình cũng muốn bắt một con cá to, để mẹ mình làm cá kho cho mình, tối nay cậu qua nhà mình ăn cá nhé, có được không?"
"Được. Vậy chúng ta cùng bắt đi."
Triều Vũ đã hoàn toàn quên mất lời dặn dò của mẹ mình.
Hai cô nhóc chơi đùa quên cả trời đất.
Mưa càng ngày càng lớn, trời cũng dần dần tối xầm lại. Một cơn mưa to trút xuống đột ngột, cùng với cơn gió lớn. Đến cả gốc cây ngô đồng bên ven đường cũng bị thổi ngã , bật hết cả rễ và gốc lên.
Triều Vũ và Đình Đình rốt cục cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, trên đường lội nước trở về, Triều Vũ té ngã, cả người chìm vào trong nước. Áo tơi nổi lềnh bềnh, bé giãy dụa giữa làn nước.
"Hu hu hu hu ——" Triều Vũ quẫy đạp mấy lần, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Đình Đình quay lại bờ mới nhận ra không thấy bóng Triều Vũ đâu, con bé bị dọa đến run lẩy bẩy."Tiểu Vũ —— Tiểu Vũ ——" nó gào khóc.
Gió thổi hun hút, lại một cây cổ thụ đổ xuống, đập vào một chiếc xe con đỗ ngay bên đường, vang lên một tiếng đổ vỡ loảng xoảng cực lớn.
Hôm nay Tịch Khê đi đón Hứa Bác Diễn tan học . Cô đang lo lắng cho sự an toàn của con trai, sớm biết thế hôm nay sẽ không tới lớp dạy nhạc nữa. Xe đi được đến nửa đường, lại vì ngập lụt, cô đành phải dừng xe lại bên ven đường. Lôi ô ra che cũng chẳng có tác dụng, quần áo cô đã ướt sũng hết cả
Rồi cô bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang trôi nổi trong màn nước, cô thoáng chốc ngây ngẩn cả người, dường như không hề suy nghĩ, lội nước qua đó.
Cả đoạn đường đi vô cùng gian nan.
May mà lúc cô tới nơi, Triều Vũ vẫn còn ý thức.
Tóc Tịch Khê dính chặt vào thái dương, nước mưa từ mặt cô chảy xuống, cô gọi lớn: "Cô bé —— "
Triều Vũ khóc òa lên, nôn mấy ngụm nước ra, bé gọi một tiếng: "Dì —— "
"Dì mau cứu con với —— "
"Đừng sợ, đừng sợ ——" Tịch Khê cố hết sức ôm chặt lấy cô.
Gió lớn thổi tới, tấm biển quảng cáo bên ven đường đột nhiên bật tung lên, không biết đã va vào đâu, vang lên tiếng đập lùng thùng.
Tịch Khê đưa chiếc hộp trong tay cho Triều Vũ: "Cầm giúp dì nhé." Đây là quà cô chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của Hứa Bác Diễn. Cuối tháng là sinh nhật con trai cô, cô đã mua quả cầu yoyo mới cho cậu bé.
"Đừng sợ." Cô không ngừng an ủi Triều Vũ.
Triều Vũ hít mũi một cái, nhìn dì trước mặt, ôm thật chặt cổ cô.
Tịch Khê bước từng bước khó khăn đi tới phía trước, ngay trong nháy mắt đó, lại một cây đại thụ bị gió thổi bật rễ, đổ xuống đúng lúc ấy, cô vốn chẳng thể nào tránh kịp, mà theo phản xạ cô ôm chặt lấy Triều Vũ, bảo vệ bé trong lòng mình.
Sau lưng là cơn đau ê ẩm, lúc sắp nhắm mắt lại, cô liền nhìn cô bé đang nằm trong lòng mình, trông con bé thật đáng yêu.
Cô khẽ nói một câu: "Kiếm Phong, A Diễn..."
"Dì à, dì sao thế? Dì à —— "
Mưa rơi tí tách tí tách.
Chờ đội cứu viện tới nơi thì Tịch Khê đã không còn thở nữa.
Một sinh mệnh qua đời, một gia đình đau khổ.
***
Ba Triều mẹ Triều cảm thấy vô cùng áy náy, cái hôm viếng Tịch Khê, bọn họ dẫn theo Triều Huy tới nhà họ Hứa nhưng cũng không gặp chồng của Tịch Khê, vừa nhìn thấy Hứa Bác Diễn, thằng bé cũng chỉ bằng tuổi con trai lớn nhà họ, bây giờ lại không còn mẹ nữa.
Mẹ Triều bật khóc, nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Cô không biết phải nói gì với đứa bé này đây?
Thật xin lỗi? Ba chữ này bọn họ không thể nói được.
Hứa Bác Diễn rất bình tĩnh, cậu quấn chiếc khăn tang màu trắng trên đầu, lẳng lặng quỳ ở đó, bờ lưng thẳng tắp, chỉ là đôi mắt đỏ rực đã tiết lộ nỗi đau thương trong lòng cậu bé.
Mẹ Triều đi tới, đau lòng nhìn cậu. Tịch Khê là ân nhân nhà họ Triều, cả đời này bọn họ sẽ nhớ mãi ân tình của cô. Sau này nếu có việc cần bọn họ giúp sức, bọn họ sẽ không chối từ.
"Con trai ——" Mẹ Triều khẽ gọi một tiếng.
Hứa Bác Diễn từ từ ngước mắt lên, chậm chạp cúi đầu đáp lại lễ của cô. Cậu cho rằng cô là đồng nghiệp của mẹ mình.
Mẹ Triều cắn đôi môi sưng, nghẹn ngào khó tả, cô nói: "Mẹ con là người tốt, con phải sống thật hành phúc nhé ."
Hứa Bác Diễn khàn giọng trả lời: "Cám ơn dì, con biết."
Triều Huy đỡ mẹ Triều, ánh mắt nhìn Hứa Bác Diễn. Hai chàng thiếu niên gặp mặt nhau một lần thật ngắn ngủi.
Sau này, mẹ Triều lại muốn tới tạ lỗi với nhà họ Tịch nhưng lại bị Tịch gia từ chối, bà ngoại Tịch không chịu gặp bọn họ. Bà cụ chỉ có một đứa con gái, yêu thương từ nhỏ tới lớn. Đó là lựa chọn của con gái bà, bà tôn trọng, thế nhưng bà không thể chấp nhận được sự thật này.
Bà cụ chỉ nhắn lại: "Đó là lựa chọn của Tịch Khê, chúng tôi tôn trọng con bé. Hi vọng con gái của cô sẽ sống thật khỏe mạnh, cả đời vô lo cô nghĩ. Còn hai bên gia đình chúng ta, không nên lo lắng cũng không cần oán trách. Mọi chuyện như thế, đều là số mệnh của nó rồi."
Đây là những lời bà cụ ngậm ngùi nói năm đó.
Mưa lớn qua đi, Ninh Thành chào đón những ánh nắng đầu tiên. Lúc chạng vạng tối, chân trời đột nhiên xuất hiện cầu vồng bảy màu bảy sắc.
Mẹ Triều bình tĩnh trở lại, nói với Triêu Huy: "Con hãy thay em gái dập đầu ba cái trước di ảnh của dì Tịch, tạ ơn dì đã cứu em gái con. Tiểu Huy, đừng nhắc lại chuyện này với Hứa Bác Diễn ."
Triều Huy gật gật đầu, nghe theo lời mẹ mà làm.
Trên đường trở về, mẹ Triều cứ suy nghĩ phải nói với con gái thế nào? Cô đã hiểu ý nhà họ Tịch.
Tiểu Vũ ngây thơ, bây giờ nó cũng đã lớn rồi, nhất định sẽ hỏi chuyện về Tịch Khê.
Ba Triều thở dài một hơi: "Cứ ăn ngay nói thật đi. Tiểu Vũ nên biết chuyện đó, cứ ngày này hàng năm, cả nhà chúng ta sẽ lặng lẽ đi viếng mộ Tịch Khê."
"Trời ạ, thật là mệnh mà. Tại sao lại trùng hợp như thế."
Ba Triều vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc.
Chuyện ngoài ý muốn ai có thể đoán trước được?
Triều Vũ vì cú sốc tinh thần lần đó mà nằm viện nửa tháng trời. Ngày đầu tiên, bé liền hỏi: "Dì ấy thế nào rồi ạ?"
Mẹ Triều nói qua loa cho xong chuyện, đợi đến ngày chôn Tịch Khê. Ba Triều, Triều Huy đều tới.
Bầu không khí trong phòng bệnh có chút ngột ngạt.
Mẹ Triều trịnh trọng mở miệng: "Tiểu Vũ, có chuyện này ba mẹ suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói với con."
Triều Vũ chớp mắt mấy cái: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Mẹ Triều giật giật khóe miệng: "Dì cứu con hôm đó tên là Tịch Khê, tịch trong Chiếu, Khê trong Su."
"Dì Tịch Khê——" cô nhỏ giọng thì thầm, "Mẹ, tên dì Tịch Khê nghe hay thật. Là nước mưa tập hợp thành dòng suối nhỏ sao?"
Mẹ Triều hít sâu một hơi, đúng vậy, thật sự là trùng hợp.
"Mẹ, chừng nào thì mẹ dẫn con đi thăm dì Tịch Khê?"
"Tiểu Vũ, dì Tịch Khê không còn ở đây nữa."
Triều Vũ mở to hai mắt nhìn cô, lại nhìn sang ba Triều, cuối cùng nhìn về phía Triều Huy."Anh hai, mẹ đang gạt em."
Mẹ Triều gọi tên cô: "Triều Vũ —— "
Triều Vũ như phát điên, che kín lỗ tai: "Con không nghe, con không nghe. Mẹ, sau này con sẽ nghe lời, con sẽ không lén lút ra ngoài chơi nữa, con sẽ không nghịch nước nữa. Con sẽ nghe lời! Con không muốn dì chết, Con không muốn dì chết—— mẹ, con nghe lời mẹ. Con nghe lời." Cô lại gào khóc.
Mẹ Triều ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Tiểu Vũ ngoan, mẹ biết mà. Dì Tịch Khê cũng biết, dì cũng muốn con sống thật hạnh phúc, sau này thi lên đại học, làm người có ích."
"Thật sao?"
"Đúng thế. Dì Tịch Khê đã nói như vậy." Mẹ Triều lôi quả cầu yoyo ra, "Đây là món quà dì Tịch Khê tặng con, nhắc con phải giữ nó thật cẩn thận."
Nếu vận mệnh đã sắp xếp như thế, vậy thì hãy để đau thương ở lại với quá khứ, cùng hạnh phúc đến với tương lai.
Thay người qua đời sống thật hạnh phúc.
Dù sao những lời mẹ Triều nói hôm đó cũng có tác dụng, lại thêm Triều Vũ vốn là đứa bé hiểu chuyện, Triều Vũ dần dần hiểu ra. Chỉ là một khoảng thời gian dài sau đó cô thương mơ thấy ác mộng.
Sau đó, hàng năm cả nhà bọn họ đều tới tiếng mộ Tịch Khê vào ngày giỗ của cô. Sau khi Triều Vũ lên mười tám, cô đề xuất muốn đi một mình tới gặp Tịch Khê.
Mẹ Triều đồng ý.
Mỗi lần đi viếng mộ, Triều Vũ sẽ kể với Tịch Khê rất nhiều chuyện. Từ chuyện ở trường học đến chuyện cô đạt giải ra sao, bạn học của cô, còn có cả anh trai cô nữa...
Thế rồi lần nào cô cũng sẽ nói một câu: "Tịch Khê, con cám ơn dì."
Cám ơn dì đã cho con một cuộc sống mới.
Cám ơn dì đã để con hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top