Chương 7: Tạo khoãng cách

Cô đã mơ hồ nhận ra cô đã yêu anh từ lúc nào. Tiểu Di cho rằng yêu anh trai mình là một tội lỗi. Cô chỉ biết nén tình yêu của cô vào trong để anh trai mình k phải lo lắng cho cô bé ngốc như cô nữa.
"Di Di mai là sinh nhật 18 của em" anh đến ngồi bên cạnh cô xem tivi cùng.
"Sẽ không có gì đặc biệt cả" cô vốn có ấn tượng k tốt về ngày sinh nhật.
"Anh sẽ cùng em đón sinh nhật được không" anh nói rất tình cãm.
"Đi mà hẹn hò với chị dâu tương lai của em đi anh trai thân mến" cô tõ ra như đứa trẻ.
Anh véo mũi cô:" Qua ngày mai là em trưởng thành rồi hãy mau kiếm một chàng trai để dắt về đây đi"
Anh đâu biết được rằng chàng trai đó là anh, là người trước mặt cô ngay lúc này.
Mỗi ngày trôi qua cô điều yêu anh hơn hôm qua,  cứ như thế sẽ có một ngày cô khó làm chủ mình mất. Sau một đêm suy nghĩ cô quyết định sẽ sang Mỹ du học để không thể nhớ đến anh nữa. Cô âm thầm đặc vé máy bay, chọn trường. Trời sáng lúc nào không hay.  Anh đưa cô đến trường.
"Anh sẽ đến đúng giờ đón em"
cô mỉm cười dịu dàng gật đầu lao thật nhanh vào trường. Sau tiết học cuối cùng cô đã xin về sớm 30 phút. Cô chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai thấy cô lập tức lên xe. Xe đỗ ở một cửa hàng thời trang cai cấp. Cô dạo một vòng chọn cho mình một bộ váy vai trần màu đỏ. Sau đó cô đi làm tóc và trang điểm, khi đã chắc chắn rằng mình rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô đi thẳng một mạch đến hộp đêm ở trung tâm thành phố C.  những người bạn của cô đã có mặt đông đủ.
"Hôm nay cậu rất đẹp" Tô Tô hét lớn.
"Cám ơn" cô nháy mắt với mọi người vào trong.
Ánh đèn đủ màu sắc chơp nhoáng, âm thanh hỗn độn, thật sự nhàm chán. Nhưng lúc này cô k thể về nhà, cô sợ sẽ thấy anh người mà cô yêu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như thúc dục cô nhưng Tiểu Di vẫn nhìn dãy số quen thuộc tay cầm ly rượu nhấp một hơi cạn sạch.  Đã nữa đêm, mọi người đã say mèm bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, Tiểu Di không thể chịu đựng được nữa liền ra về trước. Quang cảnh đêm muộn vẫn như vậy. Tẽ nhạt, cô đơn.
Về đến nhà, mọi thứ điều đã chìm vào màn đêm, không tiếng động. Giờ này chắc anh đã ngủ say.  Cô lão đảo bước lên tầng vừa đến cửa phòng đã bị một thân hình cao lớn ép vào tường.
"Em đã đi đâu?"
"Anh nhìn mà không biết sao? " cô cười đau khổ.
"Anh đã chờ em về để cùng đón sinh nhật" Trong đêm tói cô vẫn nhận ra nét mặt giận giữ của anh.
"Mặc  Thần anh là anh trai em anh không có quyền bắt ép em làm theo lời anh" cô thét lớn, nước mắt trong cô trào ra k ngừng nghỉ. Gương mặt anh tối sầm nhìn cô rất lâu.
"Anh không làm anh trai của em nữa có được không?"
"Em say rồi"
Cô lại cười chua xót, cô muốn say đến hết đời, cô muốn quay lại ngày mà cô chưa gặp anh, ngày cô chưa yêu anh... 
"Em Yêu Anh, An Mặc Thần Em rất yêu anh"
Đôi tay anh lau nước mắt cho cô bỗng cứng đờ và lạnh lẽo. Anh nhìn cô nhìn cô rất gần.
Tiểu Di tiến đến đặt nụ hôn lên môi anh.  Dù thế nào thì cô vẫn không hối hận.
Vì là nụ hôn đầu tiên nên cô rất ngại ngùng. Bỗng eo cô có một vòng tay ôm lấy rất nhẹ nhàng, cái ôm kéo cô lại gần anh hơn. Anh đáp trã nụ hôn cũa cô dịu dàng, mảnh liệt. Môi và lưỡi quấn lấy nhau k rời. Nụ hôn dài triền miên đến khi họ nuối tiếc buông nhau ra.
Anh ôm cô vào lòng, họ không nói với nhau một lời cứ thế mà quấn lấy nhau.  Đến khi hơi cồn trong cô thấm sâu vào đầu óc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #booboo