Chương 11: Gặp lại
Đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Một y tá đến rất nhanh lao vào mà quên cả gõ cửa.
"Có một bệnh nhân cần cô giúp, Bác sĩ Di"
Tiểu Di khẫn trương lấy đồ sơ cứu vết thương đi rất nhanh đến phòng bệnh.
Cô vừa bước vào thì đứng cứng người khi thấy một hình bóng bao nhiêu năm qua cô mong gặp lại nhất. Anh bị một vết thương ở tay, máu chãy tương đối nhiều. Lúc ấy Tiểu Di mặc bộ áo cho bác sĩ đeo khẩu trang trắng. Nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra cô.
Tiểu Di nhẹ nhàng khâu lại vết thương của anh, lau đi chỗ máu của anh, sau khi khẵng định anh đã ổn, cô liền quay lưng chuẩn bị đi khỏi.
"Anh vẫn còn một chỗ chưa được khâu" giọng nói cũa mấy năm qua vẫn không thay đổi.
Cô quay mặt nhìn anh từ trên xuống dưới, không nhìn thấy có gì bất thường rồi xoay người ra phía cửa.
"Em hãy khâu trái tim của anh lại được không, Tiểu Di"
cây kéo trên tay cô rớt xuống nền nhà tạo ra một tiếng động lôi cô ra trong một khoảng kí ức.
"Em về lúc nào sao không tìm anh? "
Tiểu Di cố tỏ ra bình tĩnh:" Tại sao phãi tìm anh? "
"Anh rất nhớ em" câu nói như một loại vũ khí hạng nặng phá tan bức rào chắn mà cô xây dựng bấy lâu nay.
"Anh nhớ Tử Hi của anh thôi được rồi, anh trai" Cô muốn nhấn mạnh khoãng cách giữ anh và cô.
"Anh k cưới cô ấy"
Tay Tiểu Di nắm chặt cố gắng giữ lấy bình tĩnh:" Chuyện đó có liên quan đến em sao? "
"Tiểu Di, 3 năm anh chờ đợi em"
Chẳng lẽ cô k chờ đợi anh hay sao? Đêm nào cô cũng nhớ về anh. Cô tìm hình bóng của anh trong kí ức. Cô yêu anh, rất yêu anh.
Bỏ lại anh một mình cô chạy lên ban công. Cô không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này. Tại sao anh không thể sống tốt mà phãi chờ đợi cô? Anh yêu cô vì con người cô hay chỉ vì cô rất giống Mộc Mộc?
Màn đêm buông xuống, cô đi dưới những ánh đèn, đường về nhà hôm nay lại xa đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top