Chương 9

Bữa sáng nắng len qua màn che nơi cửa sổ làm không gian trong phòng sáng hơn. Thức dậy 5 giờ sáng hơi muộn hơn mọi ngày vì chưa quen nơi ở nên Mạc Phi ngủ muộn hơn. Xuống sân viên trong nhà trong khi cả nhà còn yên giấc . Thói quen tập thể dục mỗi sáng hình thành vài năm trở lại này. Không khí ở đây có phần dễ chịu ,có lẽ sân viên rộng trồng nhìu cây xanh và nhiều loại hoa. Chạy bộ vài vòng Người đầy mồ hôi Mạc Phi mới dừng lại bên chiếc bàn có vài ba cái ghế đã cố ý sắp sẵn. Uống một hơi nước ,hơi thở có phần gấp gáp cố gắng hít thở đều ổn định, vừa định đứng lên vào nhà thì chuông điện thoại reo, Mạc Phi:

_alo .mới 6h30 sáng thôi đó anh, củng không cần phải sớm thế đã gọi em chứ?

_anh sắp xếp rồi, 8h sẽ có người gọi đón em tới chỗ hẹn gặp tại quán cafe M & Tôi . Em cần anh đi cùng không?- Thành Ân phớt lờ những lời đùa cợt của Mạc Phi vào vấn đề chính.

_ em biết rồi, tự em đi được anh cứng nhắc ,nhàm chán. Em không dỡn với anh nữa ,anh lo mà làm việc của anh đi tưởng làm sếp là không làm việc củng được à?- Mạc Phi vừa Bĩu môi củng không quên châm chọc anh.

_ được rồi, nhớ ăn sáng!- Thành Ân cúp máy trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nếu như có người xung quanh nhìn thấy chắc có lẽ sẽ ngạc nhiên đến tột độ. Một người luôn mang vẻ mặt cứng ngắt lạnh lùng ,nghiêm nghị "cười" làm sao có thể?

Mạc Phi nhìn màn hình lắc nhẹ đầu mỉm cười, không biết rằng phía nơi lầu có người đang nhìn mình để ý đến từng cử chỉ hành động dù nhỏ nhất. Quay người định bước vào nhà "cốp" lai đụng trúng người.

_cô...cô...ô

Mạc Vũ đưa tay ôm miệng nói lấp lửng nói ra có vẻ biếng giọng ,Mạc Phi chẳng thua gì hơn tay ôm trán có vẻ đau đớn :

_Mạc Vũ đi phải có tiếng động chứ!đau chết chị đây rồi.

_ chính bà chị mê trai trong đầu toàn trai nên mới không nghe thấy tôi bước tới thì đúng hơn!- Mạc Vũ tay sờ nơi khoé miệng viết thương đụng phải hôm qua còn chưa lành lại va cùng một người cùng một chỗ bị thương thế không phải là quá xui xẻo rồi sao.

_có sao không hả đưa đây xem, phải con trai không thế vết thương có tí ti lại hét la ầm ầm?-Mạc Phi tay xoa xoa trán tay còn lại nắm cậu ta kéo lại gần mình đẩy xuống ghế ngồi.

Mạc Phi phản ứng nhanh nên Mạc Vũ không kịp phản ứng trước hàng động của cô nên ngoan ngoãn ngồi vẫn không quên chỉ trích cô :

_ chẳng phải là tại bà chị nên tôi mới bị như thế này sao! Củng biết cách tông vào ghê đúng ngay chỗ hôm qua ,không biết có phải bà chị cố ý không thế?

_ chị đây không rảnh đùa vô vị thế đâu, đưa đây xem!

Nói rồi Mạc Phi khom người gạc tay Mạc Vũ nhìn nơi khoé miệng đang rỉ những giọt máu nhỏ ,chăm chú một tay nâng cằm một tay đưa lên sờ vết thương nơi khoé miệng cô không biết ánh mắt Mạc Vũ thoáng chốc như say mơ cô . Như được dịp nhìn kĩ khuôn mặt Mạc Phi,ánh mắt không rời gương mặt có phầm nghiêm túc của cô rất có sức quyến rũ , vài sợi tóc lay bay trước gương mặt tăng lên vẻ kiều diễm, làn môi đỏ hơi mím lại, chiếc mũi cao với làn da trắng mịn bất giác Mạc Vũ đẩy Mạc Phi ra quay người đi chỗ khác hai vành tai hơi đỏ giọng nói có phần tránh né:

_ được rồi,vết thương nhỏ tôi tự xử lí được.nghiêm túc thế làm gì chẳng phải bà chị cố ý hay sao. Bà Mạc bảo tôi đi tìm cô dùng bữa sáng.- nói xong tự mình đứng lên đi vào nhà.

_này!thằng nhóc,chị xem chút chết hả,làm gì phải giận chứ ?chờ chị!

Nhanh chân chạy theo say Mạc Vũ cô cảm thấy thích thằng nhóc này ở bên cạnh vui vẻ nói chuyện. Chạy đến gần đi theo sau Mạc Vũ hết kéo vạt áo ròi lại kéo tay giật giật Mạc Phi làm đủ trò ,Mạc Vũ đều gạt tay tăng tốc đi nhanh hơn, có vẻ Mạc Phi thích chọc cậu như thế nên cứ chạy theo sau làm trò ,cười nói.

__________________

Sau khi tắm thay đồ Mạc Phi vẫn phong cách đơn giản cô phối quần jean ống rộng phía lai quần có chun ôm cổ chân, màu quần hơi nhạt ,chất liệu mềm mịn ,lưng cao ôm phần eo kết hợp với chiếc áo thun xám trơn phía trước ngực trái in hình ngôi sao cánh khuyết lồng vào nhau vẫn kí hiệu PP Anna quen thuộc. Tóc búi cao ,xoã phần đuôi tóc tự do tung bay không ý tứ. Cả thể hài hoà đơn giản năng động , trên sống mũi cao có thêm đôi kính không ăn khớp cho lắm nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp của cô. Bước xuống nhà ăn cô đã thấy đủ mọi người ,vội vàng ngồi xuống vẻ mặt có lỗi cô cúi nhẹ nói:

_cháu xin lỗi để mọi người phải chờ .mọi người không cần chờ cháu ,cháu có thể ăn sau mà!

_không phải lỗi của cháu . Hôm nay dùng bữa sớm hơn mọi khi , dì có việc tụi con ăn đi. À! Thường thì 7h sáng chúng ta dùng bữa nên con đó phải có mặt không được bỏ bữa đâu đây là bắt huộc.

Nghe dì Vương Thu nói Mạc Phi nhìn dì vẻ mặt vui vẻ cười nói:

_dạ! Hi

Vẫn giữ nụ cười quay sang đối diện Mạc Vũ và Mạc Tứ đang ngồi bắt gặp ngay ánh mắt Mạc Tứ nhìn mình đầy giận giữ cô thu lại nụ cười vẻ mặt nghiêm trọng ăn vội vàng rồi xin phép ra ngoài. Cô chính là trong lúc này không muốn nhìn thấy mặt anh cho dù cô yêu anh nhưng vẫn không ngăn được lòng tự trọng của bản thân. Trước cổng đã có xe chờ sẵn ,bước lên chiếc xe nhìn người lái xe Mạc Phi lục điện thoại trong túi bấm số gọi, có vẻ đầu dây bên kia có người chờ sẵn nên củng không chờ quá lâu giọng giận giỗi cô trách:

_anh không phải quá đáng sao? Sao lại là nữ chứ em không thích !không thích!

_em dập tắt suy nghĩ của em đi .anh chỉ có nữ không có nam em đừng có lộn xộn.-Thành Ân nghiêm giọng nói

_ anh ức hiếp em!anh cố ý?

Nói xong Mạc Phi tắt máy trong lòng giận người anh này. Cô đã dặn anh phải chọn tài xế nam đẹp trai sáu múi phong độ ,chính anh đồng ý rồi giờ lại nuốt lời . Nhìn sang người tài xế đang lái xe cô nói:

_Xin lỗi, em không có ý gì đâu , em thích trêu ảnh để xem ảnh nghiêm túc đến bao giờ. Biết bao giờ ảnh mới có người yêu , cứ trưng bộ mặt pho tượng suốt ngày thì ế dài kỳ cho xem.

_ tổng giám đốc có nói trước với tôi rồi,không sao.

_hi.. em tên Mạc Phi 24 tuổi, chị là gì với anh Thành Ân thế? Làm ảnh tin tưởng khó hơn lên trời đó! Chị thật lợi hại.-vẻ mặt cảm thán, Mạc Phi chường tới trước luyên thuyên hỏi chuyện. Tuy biết Thành Ân mới đây nhưng cô hiểu anh không bao giờ giao việc cho người mình không tin tưởng ,mà số người anh tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay chưa kể là giao phó tới đưa đón cô. Thân Phận cô luôn giữ kín nên việc này tương đối phải có niềm tin tuyệt đối.

_chị tên Ánh Tuyết thư kí của tổng giám đốc. Ba chị là thư kí đời trước của chủ tịch. Đây là tài liệu và hợp đồng em xem trước đi.-vẻ mặt điềm tĩnh không chúc cảm xúc xen lẫn , giọng nói đều đều ,mắt nhìn về trước lái xe .

_vâng em biết rồi!-Mạc Phi ỉu xìu mặt ngồi ngay ngắn lại ghế xem tập tài liệu trong tay vẫn không quên suy nghĩ " có cần phải nghiêm trọng thế không đúng là người của pho tượng cứng ngắt đó".
_________
Thành Ân tay cầm điện thoại lắc đầu,anh quen với việc giận giỗi này của cô ,môi mĩm cười tỏ vẻ thích thú. Cô cỡi mở hơn hai năm trước rất nhiều, giờ  suốt ngày gọi cho anh nói hai ba câu cũng không để người khác nói , suốt ngày vòi vĩnh muốn làm cùng đồng nghiệp nam nào là sáu bảy núi gì đó,rồi còn đẹp trai,cao to....đủ thứ nói luyên thuyên yêu cầu này yêu cầu kia,nhưng hết hồi lại thôi quên như chưa từng xảy ra. Anh thích cô !thích cái tính vòi vĩnh,thích lúc cô nghiêm túc ,thích cô cười,thích cô nói chuyện... không biết từ bao giờ anh không ngăn được chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top