Chương 8
Cốc...cốc...cốc- tiếng gõ cửa chậm rãi.Mạc Phi nằm trên giường vẻ mặt mệt mỏi hỏi:
_ ai vậy!
_dì đây!con đang làm gì thế? Dì vào được không?-Vương Thu lên tiếng.
_dạ.-vừa nói ,Mạc Thu bước tới mở cửa để Vương Thu vào.
_Dì chưa ngủ ạ?có chuyện gì thế Dì?-Mạc Phi lại hỏi.
Vương Thu bước đến bên giường nắm lấy tay Mạc Phi Ngồi xuống,giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ như nói với con gái mình_ không có gì! Dì muốn nhắc con trong phòng con Dì đã sửa nhà tắm trong phòng rồi. Vì con chuyển tới vội nên không kịp sửa sang, lúc con đi Dì kêu thợ tới Sửa cho con.con không thoải mái chỗ nào cứ nói với Dì nghe chưa?!
_dạ!con dễ chịu mà dì!con...cảm ơn dì nhiều! - Mạc Phi nói xong ôm Vương Thu ánh mắt ươn ướt.
Từ lúc mẹ và em trai cô mất Dì ngày nào củng gọi điện hỏi han chăm sóc . Trong lòng cô xem Dì là người thân duy nhất của mình nên hành động và lời nói lúc nào củng dịu dàng ấm áp, chỉ sợ Dì lo lắng cho mình.
Vương Thu quay sang nở nụ cười hiền, vỗ vỗ vào lưng Mạc Phi nói:
_lớn rồi còn như con nít vậy.con đó, con gái nên ngủ sớm cho đẹp da thức khuya coi chừng xấu gái rồi khóc lóc nha!
_uhm Dì..! -giọng nói có phần nũng nịu dúi dúi đầu vào vai Vương Thu.
_ haha ....được rồi ,được rồi con nhỏ này, dì về phòng , con đó !lo mà ngủ đi.!
_vâng!vâng!tuân lệnh ạ. Dì củng ngủ sớm nha .chúc Dì ngủ ngon.
_con ngủ ngon!- Vương Thu đi ra phía cửa vẫn nói với cô.
Vương Thu đi về phòng thì Mạc Phi bước tới nơi phòng tắm mà dì nói lúc nãy. Chợt nhớ lúc tới đây mình chưa tắm, quay sang tủ đồ rồi đi vội vào phòng tắm.
_cốc..cốc.cốc!!_ tiếng gõ cửa vọng tới .
_dì ạ? Con đang tắm ,cửa không khoá đâu dì. Dì lại quên gì nữa sao? Dì vào đi con ra liền.
Tiếng mở cửa phòng phía ngoài, Mạc Phi củng nhanh chóng lau khô người ,mặc một chiếc váy lụa mỏng dín xác cơ thể bước ra lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ làm người khác nhìn vào có cảm giác thoát tục. Hai tay giữ chiếc khăn trên đầu lau khô tóc ,những sợi tóc lộn xộn trước mắt làm khuất tầm nhìn của Mạc Phi,lúc này nhìn chỉ thấy thấp thoáng có người ngồi phía giường. Mạc phi bước đến bên chiếc bàn nơi để chiếc kính với tay vừa lấy vừa nói:
_dì lại bảo con ngủ sớm đi!
Bỗng bàn tay nơi chiếc giường với tới ôm chầm lấy eo cô kéo tới ám sát hai người với nhau,kính cùng với chiếc khăn trên tay rơi xuống . Nhất thời quên mất mình phải làm gì trong cái ôm quen thuộc, trong không khí ngửi thoang thoảng mùi rượu Mạc Phi quay sang chiếc môi đỏ anh đào vừa hay đụng lướt qua vành tai người nọ khẽ run, cô ngước mắt nhìn:
_ Bát Tứ!anh..sao anh...anh uống rượu à?
Là anh!! Anh tha thứ cho cô? Anh không giận cô sao? Đáng lý ra cô phải mừng mới phải nhưng trong lòng lúc này hiện lên những cảm giác lộn xộn lo lắng xen lẫn bất an cũng vì thế giọng nói cô lắp bắp không thàng lời.Đẩy tay anh ,anh càng nắm chắc lấy cô, anh đẩy cô ngã xuống chiếc giường ra sức hôn cô
_ưm..ưm..
Tiếng rên nhẹ phát ra cùng hành động cự tuyệt của Mạc Phi làm cho Mạc Tứ thêm lực trượt xuống nơi cổ cô mút liếm.
_ư..anh làm gì vậy? Buông em ra! Anh buông ra ngay!-tiếng gầm đủ lực có tính uy hiếm để anh có thể buông cô .Nhưng cô càng nói thì như chất Kích thích Mạc Tứ càng hung hãn hơn , đưa tay trượt dây áo nơi vai xuống lộ ra phần ngực lấp ló ,da thịt trắng hồng ,anh cuối xuống hôn qua lớp vải nơi bả vai "ư..m" cơ thể Mạc Phi theo phản xạ cô không làm chủ được chính mình .Mạc Phi dùng lực thật mạnh để đẩy anh ra . Trong lúc không đề phòng Mạc Tứ bật ra khỏi cơ thể cô, Mạc Phi kéo áo vội đứng lên nhìn thẳng anh,ánh mắt trừng lên lộ tia giận dữ xót xa :
_anh đang trả thù tôi sao?anh cút ngay !cút ngay cho tôi.
_tại sao...tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao cứ phải là người đàn ông đó? Ba năm rồi, cuối cùng tôi cũng là người thua em.-Mạc Tư trong lúc này ánh mắt giằng lên những tia giận dữ đau đớn nhìn thẳng Mạc Phi mà nói. Nhưng gói gọn trong vài câu hỏi không làm vơi đi bao nỗi chất chứa trong lòng anh lúc này . Mạc Tứ quay bước ra cửa vịn tường đi về phòng mình. Quần áo sộc xệch, nằm xuống nơi chiếc giường,anh muốn đến hỏi cô lí do vì sao năm đó cô không cho anh một lí do để có thể dứt bỏ,cô nỡ đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Cô không yêu anh!bao năm rồi chỉ mình anh vướng bận tình cảm này? khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng tắm là hình ảnh cô với người con trai trong khách sạn bước ra làm anh không kiềm chế được chính mình. Tại sao cô đến giờ vẫn luôn ngự trị trái tim anh, nó là của anh, đúng! Nhưng chưa bao giờ nghe lời anh. Ngước mặt anh lộ ra nụ cười khổ, cười chính mình.anh thiếp đi trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top