Chương 7

Sau khi sắp xếp gọn đồ vào phòng ,Mạc Phi nằm trên giường ,những kí ức gần 3 năm trước  Bỗng chốc hiện về như mới hôm qua.

Đứng trước mặt cô là người con trai cô không hề quen biết,xa lạ, nhưng trên tay người con trai này lại có tấm hình mẹ và em trai Nhất Khang. Cô không tin vào tai mình,không tin vào mắt mình ,cô níu tay anh để hỏi thêm một lần nữa vừa hay để mình có thể đứng vững. Chỉ vừa mới vài hôm trước mẹ và em trai cô gọi điện hỏi thăm, chúc thi tốt, chúc cô thực hành tốt ,để tốt nghiệp có thể đoàn tụ. Đúng! Làm gì có người nào ra đi nhanh thế! Chắc chắn người này đang lừa mình. Rút điện thoại cô gọi về cho mẹ ... tiếng chuông trong chiếc xe đậu gần đó. Cô quay sang với vẻ mặt lo lắng hỏi" anh là ai?tại sao anh có điện thoại của mẹ tôi? ..tại sao anh...tại sao anh có tấm hình này?" Gắng từng chữ để rõ ràng nhất để mình không phải khóc. Cô sợ . Sợ nếu như lúc này cô khóc thì chính cô sẽ tin là mẹ và em trai cô vĩnh viễn không còn. Cô nghi ngờ tất cả. Người con trai bên cạnh lên tiếng giọng nói hơi run nhưng từng chữ rõ ràng chậm rãi chỉ sợ cô không nghe thấy" tôi tên Thành Ân được mẹ cô nhờ ngày hôm nay thông báo với cô. Mẹ cô sợ sự ra đi của bà sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cô lần này . Tôi xin lỗi." Giọng nói có vẻ khong quan trọng với người khác , bình tĩnh, chậm rãi đến lạ nhưng với cô như Một lần nữa nghe được tiếng sét xuyên qua tai chính mình. Đau đớn. Bất lực. Lao ra xe anh thật nhanh" tôi muốn về nước ! Tôi muốn gặp mẹ và em tôi!" Vừa vào xe cô nghe đằng sau ai gọi tên mình, quay lại nước mắt đã rơi từ lúc nào ,cô không thấy . Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt...Về nước ,tại sân bay cô gặp dì Vương Thu , dì là bạn thân nhất của mẹ . Dì không nói chỉ đưa cô đến ngôi nhà trước khi đi Pháp cô đang sống với mẹ và em trai cô. Chiếc bàn thờ đặt hai tấm ảnh của mẹ với đứa em của mình ,giờ đây mọi sự gắng gượng , niềm tin của mình đã không còn , ngã khuỵ quỳ trước bức chân dung hai người thân duy nhất cùng lúc ra đi ,không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau trong lòng cô lúc này. Tiếng bật khóc nức nở đi theo lời nói trong tiếng tiếng khóc ngắt quãng " mẹ...co..n..v..ê..r..ồ..i! Nhất Khang chị....chị về rồi!" Xung quanh ,Mạc Vương Thu lau nước mắt, nhìn đứa cháu từ nhỏ lớn lên mạnh mẽ như thế kiên cường như thế giờ đây giống như một đứa bé khóc đòi mẹ, chờ mẹ đi xa về. Thành Ân củng khong kiềm được mà quay mặt đi chỗ khác. Cô khóc đến không còn sức nữa cứ thế  thiếp đi. lúc tỉnh là cô lại khóc , cô không kiềm chế được nước mắt của chính mình . Qua vài hôm , tinh thần dần tỉnh táo cô mới nghe được chuyện tai nạn của mẹ và em mình-Trong lúc lái xe đi mua đồ chuẩn bị việc cô sắp về nước, khi đi về không may gặp phải tai nạn xe tải mất tay lái đâm phải . Thành Ân trên đường đi làm cũng bị thương trong lần tai nạn này nhưng thương tích nhẹ và đã được mẹ cô gởi ngắm những lời cuối cùng. Như Biết mình không qua khỏi mẹ cô đã nhờ anh để sau khi cô tốt nghiệp mới cho cô biết và nhờ anh liên lạc với dì Vương Thu lo mọi chuyện. Nghe đến đâu nước mắt cô lại chạy dài đến đó cứ thế cô nằm trong phòng mẹ và em trai mình khóc suốt hơn một tháng.bao ý nghĩ, bao câu hỏi trong đầu cứ hiện lên " tại sao con người có thể dễ dàng ra đi như thế?tại sao cô mong chờ ngày được lo cho mẹ , được chăm lo cho em thì ông trời lại dễ dàng tước lấy? ..."bao nhiêu câu hỏi , bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu sự dày vò..tất cả biến thành nỗi đau bao chặc lấy cô. Cứ thế cô đắm chìm trong nỗi đau chính mình .-" chết mới dễ ,sống mới khó!Cô không thể cứ truỵ lạc vào nỗi đau của chính mình mà quên mất cô còn phải sống cho cả phần mẹ và em trai của mình.liệu như thế này cô có thể ngước mặt lên trời xem mẹ và em trai cô có thể thấy cô trong cái bộ dạng này không? Hay hai người mong cô sống tốt hơn ?cô còn có dì , bạn bè , người yêu! Cô muốn gì? Muốn nhìn thấy những người quan tâm cô đau khổ sao?.."Thành Ân giọng đầy lo lắng đã mắng cô như thế. sau hai tháng ,cô mới có tinh thần ăn uống để mình có thể khoẻ mạnh sống tốt.cô phải sống vui vẻ thì mới không phụ lòng mẹ, phụ lòng em trai người luôn yêu thương cô. Dì Vương Thu thấy cô khoẻ lại củng yên tâm về thành phố đang sống vì còn nhiều việc phải làm , chuyện của cô đã mất khá nhiều thời gian của dì, khi đi dì củng không quên dặn "bất cứ khi nào củng có thể đến nhà dì ở. Trong tên con có họ của dì đó! con hãy nhớ là dì xem con như con gái mình vậy" . Thành Ân củng vì chuyện của cô mà gặp rắc rối tiền vốn phía công ty. Cô cảm thấy biết ơn vì một người xa lạ có thể vì một lời nói trăn trối của mẹ cô mà tận tâm đến thế ,nên cô đem tất cả tài sản mẹ và em trai để lại đầu tư vào công ty anh , củng thành cổ đông lớn trong công ty, nhưng mọi sự quyền hành giao hết cho anh vì với cô củng không chuyên về lĩnh vực này nói đúng ra là cô không biết gì hết. Cô củng không ngờ sau này công ty lại phát triển đứng thứ 2 trên cả nước ,đó là thời gian sau!Tâm trạng, tinh thần ổn đinh cô mới nhớ cuộc hẹn của cô hôm thi ra trường . Vì mọi chuyện đến đột ngột nên cô không nói với ai củng không ai biết chuyện của cô. Rất nhanh cô đi tìm điện thoại thì pin không còn , rất lâu rồi cô không sạc hay quan tâm đến nó , nhìn xung quanh tìm nơi sạc . Điện thoải vừa mở màn hình hiện lên mấy trăm cuộc gọi nhỡ , cô gọi lại thì đàu bên kia chỉ hiện lên tiếng"thue bao quý khách..." cô tắt máy kiểm tra tin nhắn . Không một tin nào từ anh, lướt lên nhận được tin nhắn trường ở Pháp . Mẫu thiết kế của cô được siêu mẫu người Pháp diện sự kiện . Nay muốn hợp tác với cô nên liên lạc nhà trường nhắn cô có thể trả lời sớm nhất có thể , thời gian muộn nhất vào 26/5 . Tất cả mọi việc đến với cô nhanh chóng cô chưa kịp thích ứng. Việc đầu tiên cô nghĩ chỉ là phải đi tìm anh, tìm được anh , mong là anh sẽ chờ cô. Bắt máy bay đến Pháp , nhanh chóng đến kí túc nơi anh ở mọi thứ không còn gì chỉ thấy tấm hình anh với cô trên chiếc bàn làm việc cũ. Đi loanh quanh hỏi tin tức về anh mới phát hiện anh hoàn thành chương trình dạy nên đã về nước. Hỏi thêm nơi anh sống trong nước cô chỉ biết thành phố anh đang sống mọi thứ trở nên dần mơ hồ như lúc cô vừ nghe tin mẹ ,em trai mất. Giữ cho mình phải bình tĩnh cô dặn lòng phải thật bình tĩnh , chắc chắn anh sẽ chờ mình. Việc cần làm bây giờ chỉ là đi tìm anh ấy! Đang là mùa hè nên ở trường còn ít sinh viên phổ cập và sinh viên tham quan trường. Đi xung quanh cô nhớ những kĩ niệm với anh. Anh đứng trong ánh nắng nhìn cô , mái tóc đen được màu nằng phản phất óng ánh , sống mũi cao thẳng làm tăng vẻ đẹp cho đôi chân mày rõ ràng cương nghị, sắc môi anh đào nổi bật trong làn da trắng mịn màng , đôi mắt đen sâu thẳm vô tình thấy trong ánh mắt người anh có người con gái mặc bộ đồ thể thao màu vàng hơi chói mắt. Nhìn lại mình cô ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác. Lần đầu trong đời cô ngại ngùng trước ánh mắt người khác ."Phi Phi" đang mãi nghĩ về anh tiếng gọi thanh thót của cô gái đang chạy tới lÀm cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Đến nơi cô gái vừa thở vừa nói" vừa định về kí túc mình nghe mọi người nói cậu quay lại rồi! Cậu đi đâu mà không liên lạc được làm mọi người lo lắm , cả anh Mạc Tư nữa ."ôm chầm lấy cô vẫn chưa nói dứt "Phi Phi cậu biết giờ cậu nổi tiếng lắm không. Người mẫu Landa muốn kí hợp đồng hợp tác với thương hiệu của cậu rồi. Mà mọi người không liên lạc cậu được.làm mọi người lo lắng quá đén mình mà cậu củng giấu." Lời nói giống như muốn khóc.Phi Phi gở tay cầm trước mặt đối diện với người con gái noi"Thiên Kim, sao cậu còn ở đây? Tớ có việc gia đình từ rồi sẽ kể với cậu . Mình định tìm cậu để cùng mình đi gặp phía quản lý của người mẫu Landa mình mới nhận được tin nhắn văn bản của họ." -" tớ còn phải làm thêm, tiệm mình làm trước kia chưa có người thay thế nên mình chưa nghĩ được. Cậu đúng là tốt số mà người mẫu này đang rất nỗi tiếng . Thời trang cô ta mặc đảm bảo hot bán rất chạy . Đảm bảo sau này cậu nổi hơn phao trên biển cho xem"-" được rồi. Được rồi. Cậu đi với mình !" Sau lần đến Pháp hợp đồng của cô được kí cùng lúc đó thương hiệu thời trang của cô cũng đồng thời nổi tiếng , thuộc top những mẫu thiết kế bán chạy nhất trên thị trường. Chỉ có điều mọi người chỉ biết qua thương hiệu PP Anna chứ chưa ai từng biết đến gương mặt người thiết kế. Cô chính là không thích sự dòm ngó ồn ào của người khác . Đi đôi với sự thành công thì công việc của cô lại càng bận rộn hơn nên. Cô lao đầu vào công việc, phổ cập thêm kiến thức kinh doanh,thiết kế,tạo chỗ đứng cho thương hiệu trong và các nước khác...dần dần đến hơn hai năm mọi thứ mới đi vào quỹ đạo. Công ty mở thêm công ty con tại thành phố B và cô muốn học thêm kiến thức thiết kế nội thất nghề mà em trai cô lúc còn sống theo đuổi. CÔ ĐẾN THÀNH PHỐ B. Bao nhiêu thành phố nhưng cô lại chọn nơi này vì có "anh". Nhưng cô lại mắt sai lầm không thể nào hoá giải đó chính là "không nhận ra anh" . Vì mắt cô bị tổn thương bởi làm việc thường xuyên tạo áp lực cho bản thân nên mứt thương tổn, cận 3 độ .

_tít....tít..

Tiếng tin nhắn nơi đầu giường khiến cô dứt dòng hồi tưởng. Với tay cầm điện thoại Mạc Phi mỉm cười "anh vẫn như vậy , cuồng công việc quá mứt nên đến giờ không có bạn gái là đúng. Uổng công mình giới thiệu Thiên Kim cho anh...có lý lịch ,hồ sơ bên đối tác rồi,ông anh Thành Ân này quá cuồng việc! không biết ảnh biết không?!" hì-cô tự cười với chính suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top