Chương 6

Chiếc xe hơi đỗ trước nhà đã thấy Mạc Vương Thu đứng đợi. Vẻ mặt hấp tấp chạy đến mở cửa xe cùng lúc Mạc Phi cũng mở cửa bước ra:

Mạc Phi_dì Vương Thu!

Vương Thu_cháu đi đâu lâu thế!dì lo sợ cháu gặp phải chuyện gì nên bảo hai đứa nó đi tìm con! Con không sao chứ?

_con không sao dì.cảm ơn dì!

Mạc Phi cảm động ôm Vương Thu mắt rưng rưng. Mạc Vũ bước ra thấy cảnh hai người lắc đầu lên tiếng:

_hai người có thể zô nhà rồi nói được không? Làm như hai mẹ con chia cách mấy chục năm gặp lại không bằng!

Vương Thu nghe thằng con trai mình nói buông tay quay sang Mắng:

_đứng đó làm gì ? Còn không sách hành lý zô nhà cho chị mày đi! Thằng ***( cứ biết chữi thề vậy nha ^^)
_dì à, để tự con làm.sẵn tiện con lên phòng sắp xếp rồi nghĩ ngơi sớm . Cảm ơn dì nhiều lắm!Mạc Phi cảm động nói.

Vương Thu_dì biết rồi,con đó không được cảm ơn gì hết. Đi, dì xem con như con của mình nên con đừng cảm thấy áy náy hay ngại gì hết nghe không?

Mạc Phi _dạ!

Hai dì cháu nói rồi nhìn nhau cười ,mỗi người một Vali kéo vào nói chuyện đại loại như con thấy thế nào hay dạo này dì ra sao? Suốt dọc đường Mạc Vũ theo sau chỉ lắc đầu nhìn theo.

Vào nhà Mạc Phi chúc mọi người ngủ ngon rồi mình củng đi lên phòng lúc chiều mà thím Lý sắp xếp.Mạc Vũ cùng đi sau cô lên tiếng hỏi:

_ bà chị quen anh tôi sao?

Mạc Phi_ừ.

_vậy sao lúc chiều bà chị vờ vịt không quen?không phải là bà chị nợ tiền anh tôi đó chứ?

Mạc Phi_ừ nợ, không biết là người ta có được cho tính nợ không?!

_bà chị muốn quỵt nợ đúng không ?haha tôi biết ngay mà, sao bà chị giả vờ không quen luôn đi sao nhận người quen làm chi?chắc bà chị nợ nhiều lắm hả?

Mạc phi đang đi lên bậc thang bỗng quay lại đứng hất cằm chống mạnh phía trên Mạc Vũ nói:

_ừ !nợ nhiều lắm!nợ mà không biết bao giờ mới trả xong.tưởng chị đây không muốn nhận hả? Chính là chị không thấy đó thằng nhóc,mắt chị mày chính là không thấy mới đi khám đây nè! Ku không thấy cái kính chị đây đeo trước mặt hả?. Cái bàn ăn thôi có cần rộng vậy không? Còn nữa ,kêu "Cô" là "cô" , "Chị" là "Chị" lộn xộn còn thêm "bà" vào làm gì? Già chết được!

Mạc Vũ bất ngờ trước hàng động vừa nói vừa chống nạnh của cô , còn thêm lời nói như thác làm khó có phần thích ứng kịp nên ngơ ngác nhìn Mạc Phi nói xong sách Vali đi thằng vào phòng. Trơ mắt nhìn Mạc Phi biến mất sau cánh cửa vài giây sau Mạc Vũ cũng bước lên vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top