Chương 5

Mạc Phi tay cầm Vali kéo theo chiếc túi nhỏ có nhãn hiệu PP Anna nổi tiếng. Trên người mặc thêm chiếc áo khoác nhẹ vẫn không làm mất đi sự thoải mái tự tin thường ngày. Mạc Phi bước tới quầy tiếp tân hoàn tất thủ tục. cô bước tới nơi Thành Ân đang ngồi chăm chú vào mớ tài liệu cô lên tiếng :

_ hết giờ làm việc rồi sếp. Em có thể tan ca được chưa?

Thành Ân ngước lên lộ ra nụ cười nhẹ làm tăng sức hút cho gương mặt cương nghị , anh sắp gọn giấy tờ , đứng lên nói với cô:

_được rồi, em vẫn còn đùa được ,chúng ta đi thôi. Anh đi lấy xe.

_em đi với anh!

Vừa nói hai người vừa bước tới cửa khách sạn ,có bóng người chạy vượt qua đụng phải vai Mạc Phi ,cô nghiêng người qua kính trên mặt rơi xuống treo nơi trước ngực ,cô vô thức lên tiếng:

_ a.. không phải xui đến thế chứ?mới sáng đã bị rồi, cuối ngày còn bị va nữa là sao? May là mình mua thêm dây đeo kính không lại phải đi sắm kính nữa rồi.

Tay phải ôm nơi bả vai Mạc Phi trấn tỉnh lại đã cảm giác nơi eo có bàn tay đang ôm cô. Thì ra trong lúc và chạm Thành Ân ôm eo cô lách sang nên cô mới không bị ngã thương tích gì. Mạc Phi quay sang nhìn Thành Ân hai má ửng đỏ :

_ cảm ơn anh!

Nghe Mạc Phi nói Thành Ân củng vừa rút tay về. Hai người đồng loạt quay sang người vừa va vào mình.

Mạc Tư vì lo lắng cho Majc Phi nên đi giống đang chạy không để y xung quanh lúc va trúng người, anh quay người định "xin lỗi" nhưng vừa quay người trong mắt anh hiện về cảnh hơn hai năm trước . Cô .Mạc Phi trong tay người đàn ông khác thân mật trước mắt anh.

"Lo lắng vô nghĩa! Dù không có anh bên cạnh thì Cô vẫn sống tốt bao nhiu năm qua. Không màng đến ai , không quan tâm ai, không nhớ ai. Không nhớ một người đã từng yêu cô ." Ngay lúc này Không từ ngữ nào lột tả hết nỗi đau chính anh lúc này.
Lo lắng rồi sao?
Không quên rồi sao?
Nhớ nhung rồi sao?
Yêu ?
....... vẫn là nhận lấy ánh mắt như xa lạ của người con gái chính mình yêu . Mạc Tư cố gắng kiềm chế bản thân để không có bất kì phản ứng đặc biệt nào. Nhấc chân quay đi ,bước ra cửa khách sạn.

Thành Ân cảm thấy bực bội , đã va trúng người không xin lỗi ,lại định bỏ đi ,anh chạy theo nắm tay Mạc Tư quát:

_anh không định xin lỗi sao ?

_xin lỗi?!

Với vẻ mặt không chút biểu cảm ,Mạc Tư lên tiếng  không nhìn hai người bọn họ. Anh tiếp tục bước đi.

Thành Ân vẫn nắm tay Mạc Tư kéo lại,vừa quay sang Mạc Phi thấy cô đang bước tới đưa tay lên đeo lại đôi kính ,Mạc Phi nắm tay Thành Ân nói:

_ anh ! Em không sao,anh để người ta đi đi chắc anh ấy đang vội.

_em!...

Thành Ân nhìn cô vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế anh nhất thời không biết nói gì quay sang Mạc Tư vẻ mặt hậm hực buông tay. Mạc Tư một bên miệng kéo lên trông giống như cười nhưng vẻ mặt cười này khó coi vô cùng ,cảm giác như muốn khóc. Không quay mặt lại Mạc Tư đi thẳng ,anh không muốn nhìn cô dù chỉ một giây ,chân bước về phía trước. Bỗng có chiếc xe hơi đen quen mắt đậu trước đường người trong xe mở cửa bước đến .

_anh Mạc Tư?! Có bà cô trong đó không ? Em đến tìm xung quanh nơi bà cô đó khám bệnh rồi không thấy!

Mạc vũ nhìn thấy Mạc Tư vừa bước xuống xe liền hỏi liên hồi,quay xung quanh Mạc Vũ thấy Mạc Phi đứng sau Mạc Tư liền nói mang theo giọng bực bội:

_ này bà cô! Đi đâu củng biết gọi về chứ để ảnh hưởng đến người khác. Bà cô củng giỏi nhỉ mới đến đây mà có ngay một anh trai thế này cùng ở khách sạn à?

_Nhóc Chị đây trai không thiếu nha muốn có bao nhiêu là có bấy nhiêu. Em có muốn chị giới thiệu cho vài anh làm quen thay đổi cảm giác không ?.haha

Vừa nói Mạc Phi Vừa quay sang Thành Ân nháy mắt với anh lộ nụ cười châm chọc. Thành Ân quá quen với việc trên chọc này của cô nên củng mỉm cười lắc đầu không để ý. Thu lại nụ cười, Mạc Phi hướng ánh mắt tới Mạc Tư đang đứng quay lưng với mình lên tiếng:

_thì ra anh Mạc Tư à? Anh cũng đi tìm em sao?

Câu hỏi nghi ngờ có lẽ lần đầu gặp Mạc Phi cảm thấy anh ít nói và không quan tâm tới sự xuất hiện của cô. "Có lẽ đi Vương Thu lo lắng thúc đốc hai người đi tìm mình" . Cô nghĩ .

Mạc tư vẻ mặt đang vô cảm bỗng bất ngờ khi nghe câu trả lời của Mạc Phi cùng với câu hỏi của cô ,vô thức xoay người nhìn Mạc Phi như người xa lạ. Đồng thời Mạc Phi lúc này thấy Mạc Tư quay lại gương mặt hiện ra trước mặt ,lùi một bước ánh mắt hoảng hốt cô thốt lời lắp bắp :

_ Bác Tứ!!

Hơn hai năm qua , trong tưởng tượng cô gặp anh vô số lần , vô số tình huống gặp mặt , điều mà cô không ngờ chính là tình huống gặp mặt như thế . Lúc này dù anh có cho cô cơ hội ,củng không thể giải thích cho anh hiểu được.

Mạc Tư nghe tiếng gọi trên gương mặt hiện lên nụ cười có như không. Anh không ngờ chính miệng coi thốt ra những lời như thế. Tim anh đau thắt câu trả lời  như xát muối vào tim anh . Gắng gượng để hiện lên gương mặt bình tĩnh nhất , tiếng nói rõ ràng nhất ,anh nhìn thẳng cô cười giọng thoáng chút run :

_cô vẫn như xưa,không thiếu trai? Trí nhớ cô thật "tốt" ?tôi tưởng cô quên tôi rồi?

Nói rồi Mạc Tư đi tới mở cửa chiếc xe màu đỏ đỗ ở đó rồi nhấn ga đi thẳng ,bỏ mặt Mạc Phi đứng đó không nói được lời nào. Nơi khoé mắt Mạc Phi chuyển sang đỏ ,để không cho rơi nước mắt Mạc Phi quay sang Thành Ân, thấy Thành Ân nhìn Mình cô gượng cười nói:

_hoom nay cảm ơn anh, anh về trước đi ,Mạc Vũ chở em được rồi ,hiện em ở nhà Mạc Vũ con trai dì Vương Thu e nói trước đó cho anh rồi.

Thành Ân_ừ! Vậy anh đi trước, về anh sẽ Mail cho em sau.

Quay sang Mạc Vũ ,Thành Ân nói:

_ chào cậu,vậy nhờ cậu .

Mạc Vũ :_ này ! Này! Tôi chưa đồng ý mà hai người tưởng tôi là em trai hai người chắc?!

Mạc Phi:_ được rồi,vậy quyết định vậy. Bye anh ,anh ngủ ngon.

Quay sang Mạc Vũ cô nói:

_nhóc thử không chở chị xem! Dì Vương Thu có để cậu sống không ?

Nói rồi mặc cho Mạc Vũ đứng hậm hực ,cô mở cửa xe Thành Ân kéo Vali bỏ vào sau xe giúp cô. Hai người làm động tác tạm biệt . Thành Ân quay sang tạm biệt Mạc Vũ rồi củng nhằm hướng xe mình đỗ mà đi tới. Mạc Phi thấy Mạc Vũ vẫn đứng nhìn mình cô vẫn giọng điệu chọc cậu mà nói:

_định đứng đó rồi xe chạy bằng niềm tin à? Không mau vào lái xe đi!

Nghe câu nữa đùa nữa thật của Mạc Phi , lửa giận Mạc Vũ vơi đi phần nào nhưng củng giữ vẻ mặt khó coi bước vào xe. Lên ga Mạc Vũ nhằm hướng về nhà chạy, chốc chốc lại ngước nhìn Mạc Phi qua tấm gương ,khác với vẻ mặt đùa với mình lúc trước Mạc Phi im lặng nhắm hờ mắt cảm giác đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu Mạc Vũ hiện lên vô số điều nghi ngờ " cô là người như thế nào ? Cô quen anh Mạc Tư ? Sao là Bác Tứ?...." cứ thế mỗi người một suy nghĩ riêng trong xe lúc này không một tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top