Chương 4
Lái chiếc xe chiếc xe quen thuộc ,Màu đỏ hơi chói mắt so với một người ít nói có phần hơi nghiêm túc như một cảnh đối lập có xắp sếp.
Ngồi bên trong Mạc Tư lo lắng. Đã 3 năm không gặp. Những tưởng sẽ quên đi người con gái ấy ,dù cho có gặp củng sẽ không bao giờ lo lắng cho cô như lúc này.
3 năm trước ,trong kia ức anh gặp cô tại pháp vì nhận được lời đề nghị đứng lớp của thầy cũ củng là hiệu trưởng trường nghệ thuật thành phố nơi đây. Tại đất nước này anh gặp và yêu cô. Cô một người con gái mạnh mẽ ,độc lập ,thẳng thắng , bất ngờ khi quen cô anh được biết cô học rất giỏi rất có năng khiếu và là học bá trong nước nhận học bổng đến Pháp .Vượt cấp 2 lớp, cô 20 tuổi đã học đại học năm cuối ngành thiết kế thời trang . Anh chỉ nhớ ngày 29 tháng 3 năm 2016 anh hẹn gặp cô tại quán cafe thường hay ngồi,anh không quên được vì củng là ngày ra trường và kết thúc 1 năm anh nhận lời đề nghị dạy học nơi đây .trên đường đến nơi hẹn ,anh thấy người con gái anh yêu đứng trước mặt anh nắm tay với người đàn ông khác. Anh vô thức rút điện thoại gọi cô . Chuông đang reo..."tút..tút...tút.." cô không nghe máy . Lần hai, lần ba ,lần n..anh không kiềm được cảm xúc lúc này . Anh đi thật nhanh về phía cô...anh thấy cô lên xe với người đàn ông đó.
- Phi Phi!!
Anh kêu thật to lao tới chỉ thấy coi quay đầu ,anh thấy cô nhìn anh ,nước mắt rơi.
Đến bây giờ ,anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc đó. Anh vẫn không thể nào hiểu nổi lí do tại sao cô không từ mà biệt . 3 năm không quá dài nhưng với anh củng không ngắn . Đoạn thời gian anh điên cuồng tìm cô, anh vô thức nhớ cô. Dường như sắp quên được ,anh lại gặp cô. Ông trời thật biết trêu anh. Gặp được cô thì sao ,đau đớn hơn ,người con gái ấy xem anh như người lạ không quen chưa từng gặp. Ngồi trước mặt anh ánh mắt xa lạ. Anh nhìn cô như tìm một chút gì đó để cô có thể nhớ lại chỉ một chút nhưng anh càng thất vọng. Tim anh như có vết dao cứa vào từ từ chảy máu . Lạnh . Anh cảm thấy lạnh, đau đớn vô cùng. Anh im lặng không biết phải nói , phải hỏi thế nào. Anh chọn tránh mặt cô.
__________________________
Mạc Phi từ lúc ra khỏi phòng khám không bắt được xe nên đành đi lanh quanh mượn điện thoại người qua đường. Lúc lâu mới có người tin tưởng cho cô mượn . Trong trí nhớ chỉ nhớ được một số điện thoại cô bấm số:
_ a lô! Anh Thành Ân em đang ở số nhà A đường C thành phố B anh giờ có thể tới chổ em không?
_ em đến lúc nào? Em ở đó làm gì? Đứng đó chờ anh !5' anh tới liền.
Vừa nói xong đầu anh bên kia cúp máy Mạc Phi trả điện thoại đang mượn :
_cảm ơn chị!em mới đến đây nên..
Đang nói lấp lửng có vẻ người cho mượn củng đang vội nên lấy điện thoại về túi liền bảo :
_ không có gì! Chị đang gấp chị đi đây.
Mạc Phi nhìn thầm cảm thấy thành phố này củng tốt, cảnh vật và con người cảm giác gần gũi . Nhìn xuống phía dưới chân Mạc Phi thấy lề đường lót gạch miếng đá vuông kẻ ô có đường ngăn cách ô, giở một chân nhảy lò cò qua năm ô rồi xoay lại cứ thế không biết bên lề đường đã có chiếc xe đang đậu nhìn cô.
Thành Ân đến nhìn cô. không nghĩ Mạc Phi đến thành phố này nhanh đến vậy ,biết tính cách cô nói thì sẽ làm ngay nhưng như thế này qua nhanh rồi . Hợp tác với Mạc Phi 2 năm củng dần hiểu được cô . Vì hợp đồng này không thuyết phục được bên đối tác mà nhãn hàng lên quan đến Mạc Phi nên bàn bạc chuyển trường nơi Mạc Phi học đến đây . Đưa tay lên còi xe bấm hai lần liên tiếp :
_ tinnnntinnnnn..
Mạc Phi quay đầu chạy đến cô cúi người nhìn vào xe:
_anh đến nhanh vậy? Ở gần đây sao?
_ em lên xe đi! Anh đến siêu thị gần đây mua ít đồ nên tới nhanh thôi.
Mạc phi đến mở cửa xe bên cạnh ngồi vào trong vừa cười vừa nói:
_ vậy em củng máy mắn quá rồi.anh có thể chở em đến khách sạn Minh Khang được không e không biết đường ,ưm có danh thiếp của khách sạn này.
Đưa tay ra lấy tấm danh thiếp Thành Ân chòm người đếm trước người Mạc Phi đưa tay thắt dây an toàn rồi nói:
_ được rồi anh đang rảnh,tiện thể đến nơi bàn về công việc.
Hành động của Thành Ân giống như thói quen nên Mạc Phi củng ngồi trả lời bình thường với anh:
_em mới đến,anh không thể tha cho em sao?củng trể rồi mà?
_hợp đồng này gấp , với lại em có thời gian sao?đến đây nhanh thế em còn thời gian sắp xếp chuyện học ,rồi ăn ở ,nhà trường...anh muốn gặp em củng khó nữa là.
_vẫn có anh là hiểu em nhất! Hi
Cô cười,nụ cười tự nhiên lộ hàm răng trắng,làm cho hai má ửng hồng nhìn anh ,vừa hay xe dừng lại đèn đỏ nên anh quay sang cô, bắt gặp nụ cười cô bất giác tim anh đập mạnh hơn bình thường ,anh quay đi:
_ đừng cười kiểu đó được không? Em xấu rồi cười kiểu đó ngố chết đi được.
Mạc Phi bĩu môi phát"xì" một tiếng rõ to hai tay vịn vào dây ăn toàn mắt nhìn thẳng lên tiếng :
_kệ em!anh chạy đi chuyển đèn rồi kìa!
Thành Ân quay sang cửa sổ xem mỉm cười ,rồi cho quay lại vẫn bình thường cho xe lăn bánh. Đi chừng 7phut là đến khách sạn Minh Khang.
_ em vào trước anh đỗ xe rồi vào sau.
_ dạ! Vậy em chờ anh bàn cafe dưới sảnh khách sạn. Anh bước vào nhìn trái có thể thấy.
_ừ! Anh hiểu rồi!
Vào khách sạn Mạc Phi đến bên bàn gần nơi cửa kính có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài ,kêu ly sữa nóng. Cảnh vật xung quanh xa lạ, đôi mắt nhìn xa xăm cô bỗng thấy nhớ nhà. Hai tay cầm ly sữa các ngón tay đan vào nhau để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra. Hơi nước bay lên làm mờ đôi kính trên sống mũi , đưa tay Mạc Phi cầm đôi kính xuống gấp lại treo nơi cổ . Đúng lúc Thành Ân bước đến :
_ giờ cũng trễ rồi nên anh nói nhanh vấn đề chính em còn phải nghĩ sớm.
_ dạ! Xong việc anh có thể cho e quá giang tới nhà dì em không ?. Khách sạn em chỉ ghé qua lấy hành lý thôi.
_ừ! Được rồi!
Thành Ân ngồi xuống đưa ra trước bản hợp đồng và lý lịch đối tác kèm bản thiết kế:
_ về bản thiết kế lần này của em ,nguyên vật liệt bên đối tác Hà không chuyên về nguyên vật liệu mà chúng ta cần nên ta tìm đối tác khác hợp tác. Anh củng có ý định hợp tác công ty cung cấp vật liệu bên công ty Thanh Nghị vì chất liệu uy tín hàng đầu , củng có những nguyên vật liệu ta thường thiếu ,rất tốt cho quá trình sản xuất và sản phẩm của chúng ta. Nhưng bên phía công ty anh gặp thuyết phục đưa ra lợi ích hay lợi nhuận đều không thuyết phục được. Em có thể làm được không hay ta tìm công ty khác?
_vậy theo như anh nói công ty này phù hợp tất cả yêu cầu chúng ta đưa ra chỉ sợ tìm công ty khác thì không đủ thời giật kịp sản phẩm trong mùa thu này.
Vừa đọc bản hợp đồng và lý lịch công ty Mạc Phi chăm chú nói:
_ hợp đồng này em phụ trách em không chắc sẽ thành công hay không nhưng em sẽ cố gắng. Anh ngày mai gởi cho e lý lịch vị tổng giám đốc bên công ty này. Mai em sẽ gọi anh sắp xếp thời gian gặp mặt. Tiện thể cho em mượn chiếc xe mượn luôn người lái xe anh sắp xếp giúp em, e chưa quen đường cho lắm.
Nói xong Mạc Phi ngước lên nhìn anh cười , khoé môi công nhẹ ,sống mũi nâng đôi kính từ lúc nào Thành Ân không hề lưu ý nên chỉ lờ mờ thấy đôi mắt hơi nheo lại tạo nên gương mặt tươi sáng.Thành Ân vẫn không quen với nụ cười của cô mặc dù đối mặt vô số lần.Thành Ân cuối xuống nhìn tài liệu trên tay:
_vậy được chuyện này giao cho em. Quyết định vậy đi. Em đi lấy hành lý đi !có cần anh giúp không?
_ không!không! Em tự đi được anh chờ em chút!
Mạc Phi đứng dậy đi vào bên trong . Thành Ân nở nụ cười tự nhiên hơn không che dấu như trước. Mạc Phi vẫn vậy,có chừng mực,vấn đề luôn giải quyết nhanh chóng dứt khoát. Phản ứng nhanh nhạy ,anh biết cô sợ người khác hiểu lầm nên cô muốn một mình đi lên phòng. Anh thích cô. Bên cô anh thấy mình thoải mái , vui vẻ, không áp lực. Anh thích con người và tính cách cô..Nhưng anh vẫn chưa có cơ hội bày tỏ với cô. Có lẽ từ giờ anh phải tìm cơ hội cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top