chương 17
5H sáng Mạc Phi vương vai đụng phải chén trên bàn cạnh giường làm văng tung toé. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng bước chân tiếng đập cửa dồn dập cô hoảng hốt nói:" không có chuyện gì,hai anh em các người định kêu cả thành phố dậy sao?"
Mạc Tư cùng Mạc vũ đồng thanh " chuyện gì thế! Có sao không" nói rồi hai anh em nhìn nhau sượng sùng.
Mạc Phi bước về phía giường đối diện tránh những mãnh vỡ ra mở cửa " không sao,không biết ai để chén canh trên đầu tủ thế , thím Lý cũng chưa đi làm mà? Hôm qua có chuyện gì không ?"cô nhìn Mạc Vũ hỏi.
Mạc Vũ ngơ ngác:" tôi không biết ,tôi về 2h mà. bà chị hồi tối có chuyện gì sao?" Ý định thăm dò nắm điểm yếu của Mạc Vũ dập tắt khi Mạc Tư nói:" em không nhớ? Không nhớ còn tập uống rượu làm gì? Câu dẫn đàn ông sao?" Vừa nói quan xát xung quanh thấy Mạc Phi không có gì Mạc Tư quay đi.
Mạc Vũ củng quay về" tui còn muốn ngủ đừng kêu dậy ăn sáng,anh với bà chị ăn đi. thật là chịu thua không nhớ gì sao? Bó tay!"
Mạc Phi tự nhiên mới sáng gặp ngay tình huống tréo ngoe thế này củng ấm ức chỉ với theo mà ko nói được lời nào. Rốt cuộc tối qua mình có làm gì đâu chứ, sau khi ăn uống là anh Thành Ân đưa về mình còn không thèm đôi co với Bác Tứ mà ngủ. Chỉ nhiêu đó thôi....ưm...ưm...trừ giấc mơ nhớ về chuyện lúc trước còn yêu Bác...Tứ...ưm...không phải chứ? Mình không làm gì .nếu có thì giờ mà mình còn yên lành chắc. Mạc Phi lắc lắc đầu để dẹp bỏ câu chuyện đang nghĩ mau chóng dọn dẹp những mãnh vỡ ,nhanh chân tập vài vòng thể dục phía dưới còn phải đến chạy bộ đến chỗ làm việc . Hôm nay ngày đầu tiên không nên đến trể.
Dưới bàn ăn Mạc Tư ngồi ăn từ tốn ,Mạc Phi nhanh nhảu đi ra cửa quay lại nói với Mạc Tư" tôi không ăn sáng."
"Mẹ! Nghe thấy rồi chứ,con không nói hay ức hiếp cháu cưng của mẹ đâu!"
Mạc Phi dừng chân xoay 180 độ bước đến bàn ăn ngồi xuống cầm muỗng vừa húp xúp xì xụp vừa nói:" hôm nay ăn súp cua hả thím. Ngon quá, thím cho con chén mang đi được không con muốn đến chỗ làm ăn thêm ạ" giã như không nghe thấy Mạc Tư nói với dì những gì Mạc Phi quay sang:"không được bỏ bữa ,em mới nói đùa anh thì anh định ăn luôn phần của em à?" Nụ cười đưa khoé môi cong lên quyến rũ nhưng cặp mắt lại bán đứng toàn bộ biểu cảm trên gương mặt. Đôi mắt liếc xéo trợn với Mạc Tứ khiến Mạc Tứ hài lòng với thái độ hợp tác này. Anh im lăng ăn không nói lời nào. Dường như phát hiện ra gì đó Mạc Phi bật dậy" anh..anH lừa tôi"
" Không có,anh chỉ đang nói chuyện một mình,tự em suy nghĩ thôi"
"Anh..anh được! Được! Tôi tự suy diễn" nói rồi cô đi nhanh ra ngoài. đoạn đường từ nhà đi tới cửa hàng tương đối dài nên cô phải tranh thủ vì ngày đầu đi làm nên không thể đến trể được.
Công việc được giao cô chủ yếu đứng giới thiệu sản phẩm ,bán hàng . Tuy vậy củng cần một số kiến thức nhất định,cô muốn tìm công việc này củng vì kiến thức chuyên nghành nội thất nên mới xin vào. Tuy cửa hàng không lớn nhưng cung cách quy trình hoàn thiện giống người chuyên nghiệp nên cô rất thích.
" Kính chào quý khách" Mạc Phi cúi mặt tay mở cửa. Hành động này làm cho Mạc Tứ bước vào bất ngờ. Người quản lý chạy đến Mạc Tứ xua tay ra hiệu. Mạc Phi đồng thời đứng thẳng thấy người trước mắt bất ngờ không kém chân giật lùi một bước tay chỉ thẳng " anh làm gì ở đây?"
" Chẳng phải chén canh lúc sáng em làm vỡ sao?" Mạc Tứ bình tĩnh suy nghĩ." Em đây là...kiếm kinh nghiệm? Điều tra thị trường? Hay thu thập kiến thức chuyên môn?"
" Không liên quan đến anh" Mạc Phi không quan tâm miễn là anh đến đây không phải theo cô thì cô chẳng có gì nói với anh.
" Tôi là khách! Em giới thiệu cho tôi xem " Mạc Tứ tỏ ra không quan tâm vẻ mặt lúc này của cô.
" Anh...mời anh theo lối này"
.......
.............
...,...............
" Anh rốt cuộc có chọn được món nào chưa thế. tôi giới thiệu gần hơn 2/3 cửa hàng cho anh rồi. Anh đùa với tôi sao?"
Thấy vẻ mặt tức giận của Mạc Phi Anh vui vẻ ,có lẻ anh muốn cô thoải mái khi bên anh" được rồi,gói cho tôi chén này" mắt nhìn Mạc Phi tay chỉ tới chiếc đang nằm trong tủ khuất sau lưng Mạc Phi. Quản Lý nhanh chóng đến hoàn tất các thủ tục.
Xong giới thiệu sản phẩm cho Mạc Tứ thì củng đã tới Giờ nghĩ trưa. Mạc Tứ đến gần cô nói nhỏ" đi với anh" anh nắm tay cô kéo đi. Mạc Phi nhìn xung quanh mọi người đang tới giờ nghĩ nên tập trung hơi đông cô dằn tay lại" anh bị sao thế? Tôi không rảnh" quay vào trong cô đem theo đồ ăn lúc sáng ngồi vào bàn cho nhân viên ăn tự nhiên. Mạc Tứ ánh mắt rũ xuống 'cuối cùng tại sao anh lại vẫn quay xung quanh cô,chẳng lẽ cô không còn chút tình cảm nào với anh sao,chỉ một mình anh có suy nghĩ này thôi sao? Anh quay đi ra đến cửa Mạc Tứ gọi cho quản lý cửa hàng
" Alo, kí hợp đồng làm việc với nhân viên mới.ừm như cũ..thay đổi vi phạm hợp đồng phải làm theo một yêu cầu của chủ cửa hàng....ok...chuyện tôi là chủ ở đây cấm tất cả đề cập đến. truyền xuống dưới."
_______
Reng....reng...
"Alo"
"Phi phi, chuyện em nhờ anh tìm thầy anh gởi số qua tin nhắn cho em rồi."
" Dạ.cảm ơn anh Ân"
" được rồi ,em không sao chứ? Cần uống thuốc giải rượu không?"
" Ưm..không sao ,anh hỏi thế có hơi muộn không? Giờ là buổi trưa rồi? Không phải là anh làm việc đến giờ chưa ăn đó chứ?"
" Hả..ừm...anh đi ăn cơm em củng ăn đi nha!
" Haha..anh thật là...ăn củng quên thì chắc củng quên em lúc nào không biết. Anh đi đi,em làm việc rồi"
Thành Ân chỉ nghe Mạc Phi cười củng đủ tưởng tượng ra cảnh đôi môi anh đào nhếch lên lộ rõ hàm răng trắng sáng ,ánh mắt rạng rỡ vui vẻ.
Mạc Phi lâu rồi không sử dụng chiếc điện thoại này. chỉ vì chiếc đang sửa nên đành dùng .nó với cô đầy kỉ niệm mỗi người thân yêu bên trong, nên cô không muốn nhớ nhắc đến...Nhìn vào vật cũ lại nhớ người. Hồi chuông báo tin nhắn đến. Thì ra đúng như dì Vương Thu nói ở thành phố này chỉ có Mạc Tứ kèm cô học hợp lý nhất ,đến anh Thành Ân cũng gởi đúng số của Mạc Tứ cho cô. Việc nhớ số điện thoại anh đã in sâu trong trí nhớ chỉ cần nhìn cô liền nhận ra ngay. Số này anh vẫn còn sử dụng tại sao mấy năm qua cô liên lạc với anh không được? Chẵng lẽ anh giận cô nhiều đến thế?
Được rồi! Vậy cô tự lực cánh sinh vậy. Nhanh chóng đi làm việc cuối giờ còn đến công ty hoàn thành nốt chuyện sản phẩm mới kịp ra mắt.
Trong khi đó Thành Ân bên công việc giải quyết ổn thoả liền gọi trợ lí Ánh Tuyết " trích xuất camera trước cửa công ty từ 17h đến 18h30 hôm qua gởi vào máy cho tôi" chuyện của Mạc Phi anh không muốn cô chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top