chương 16
Chiếc xe chạy đến cổng xung quanh rào chắn bởi tường thành kiên cố,Thành Ân bước ra mở cửa xe vẫn nhìn thấy Mạc Phi ngủ. Có lẽ rượu đã có tác dụng nhưng lần này cô ngon ngoãn hơn vào xe đã nằm ngủ say sưa. Thành Ân vẫn như thế nhìn Mạc phi ngủ không muốn đánh thức cô dậy,đóng cửa anh dựa vào xe chờ đợi. Vừa đúng lúc cánh cổng đúng lúc mở ra ,Mạc Tứ giáp mặt với Thành Ân thái độ giống như ngạc nhiên lắm nếu ai đó biết được anh đã chờ đợi Mạc Phi từ lúc đi tới giờ chắc có lẽ sẽ cười ra nước mắt.
Mạc Tứ "anh là ai?"
Thành Ân cũng bất ngờ với người đứng trước mặt. Anh biết dì Vương Thu có con trai nhưng không ngờ ngang bằng với mình lại rất phong độ nhất là đôi mắt sáng ,tỏ ra có lỗi anh cúi nhẹ" xin lỗi,tôi đưa Mạc Phi về cô ấy lỡ uống ..."
Mạc Tứ bình thản " Mạc Phi?anh là gì với Mạc Phi?" Hai lần gặp mặt ,do chính bản thân không dám đối diện, nên có lẽ bây giờ muốn phải hiểu rõ nguyên do năm xưa và là tình cảm của chính mình. Anh thẳng thắn nhưng trong lòng hồi hộp lo sợ
Thành Ân ánh mắt trở nên dè chừng trước câu hỏi ,nghe câu hỏi có vẻ dò xét không bình thường anh ựm ờ " tôi.."
" Cạch" tiếng mở cửa Mạc Phi bước ra ,đầu tóc xoã dài ngan eo tăng thêm sự quyến rũ ,trên gương mặt đỏ hồng đôi môi mấp máy" sao đến nơi anh không kêu em dậy? Nhức đầu quá..ưm" vừa nói Mạc Phi bước xuống xe đôi tay vuốt lại mái tóc trước mặt, tay nâng gọng kính đeo vào rên nhẹ.
Mạc Tứ sắc mặt bây giờ không còn cần cự được nữa lộ rõ vẻ tức giận " có biết mấy giờ rồi không? Còn biết đường về à?"
Mạc Phi biết Thành Ân đưa mình về nên không để ý xung quanh nói chuyện khi ngước mắt lên thấy Mạc Tứ thì đã nghe những câu bới móc từ anh. Mạc phi vờ không nghe thấy quay sang Thành Ân " cảm ơn anh,anh về trước đi trễ rồi tới nơi không cần gọi cho em đâu."
Thành Ân không tiện nói thêm quay mặt phía Mạc Phi " vậy anh đi trước,em ngủ ngon ."
Mạc Phi" dạ,ngủ ngon,mai gặp ." Nói xong đợi Thành Ân lên xe đi xa Mạc Phi quay vào vẫn thấy Mạc Tứ đứng nhìn cô chằm chằm,vẫn như trước Mạc Phi đẩy cửa bước vào nhà. Mạc Tứ đóng cửa nhanh chạy theo nắm tay cô quay người lại" em không định nói gì với tôi sao?"
Mạc Phi mệt mõi trả lời" ừ!" Giờ cô chỉ muốn đến phòng nằm ngủ một giấc đầu cô quay cuồng nhức nhói có lẽ là tác dụng phụ của ly rượu khi nảy. Cô lại tiếp tục quay vào trong , Mạc Tứ không ngăn được cảm giác trong lòng ,đáng lý anh là người giận dỗi tức tối mới đúng,tại sao thái độ của cô lại như vậy,anh tiếp tục chạy theo cô lên phòng "thái độ của em như thế là sao hả?"
" Ưm...em đau đầu,chóng mặt quá"Mạc Phi nằm trên giường mắt nhắm lại mặt nhăn nhó vô thức rên khẽ .Mạc Tứ im lặng nhìn cô trong bộ đồ thể thao vẫn toả ra sự quyến rũ khó cưỡng ,tim giục liên hồi Mạc Tứ Tự trấn an quay đi xuống nhà dưới làm canh giải rượu cho cô ,lúc đi lên thì cô đã ngủ tự lúc nào.đặt chén canh bên cạnh anh ngồi xuống lay nhẹ" Phi Phi, em dậy uống chút canh rồi ngủ" giọng nói dịu dàng chỉ sợ làm cô giật mình tỉnh ngủ anh lay thêm lần nữa Mạc Phi mơ màng "anh không có giờ giảng sao? Em không sao uống chút canh sẽ khoẻ thôi,anh đi đi cho kịp giờ ...ưm ...yêu anh" vòng tay qua cổ Mạc Tứ cô hôn nhẹ lên môi của anh. Mắt vẫn nhắm nằm phịch xuống giường. Mạc Tứ ngẩn người nhìn cô,anh nghe rõ từng chữ một,anh cảm nhận rõ nơi ngực trái như có lửa thiêu đốt. Vội vàng chạy về phòng mình cảm giác mơ hồ không biết rằng Mạc Phi mơ thấy những gì tại sao lại hành động như thế. Cảm xúc vừa vui vừa giận xen lẫn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top