Chương 15
Mạc Phi vương vai vẻ mặt mệt mỏi thở ra nhìn Thành Ân nói:
_sản phẩm gần như hoàn thành rồi chỉ chờ phụ liệu bên công ty Thanh Nghị ngày mai chuyển tới , vậy mai em đến công ty góp sức để hoàn thành khâu cuối cùng sản phẩm mùa này. Em đến sau 5h chiều mai đúng không?
Thành Ân nhìn cô uể oải ánh mắt thêm vài phần thương cảm:
_ừm, vẫn như mọi khi. Em đừng có cố gắng quá sức. Nếu mệt mõi có thể nghĩ ngơi.
Mạc Phi liền nở nụ cười nháy mắt với anh giọng nói tăng vài phần vui vẻ:
_em tự điều chỉnh được anh không cần phải lo cho em. Điều anh lo bây giờ là tìm quán nào thật ngon đi.hi.
_em chỉ nhớ chơi thôi.
Thành Ân ghí tay vào chóp mũi cao cao của cô nói bằng giọng chiều chuộng . Rồi móc điện thoại gọi Thiên kim . Ba người bước ra khỏi cửa có một chiếc oto đen chạy đến, tài xế đi ra đến trước mặt Thành Ân cúi chào đưa chìa khoá, vẻ mặt tự nhiên điềm tĩnh như thói quen ,anh ra hiệu cho hai người lên xe, hai người cúi chào tài xế tạm biệt rồi cũng bước lên xe ngồi ghế sau mặc sức chuyện trò vui vẻ, không quan tâm người Thành Ân đưa đi đâu.
Thiên Kim hồ hởi:_cậu đến khi nào thế? Sao không gọi cho mình hả? Giờ cậu ở đâu?
Mạc Phi:_mình đến hôm qua vì muộn quá với mình cũng muốn cho cậu bất ngờ. Chỗ ở mình sắp xếp ổn rồi khi nào rảnh mình dẫn cậu qua xem. hôm nay phải ăn uống no say mừng ngày chúng ta gặp mặt mới được.
Thiên Kim:_không được mai mình còn phải đi làm. Cậu đó sướng nhất rồi không phải đến công ty vẫn có lương đều .
Mạc Phi:_haha vậy uống chút thôi, lâu rồi mình không được gặp cậu, nhớ cậu quá đi.
Mạc Phi chồm tới ôm Thiên kim giọng nói chợt nhỏ bên tai Thiên Kim đủ cho hai người nghe thấy:"cậu với anh Thành Ân thế nào?"
Thiêm kim bất ngờ trước hành động của cô nét mặt bỗng nhiên đơ cứng hai má đỏ ửng nhìn qua gương người lái xe phía trước , xem ra anh ta không nghe thấy bèn cuối đầu thì thầm :"tai vách mạch rừng hôm nào chúng ta nói chuyện này sau, cậu đưa số điện thoại cho tớ!"Mạc Phi lấy điện thoại ra trước mặt Thiêm Kim:
_nè! Cậu cầm đi.
Thiên kim:_cậu đưa xác điện thoại cho tớ bán à? Tớ hỏi điện thoại cậu kìa?
Mạc Phi:_mấy tiếng trước còn nguyên giờ đã thành cái xác rồi . Đời. Hazzi. Cậu giúp tớ đi sửa rồi lấy số luôn đi. Tớ không biết nơi nào sửa được ở chỗ này hết.
Thiêm Kim:_ sửa rồi thế nằm mơ để đưa cho cậu à?
Mạc Phi cười lớn:_hâhhaaa...cậu đưa cho anh Thành Ân đi. Tớ ghé công ty lấy được chưa.
Thiên Kim:_ cậu ghé công ty rồi thì tới chỗ tớ lấy sao cứ qua tay anh ấy chứ ?
Mạc Phi:_đó là tớ tạo cơ hội cho hai người đó, còn không biết nắm lấy.
Thiên Kim mặt vẫn chưa hết đỏ nhìn Mạc Phi rồi lại nhìn Thành ân phía trước , không kìm nổi xấu hổ Thiêm kim đưa tay cù vào người Mạc Phi ,bất ngờ bị cù người Mạc Phi cười lăn lộn cũng trả đữa như thế . Hai người ngồi sau vô tư đùa dỡn không biết Thành Ân chốc chốc liếc mắt lên chiếc gương để nhìn hình ảnh phản chiếu của ai đó trong lòng cũng vui vẻ mĩm cười.
____________
Mạc Tư ngồi dưới chiếc ghế sopha tay ôm gối nhìn tivi , tay cầm điều khiển bấm liên tục miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn liếc qua nơi cửa chờ đợi. Anh lo lắng cho cô mới đến không biết có lạc đường hay không. Có gặp kẻ xấu hay không ,hay cô đã đi ra ngoài không về nữa . Những ý nghĩ tiêu cực xoay quanh trong đầu khiến anh càng lo lắng . Bỏ điều khiển tivi xuống Mạc Vũ đi quanh trong nhà để giảm bớt bất an.
Về phần ba người mới vào một nhà hàng vừa sang trọng đã bày ra nhiều món trên bàn cùng chai rượu vang đỏ. Cả ba vui vẻ nói chuyện , chốc chốc đưa tay cầm ly lên uống chỉ duy nhất Mạc Phi trong ly là nước trắng cô cau có nhìn Thành ân:
_anh quá đáng! Em chỉ nhấm một ngụm thôi có gì phải lo chứ ?
Thành Ân nghiêm mặt:
_em thèm à?
Mạc Phi bỏ chiếc kính trên mặt xuống nhìn anh:
_ừ! Thèm thèm lắm,anh hài lòng chưa, em uống được chưa?
_vậy cũng không được.-Thành Ân nói.
_hai người thôi đi. Có một ly rượu mà đấu dá thấy ghê, người khác nhìn vào tưởng hai người tranh gia tài mất.-Thiêm Kim châm chọc.
Mạc Phi quay sang Thiên Kim gương mặt giả hết sức cầm tay Thiên Kim lay lay nũng nịu:
_đó đó cậu xem đi, tớ muốn uống , tớ muốn uống mà. Hức hức.
Thiên Kim gỡ tay Mạc Phi nói:
_cậu thôi đi, không cần giả vờ thế. Cậu quên lần trước uống rồi thành ra thế nào hả. Ôm hết người này đến người khác xin lỗi rồi đòi làm người yêu thiệt là mất mặt hết sức.
Mạc Phi ngồi thẳng mặt tỉnh bơ nói
_có không đó. Vậy thôi tớ uống nước là được. Từ khi nào tớ say xấu như thế chứ. Tớ nhớ say là tớ ngủ mà.
Thành Ân và Thiên Kim cùng nhau đáp:
_ừ ngủ!
_là trong lúc ngủ!
Mạc Phi nhìn hai người mỉm cười gian xảo:
_không ngờ là hai người đồng lòng đến thế nha nha.
Thành Ân_anh đi vệ sinh hai em từ từ nói chuyện đi.
Mạc Phi kéo ghế tới gần hút vào vai Thiên Kim nói:
_cậu mau khai đi, hai người tiến triển tới đâu rồi?
_cậu bớt lo đi, tớ với anh Thành Ân không có chuyện gì hết. Ảnh suốt ngày công việc. Còn công việc của tớ củng bận sắp không thấy mặt trời luôn rồi. Có thời gian đâu mà chuyện này chuyện kia.
_buổi tối thì sao cậu không hẹn hay mời ảnh đi với cậu à?
_tớ có mời ảnh một vai lần nhưng cũng là vì công việc không đi được.-giọng nhỏ lại Thiên Kim vẻ mặt buồn buốn nói.
_hai người đúng là...hết thuốc rồi. Tớ không thèm quan tâm nữa . Không ở gần hai người thì hai người trừ ở công ty thì củng không gặp nhau? Hazzi
Mạc Phi thở dài lắc đầu tay vươn ra cầm chiếc ly uống một hơi bất ngờ ho sặc sụa. Đúng lúc Thành Ân bước ra vội chạy tới vỗ vào lưng cô để giảm bớt cơn ho. Mạc Phi quay qua Thiên Kim rồi ngước Nhìn Thành Ân vẻ mặt vô tội nói:
_không phải em cố ý đâu. Em tưởng nước nên mới uống hết một hơi không ngờ nhầm ly nên.. nên...
Thành Ân chen vào:_không sao,em không sao chứ?
_dạ.em không sao!
Thiên Kim cũng xen vào:_cậu đúng là hết nói nổi vậy cũng được hả?
Thành Ân:_hai em xong chưa để anh đưa hai người về.
_anh thanh toán rồi? Mạc Phi hỏi.
_em xong rồi ! Thiêm kim nói tay cầm túi đứng dậy.
Thành Ân nhìn cô gật đầu , Mạc Phi đứng dậy bước chân hơi vấp vịn Thiên Kim đi ra. Mạc phi nghi ngờ :
_không phải chứ. Chỉ một ly thì tớ đâu đến mức này? Có phải là rượu vang không hay là thuốc mê ?
Thiên kim gắt:_cậu còn nói nữa hả? Bao lâu cậu không uống rồi , giờ lại nốc liên tục hết một ly , chưa nằm tại đó là may lắm rồi.
Thành Ân lái xe đến bước xuống mở cửa xe , Thiên Kim đỡ Mạc Phi vào trong rồi đóng cửa lại riêng mình nhìn Thành Ân đứng đồi diện ánh mắt lo lắng :
_chắc Phi Phi say rồi anh đưa nó về trước em bắt taxi về.
Thành Ân khó xử nhìn Thiên kim nói:
_anh đưa em về , em cũng uống nhiều rồi. Mạc Phi đi với chúng ta cũng thuận đường.
Thiên kim lo lắng hơn:
_anh đưa nó về trước dù sao cũng ở nhà người quen về khuya hơn không tiện cho lắm. Nơi này bắt taxi được. Anh yên tâm đi đi.
Thành Ân nhìn cô nói cũng yên tâm phần nào:
_vậy anh đưa Mạc Phi về ,em đến nơi nhớ gọi điện!
Thiên kim gật gật mái tóc nâu nhún nhảy theo làm tăng nét nhu mì trên gương mặt cô nhưng trong lúc này Thành Ân chỉ quan tâm đến Mạc Phi nên dù cô có xinh đẹp có dịu dàng giỏi giang đến đâu thì trong mắt anh cô chỉ là người bạn không hơn. Chuyện cô với Thành Ân đêm hôm trước đã vạch rõ ranh giới . Anh trong lòng không có cô nhưng cô vẫn luôn theo dõi bước đi của anh. Từ cái ngày được Mạc Phi giới thiệu công ty gặp được anh trực tiếp phỏng vấn thì anh trong lòng cô luôn ở trong tim. Tất cả sẽ không có gì vì đêm hôm trước cô gặp anh cười nói với Mạc Phi tại sảnh trong khách sạn. Anh trước giờ chưa bao giờ cười như thế. Cô không muốn mình phải hối hận nên đã hẹn anh muộn để bày tỏ với anh , biết rằng kết quả sẽ không như mình mong đợi nhưng cô vẫn muốn nói ra để chính mình không hối hận. Thật tốt vì anh đã thẳng thắn từ chối , thật tốt anh và cô vẫn như trước không có gì thay đổi, thật tốt Phi Phi vẫn vậy sống tình cảm và vui vẻ .giờ đây cô mong mình có thể nhìn thấy anh mỗi ngày với cô đó cũng là sự hạnh phúc. Thiên Kim tự hài lòng với bản thân mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top