Chương 12

Bước vào cửa lại vừa hay đụng trúng Mạc Vũ vừa bước ra, lần này chỉ va nhẹ phải may sao kịp thời đứng lại nên không xảy ra vấn đề như mọi lần trước. Mạc Vũ mặt hậm hực nhìn cô

_sao lần nào gặp bà chị cũng phải thương tích thế?Bà chị là sao quả tạ của tôi sao? Chắc tôi không dám ở nhà của tôi luôn quá.

Mạc Phi cười phì phì:

_ chắc vậy quá,sao cứ mỗi lần giáp mặt cậu là y như rằng phải đầu rơi máu chảy. Phải suy nghĩ xem lần sau nên đội mũ bảo hiểm 24/24 đề phòng không!

Lời nói hay sự hằng học của Mạc Vũ đối với Mạc Phi không có một chút trọng lượng nào khiến Mạc Vũ tức không nói nên lời

_bà cô xem tôi là niềm vui à!né ra!

_ đến giờ cơm rồi nhóc định đi đâu hả? Vào nhà thôi!

Nói xong Mạc Phi vô tư luồn tay vô tay Mạc Vũ kéo ngược vào trong. Mạc Vũ bị lôi lui về sau không có thế chống đỡ quơ tay loạng xạ mong có gì đó níu kéo trở lại,miệng thì la lối làm căn nhà đang yên tĩnh ,chốc lại trở nên ồn ào

_bà chị thả tôi ra coi! Bà chị có quyền gì hả ? Thả tay ra ! Tôi mà thoát được bà chị đừng hòng yên!

_có thả ra không!

_bà chị ăn gì mà khoẻ thế hả! Tôi tự đi được thả tay đi!

Miệng nói liên tục Mạc Phi vẫn kéo cậu với tư thế đó miệng cười "haha" . Mạc Tư trên lầu bước vừa xuống thấy ngay cảnh tay trong tay với Mạc Vũ cùng nụ cười của Mạc Phi , trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, tay không biết khi nào đã nắm chặt miệng cứng đơ không nói nên lời ,người đứng im ngay nơi cầu thang đi xuống nhìn màn này trước mắt mà tim gan thắt lại. Đúng lúc Mạc Phi đi tới bỗng dừng lại tay cũng nới ra vài phần Mạc Vũ thừa cơ lao về phía Mạc Tư như thấy cứu tinh

_anh xem bà chị này đi! Không phải quá đáng sao,bà chị có phải nữ không đó? Có phải phẫu thuật thành nữ đúng không?

Nghe câu nói của Mạc Vũ cô cười nấc từng hồi quên luôn cả việc để ý Mạc Tư đang đứng

_ kkkkkk nhóc này xuống ăn cơm thôi đứng đó mà nghĩ bậy.không hiết là hằng ngày nhóc tiếp xúc với gì nữa. Trong đầu toàn màu đen.

Nụ cười cô lộ rõ hàm răng trắng sáng đôi môi mọng đỏ vương lên toả sáng ấm áp, nụ cười như sáng mọi không gian không gò bó ,không gượng ép  tươi rạng rỡ làm Anh em họ Vương đứng nhìn mà quên mất đều trong lòng mình đã từng nghĩ gì. Mạc Phi nói xong thì lại cúi người liếc chào Mạc Tư rồi quay phía phòng ăn mà đi vào để hai người đứng đó. Mạc Phi củng không nhìn gương mặt hai người lúc này thế nào nếu cô nhìn thấy có lẽ cũng không lý giải nỗi biểu cảm lúc này của hai người.

Vương Thu phía trong phòng bước ra thấy hai cậu con trai đang đứng sau Mạc Phi đang bước đằng trước liền nói

_trời trồng hai đứa à?không mau xuống ăn cơm định ăn "khi khống" sống à?

Rồi liếc sang Mạc Vũ mắng

_con ồn ào gì thế hả? Không ăn cơm định đi đâu à?

Mạc Vũ :_không! Con xuống ăn cơm ,xuống ăn cơm.

Nói rồi quay đi không nói thêm chỉ sợ đứng đó lâu thêm tí là bà mẹ này sẽ biết mất việc anh định làm.

Bàn ăn đã đủ người . Thím Lý và vài người khác trong nhà cũng đi ăn cơm và nghĩ trưa.trong nhà có nguyên tắc riêng mà dì Vương Thu đặt ra cho người làm. Việc trong nhà chỉ cần làm giờ hành chính ,lo những thứ cần thiết trong gia đình thì mọi người có thể nghĩ ,những việc phát sinh sau thì tự người trong nhà làm không nhờ người làm giúp. Riêng buổi tối thì người làm nghĩ đúng 21h ngày mai đến sớm chuẩn hị buổi sáng. Trong nhà củng ít người ,diện tích nhà hơn trăm mét vuông tương đối nhỏ nên việc củng không nhiều cho 4 người ,chủ yếu khu khuôn viên phía ngoài ngôi nhà mấy hecta giống công viên bao quanh bốn phía ngôi nhà nên nhà trở nên yên tĩnh. Dì là người lên ý tưởng thiết kế ngôi nhà . Cô cũng rất thích thích thiết kế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top