Chương 11

_haha..ha!! Được! Xem như cháu giỏi! Hợp đồng tiếng hành như cũ , mọi chuyện liên quan ,cháu có thể tìm cháu ta.-ông Thanh cười lớn lộ vẻ hơn hở cởi mở khác xa vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi.

Mạc Phi cùng Phan Anh đồng loạt thở phào không biết chính mình nín thở lúc nào trong lúc chờ đợi câu trả lời từ ông.Mạc Phi cười nói:

_cảm ơn ông! Chúng cháu không làm ông thất vọng đâu ạ!

_ông phải cảm ơn chứ! Mong là hợp tác lâu dài.-ông Thanh nói.

Mạc Phi tiếp lời :_ mong hợp tác lâu dài.hợp đồng cháu có mang theo ông có thể xem qua phần nào chỉnh sửa để bên phía công ty có bàn bạc giải quyết, chuyện này cháu không chuyên nên ông với anh có thể bàn bạc với chị Ánh Tuyết.-đưa tay về phía Ánh Tuyết đang cầm bản hợp đồng đi vào vẫn vẻ mặt nghiêm túc trên người đổi bộ trang phục sơ mi cộng với chân váy ôm tôn dáng càng tôn lên tác phong chuyên nghiệp vốn có đi tới.
Ánh Tuyết đưa tay chào phía đối tác ánh mắt bất nhờ lướt qua bất ngờ rất nhanh rồi quay lại trạng thái bình thường như trước nghiêm túc đưa bản hợp đồng bàn bạc nói chuyện công việc hai bên công ty . Mạc Phi ngồi cạnh chỉ nhìn ba người họ nói chuyện chốc chốc quay sang nhìn rồi quay lại mân mê cốc cafe trên tay cô phục vụ đưa tới lúc cô nói chuyện với ông Thanh "không ngờ chị Ánh Tuyết nhanh nhạy như thế ,mới giới thiệu một câu chỉ đã biết tình hình trong này thật không hổ danh thư kí của Anh Thành Ân , chuyên nghiệp quá mức" cô nghĩ.
Sau một hồi, hai bên vui vẻ kí kết . Đến lúc chào tạm biệt Mạc Phi và Ánh Tuyết định xoay người thì Phan Anh nói với lại:

_ chuyện lúc nãy, xin lỗi! Đúng là không đánh không quen ,nhau tôi mời hai người ăn cơm xem như chuộc lỗi được không?

Ánh Tuyết quay lại đáp:_ không sao tôi quên rồi,bên công ty còn có việc ,xin lỗi không thể nhận lời anh rồi.

Mạc Phi củng quay lại đáp:_ưm hoá ra là anh !bảo sao quen thế ! Em đi không tiện nên không thể nhận lời anh được. Chuyện vừa rồi củng không có gì anh không cần bận tâm.
Mạc Phi vẫn nụ cười lần đầu gặp cách nói chuyện cởi mở từ chối nhưng người nghe thấy rất nhẹ nhàng, Phan Anh củng không tiện níu giữ nói:

_do tôi vô lễ quá rồi lần đầu gặp mặt không tiện lắm.

Ánh Tuyết:_ vậy chúng tôi đi trước.

Nói rồi quay bước theo hướng cửa ra ngoài nơi đỗ xe ,Mạc Phi chào ông Thanh và Phan Anh đi theo sau.

Ông Thanh chứng kiến cảnh vừa rồi quay sang đứa cháu mình hỏi:

_người đụng xe lúc sáng sao?

Phan Anh :_dạ!

Ông Thanh:_sao nay cháu nhiệt tình muốn xin lỗi thế? Không phải thích người ta rồi chứ?

_bản hợp đồng này cháu cầm về công ty trước xem lại ,chỗ này dễ đón xe ông về đi cháu có việc đi đây. Tạm biệt ông!
Không để cho ông có cơ hội nói phan Anh lãng qua chuyện công ty rồi đi nhanh ra xe. Ông Thanh ngồi đó chỉ biết lắc đầu nhìn đứa cháu mình cười vui vẻ "không ngờ nó còn biết xấu hổ" nói với chính mình xong ông đứng dậy ra khỏi quán.
_________________

Mạc Phi Ngồi trong xe luyên thuyên nói chuyện:

_không ngờ mọi chuyện trùng hợp thế,em không tinh vào số trời hay gì đó đâu giờ em bắt đầu nghi ngờ lòng tin của mình rồi .

Ánnh Tuyết vẫn tập trung lái xe nghe cô nói, lâu lâu ậm ừ để biết mình đang nghe.

_chị lúc nãy chị xin số điện thoại cô phục vụ rồi đúng không? À hay thôi đi để e tới tận nơi tốt hơn.

_chị cho em xuống chỗ này được rồi em tự về được ,chị cứ đến công ty đi.

Mạc Phi nhìn thấy cửa hàng nội thất đang tuyển nhân viên liền bảo Ánh Tuyết dừng xe. Lúc sáng cô đi qua đã để ý nơi này nhưng không thấy bản thông báo tuyển giờ thần may mắn như đến với mình vậy. Ánh Tuyết giờ mới lên tiếng nói:

_em không biết đường có thể về được không tổng giám đốc dặn chị phải đưa em đến nhà .

_em tự bắt xe về được nơi này dễ bắt xe không sao đâu ,chị còn về công ty mà. Dự án với thiết kế bản mùa này còn phải tăng ca cũng không kịp chị còn lo cho em sao?-Mạc Phi trấn an từ chối Ánh Tuyết rồi bước xuống xe tay đưa tạm biệt.

Ánh Tuyết nhìn ra nơi Mạc Phi đứng dặn dò:

_Vậy em về đến nhà nhớ gọi chị .

Nói với Mạc Phi rồi lên ga cho xe chạy. Mạc Phi nhìn theo xe chạy rồi mới bước vào cửa hàng gặp ngay nhân viên đứng ngoài tiếp khách:

_chào quý khách ,không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Mạc Phi chào lại cô rồi nói_chào ạ! Không biết cửa hàng mình tuyển nhân viên đúng không ạ. Em có thể xin việc ở đâu?

_chị đến xin việc sao? Chị ngồi đây em mời quản lý đến ạ.

Nói rồi cô nhân viên chỉ tay nơi bộ bàn ghế gỗ đặt ngay bên hông lối ra vào ,màu gỗ bóng loáng sang trọng chạm khắc trên hoa văn tinh tế ,bên trên bộ tách trà lâu đời giống đời nhà Thanh . Hoa văn phía trên chiếc bình và ly mờ nhạt có thể do thời gian làm mờ đi ít nhiều.đang mãi mê ngắm nghía thì có một người bên ngoài bước vào đến nơi quày trưng bày giường cách nơi cô ngồi không xa ,đi qua đi lại ngắm nghía. Nhân viên bước đến bên cô nói cô chờ quản lý đang trên đường đến ,rồi quay sang người khách luyên thuyên tư vấn. Khi bước đến chiếc giường nơi gần cô nhất cô có tiếng nói quen thuộc cất lên:

_Mạc Phi!

Ngước mặt lên nhìn cô vội đưa tay lấy đôi kính cô bỏ ra trước đó để uống trả vì hơi nước bay lên làm mờ . Nhìn nơi phát ra tiếng nói cô nhận ra người đứng trước mặt vừa mới gặp :

_Anh Anh! Anh đến mua sắm sao?

phan Anh bất ngờ tên cô gọi ,anh vui vẻ trả lời:

_bạn anh gần cưới anh định mua làm quà ,thế em làm gì ở đây?

_em xin làm nhân viên ở đây.

Mạc Phi nói xong liền nháy mắt với Phan Anh ra hiệu .Phan Anh nơi tim đập mạnh trong lòng hồi hợp đầy nghi ngờ. Anh im lặng không nói hồi lâu lại hỏi:

_vậy em tư vấn cho anh đi.anh xem cũng không biết chọn thế nào.

Tuy chưa làm chính thức nhưng với cô Phan Anh xem như quen biết giúp đỡ được ai thì giúp không sao. Cô liền đứng lên nhìn một lượt đi tới đi lui rồi dừng lại trước mặt Phan Anh hỏi:

_bạn anh thích màu gì?phòng ngủ màu gì? Sở thích có nghiêng về tiểu thư ,cá tính,trang nhã,đơn giản... anh có thể nói qua một chút không?

Phan Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Phi khác với nụ cười hay cái nháy mắt đầy nghịch ngợm vừa rồi thì càng hứng thú vui vẻ:

_đơn giản một chút nhưng đừng đơn giản quá,hai người chắc là thích hồng và đen, phòng ngủ pha trắng hồng nhạt ,ưm..m anh chỉ biết nhiêu đó được không.

Mạc Phi suy nghĩ rồi đưa tay chỉ chiếc giường gần đó nói:

_ em nghĩ cái này hợp với bạn anh. Nghe anh nói trong phòng màu sắc như thế có thể thấy hai người họ sẽ vì đối phương mà trang trí em nghĩ màu sắc căn phòng sẽ có màu chủ đạo đen hồng nhưng màu sơn chủ đạo không có đen thì chọn giường màu này sẽ không sao ,tuy màu đen nhưng nệm và ra giường trắng có pha cánh hồng nhạt làm tăng sự hài hoà trong không gian, hơn nữa nó củng không quá đơn điệu.chắc sẽ hợp anh thấy sao?

Phan Anh chăm chú nghe gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi nói:

_anh lấy chiếc này!cảm ơn em !

_không có gì !miễn anh ....

Câu nói chưa dứt đăng sau có tiếng vỗ tay kèm theo lời ken ngợi:

_tốt,cô được nhận. Ngày mai có thể tới cửa hàng làm việc .đem theo hồ sơ đúng 8h có mặt tại đây.

Quản lý cửa hàng đi vào đúng lúc cô đang chăm chú quan sát giường tư vấn khách, vẻ mặt nghiêm túc hàng động đúng mực lời nói chuyên nghiệp có sức thuyết phục cao có lẽ giàu kinh nghiệm.anh không bỏ qua cơ hội tuyển được nhân viên tốt như thế liền đồng ý cho cô làm việc.

_tôi quản lý ở đây cô có thể gọi tôi Vô Nhị.

Mạc Phi rối rít:_cảm ơn anh!cảm ơn anh mai em sẽ đến đúng giờ ,vậy không làm phiền các anh bán hàng ạ.

Cuối chào liên tục không giấu nỗi vui mừng  Mạc Phi vừa đi vừa cười vui vẻ không biết đã quên gì đó. Lúc này Phan Anh nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên dặn dò vài câu đưa đến địa chỉ rồi nhanh chân đi ra ,gặp ngay Mạc Phi đưng trước cửa như cố tình chờ anh ra. Tự nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ kì nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng toả sáng :

_em chờ ai sao?có thể xưng hô với em như thế này được không?

Mạc Phi đáp lời:_vâng được ạ,lúc nãy cảm ơn anh, em đi vội ,quên mất chào anh hii.

nở nụ cười xấu hổ hai má hơi ửng hồng Mạc Phi cuối đầu. Phan Anh cảm thấy thích thú nhìn cô lâu hơn.  dáng vẻ này,anh chưa từng thấy người con gái nào lại tự nhiên không giả tạo như vậy,định thần lại anh nói:

_vậy định cảm ơn anh thế nào?

Anh chỉ tiện miệng đùa cô chút cũng không ngờ cô thật lòng trả lời anh

_em củng không biết,vậy anh thích gì em có thể mua giúp anh, miễn.... không quá đắt là được.-Mạc Phi bối rối nói.

Phan Anh tò mò đối với cô một người đi bàn kế hoạch bên tập đoàn lớn như vậy cần gì phải làm thêm?lại còn thiếu tiền? Không biết thân phận địa vị cô như thế nào nhưng cô không muốn nói thì anh củng không muốn hỏi ,suy nghĩ một lát anh nói:

_ưm,cũng đến giờ cơm rồi hay em mời cơm trưa ?

_em ..em..m trưa nay không được em có việc ,hay là thế này ,anh cho em số điện thoại anh. Ngày mai có thể hẹn anh được không?

Mạc Phi bối rối câu nói củng trở nên lủn củn đi nhiều. Trưa nay cô định về nói với dì chuyện xin chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt . Sợ bị hiểu lầm không có thành ý, nên càng giải thích lại càng rối . Phan Anh nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ ửng không nhịn được cười thành tiếng

_haha được rồi,em đưa anh số.có gì mai anh gọi em,được chứ?

_a vậy được ạ!

Tay cầm điện thoại mở khoá đưa tới cho Phan Anh lưu số.cầm điện thoải nhìn thoáng qua ảnh màn hình anh thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao khuyết ,tuy mất đi một cánh nhưng ngôi sao này thiết kế trên mỗi cánh là chữ cái sắc sảo uốn theo cánh ngôi sao,chỉ thoáng qua nên anh không thấy rõ lắm hình thù nhưng thật sự lần đầu anh thấy thiết kế này. Nhanh tay bấm số điện thoại mình gọi qua rồi đưa trả lại cho cô anh nói:

_trả em! Em định đi đâu anh có thể cho em đi nhờ!

_anh không bận ạ?em có thể đi sao?

Bất ngờ với câu hỏi thẳng thắng của Mạc Phi anh cười đáp:

_có thể ,có thể, anh không bận. Em lên đi!

_vậy em cảm ơn ạ.!

Mạc Phi cúi người cảm ơn, rất nhanh chạy đến nơi cửa xe đưa tay mở cửa tự bước vào rất tự nhiên ngồi ngay ngắn chờ Phan Anh tới. Phan Anh củng không ngờ cô không giống tất cả các cô gái trước đây anh quen hết đẩy đưa từ chối hay chờ người khác mở cửa xe mời mọc rồi tỏ vẻ không muốn lắm đủ trò nhưng ở với cô thời gian ngắn anh rất thoải mái không suy tính . Anh bước vào xe thắt dây an toàn ,nhìn sang phía Mạc Phi anh đưa tay qua người cô . Phản ứng Mạc Phi cực nhạy vội vàng cầm dây an toàn tự gài cho mình vừa làm vừa nói:

_em tự làm được ,em làm được.

Phan Anh cười cười lắc đầu

_em đến đâu?

_ cho em đến số A  đường AB.

_em giống như không phải dân ở thành phố này?-phan Anh lái xe miệng thì hỏi cô.

_em mới đến chưa quen lắm! Khi nào ổn định rồi em sẽ mua xe lúc đó cho anh đi nhờ lại được không?-Mạc Phi vô tư nói cười .

_được!thế em chưa biết gì ở đây à? Hay để anh làm hướng dẫn viên cho em?

_anh bận nhiều việc thế mà.em nhờ người khác không phiền anh được với lại em củng ít thời gian đi nên không cần phải rắc rối thế. Lâu dài rồi củng sẽ đi hết thành phố thôi em vội gì.

_thời gian anh có thể sắp xếp được, đã đến đây rồi thì củng nên đi nơi nỗi tiếng ở đây chứ?

_vậy củng được sao?

_có gì không được?

_vậy nhờ anh hết,nhưng em mới nhận việc có lẽ đi được buổi tối thôi.

_được! Tối anh rảnh ,mai được không?

_dạ được!

Cuộc nói chuyện cứ thế mỗi người một câu hỏi đáp trôi chảy như quen nhau lâu mới gặp vậy. Nói chuyện lâu nên vừa kết thúc câu chuyện cũng là lúc đến nhà. Vừa dừng xe theo thói quen Mạc Phi tự mở cửa rất nhanh bước xuống. Phan Anh củng đồng thời bước ra. Mạc Phi:

_chuyện hôm nay cảm ơn anh,em vào nhà trước a.

_không có gì , em đi vào đi. Anh cũng đi đây tạm biệt!
Tuy nói vậy nhưng anh còn đứng nhìn Mạc Phi vào trong nhìn theo bóng lưng cô xa dần rồi mới lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top