Chương 10

_ cháu cho ông tới chỗ hẹn rồi cháu đi làm việc của cháu đi. Công ty nhiều việc cần giải quyết ,còn hợp đồng bên đối tác cháu còn chưa xem đúng không?bên đó hối thúc ông đó nhanh mac giải quyết sớm đi!

Trên đường đi nhìn thấy vẻ mặt cau có của đứa cháu đích tôn này làm ông khó chịu. Chẵng phải muốn tốt cho nó nên mới tập quản lí công ty sớm ,vậy mà còn ham chơi không nghe lời. Lần trước bảo nó đi bàn hợp tác bên tập đoàn thời trang A.T thì nó lại từ chối vì câu nói ngắn gọn " không thích" của nó. Ông hơi cổ hũ và nguyên tắc nhưng theo ông điều tra công ty thuộc tập đoàn A.T này nguyên tắt thương mại rõ ràng ông thích. Vì thằng oắt này lại lỡ việc, vẫn may bên phía công ty không bỏ cuộc ,ông thật cũng không nhìn nhầm. Mãi mê suy nghĩ ánh mắt quẹt qua phía gương nơi phản chiếu gương mặt cau có đứa cháu đích tông Phan Anh thì ông lại trách:

_cau có gì hả?cháu không biết tốt xấu sau này liệu có điều hành công ty được không hả? Cháu định lêu lổng đến bao giờ?

_cháu cũng không nói là không làm mà.chỉ là cháu cần thời gian để thích ứng ông đừng có kích động như thế được không?!

Giơ ra vẻ mặt hờn giỗi trách lại ông của mình Phan Anh củng lo lắng cho sức khoẻ củng ông.ông cao huyết áp , không tốt nên anh đành học cách quản lí kinh doanh và nhiều thứ khác mới mẻ đối với anh. Bên phía đối tác lần trước tập đoàn thời trang có một số xích mích thời thiếu niên nên anh chẳng ưa nổi vì thế nên nghe mắng cả mấy ngày.

_kít...ầm.. -tiếng va chạm xe phía trước làm ông cháu ngồi trong xe hoảng hốt.Phan Anh quay phía sau hỏi thăm,mặt đầy lo lắng:

_ông!ông không sao chứ!

Tay chống thành ghế phía trước đầu có va chạm nhẹ nên chờ hồi lâu ông mới bình tĩnh nhìn đứa cháu không có gì đáng ngại ,trả lời:

_cháu định đưa ông già này đi sớm à? Thiệt là...còn không mau ra xem người ta thế nào.

Phan Anh rất nhanh bình tĩnh lại mở cửa xe bước ra đầu xe va chạm nhẹ nên tình trạng hai xe không có gi .Vừa hay chiếc xe phía trước có người bước ra đi tới. Ánh Tuyết mặt đầy tức giận:

_anh có biết lái xe không thế. Như thế củng tông được à?

_tôi..toi xin lỗi .tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sữa chữa hay khám bệnh .mong cô bỏ qua.

Rất nhanh nghe được lời xin lỗi nên cơ mặt Ánh Tuyết củng dãn ra trở về trạng thái bình thường, cô quay đi củng không thèm nhìn mặt Phan Anh đang đứng khó xử như thế. Trong xe Mạc Phi cũng thấy tình hình người con trai này tương đối hiểu lí lẽ ,cú va chạm vừa rồi không tổn thất hay bị thương gì chỉ là làm cô hoảng hồn giây lát nên cô củng chẵng quan tâm đôi co ,bỗi thường ,Ánh Tuyết thì chắc sẽ biết việc nào quan trọng hơn nên giải quyết nhanh hơn. Không ngờ Ánh Tuyết bước ra lại áp đảo như thế làm đối phương mặt củng đến khó coi . Ánh Tuyết vào xe lên máy thì Phan Anh vừa hay đứng trước kính xe trong lòng cảm thấy có lỗi nên Phan Anh đi theo tới tiện tay rút ra tấm bưu thiếp

_có tổn thất gì có thể gọi trực tiếp cho tôi!

Hạ kính xe Mạc Phi thò đầu ra nhìn Phan Anh mỉm  cười nói

_ cảm ơn anh chúng tôi không sao! Chúng tôi nhận được lời xin lỗi chân thành của anh là đủ rồi. Anh củng không cố ý mà đúng chứ! Vì vậy không cần phải như thế này đâu.về phần sữa xe thì dù sao không phải xe của tôi, xem như ông chủ tôi trả tiền thưởng cho ngày công đi làm này đi.- vẻ mặt cười ,ánh mắt ngước nhìn thẳng Phan Anh nói như đùa của Mạc Phi làm cho Phan Anh không biết đáp lại như thế nào đành cảm ơn rồi đứng đó nhìn chiếc xe chạy trước mắt.Xe chạy đi rồi vẫn không thấy cháu trai mình quay lại ông Thanh mới gọi cậu:

_còn đứng đó đợi người quay lại à? Cháu xem cháu như người mất hồn vậy?

Phan Anh quay về xe vẫn nhớ không quên được người con gái vừa nói chuyện với mình . Nụ cười tuy  chỉ mím môi mà làm không gian sáng rực rỡ. Đường nét trên gương mặt thanh tú hài hoà, cặp kính trông thô thiển vậy mà với cô gái đó lại có sức quyết rũ lạ kì. Giống như giấc mơ ban ngày thoáng qua trong lòng anh thầm mong có thể gặp lại cô lần nữa. Trong xe không có tiếng nói Ông Nội củng im lặng nhìn tài liệu ,cứ nghĩ đứa cháu của mình tập trung vì cú va vừa rồi nên củng không mắng cậu thêm. Lúc vừa xem xong tập tài liệu trên tay nhìn qua ô cửa kính thì vừa hay đến chỗ hẹn. Phan Anh quay sang nói với ông:

_ông nội chờ con đỗ xe rồi cùng đi với ông.

_cháu không về công ty à?một mình ông đi được rồi!

_công ty có ba rồi cháu nghĩ có thể giải quyết được. Cháu củng muốn xem lần này đưa ai tới thuyết phục ông đây. Cháu biết ông thích công ty này nhưng củng không phải là không có nguyên tắc của mình. Xem như cháu tích luỹ kinh nghiệm đi.

_được rồi ,cháu đi nhanh đi ông chờ.

Nghe cháu trai của mình hứng thú với chuyện công ty ông củng mừng trong lòng thì làm sao nỡ từ chối được nên củng đồng ý chờ.

Mạc Phi tới chỗ hẹn chọn nơi có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh . Quan xát xung quanh quán toạ lạc nơi yên tĩnh xung quanh trồng nhiều cây xanh và hoa nhìn cảnh sắc rất tươi mới cô quay sanh Anh Tuyết chỉ vào nhánh hoa nở rộ màu hơi ngã hồng phớt lên ánh cam vàng hỏi

_chị Ánh Tuyết hoa này đẹp quá! Chị biết hoa này hoa gì không?

_hoa hồng nhung leo.-tay đưa tách trà lên miệng Ánh Tuyết không nhìn mà đáp. Giọng nói đầy thích thú không lo lắng của Mạc Phi cô không ưa cho cam. chẵn lẽ hợp đồng lần này không quan trọng với cô?được thì tốt, không được thì chẵng có gì liên quan? Cô không hiểu vì sao tổng giám đốc có thể hợp làm việc chung với cô ta ,chiều chuộng cô ta...

Mạc Phi vẫn vô tư ngắm nghía sờ từng cánh hoa không để ý người phục vụ đem thức uống đến nên vô tình chạm phải khay bưng của phục vụ là cafe văng tung toé, bật đứng dậy vôi quay sang túi sách rút chiếc khăn lau trên người phục vụ cô luôn miệng

_xin lỗi!xin lỗi!cô có sao không?không bị gì chứ?không bị bỏng chứ?

_cảm ơn quý khách tôi không sao chị lau cho chị được rồi ah.-vẻ mặt bối rối cô phục vụ lần đầu thấy khách hàng lo lắng cho nhân viên mà quên vết bẩn trên người mình , thấy bộ đồ cô mặc  tuy đơn giản nhưng không hề rẻ mà cô lại không quan tâm,trong lòng củng vui vẻ lo lắng cho người khác.

Mạc Phi cúi xuống nơi người mình quần áo không chỗ nào không bị văng vài giọt cafe ,nhớ tới chị Ánh Tuyết Mạc Phi quay sang rối rít

_em xin lỗi.chị có sao không-cúi mặt xuống giờ đây cô không biết nói gì với một người nghiêm túc như chị Ánh Tuyết nên củng im lặng đứng nhìn.

_chị có đồ trong xe em lo cho em đi.hợp đồng này quan trọng. Chị thấy em chẳng xem ra gì cả.

Giọng nói giận dữ có phần kiềm chế của Anh Tuyết Mạc Phi nghe rõ nhưng là do lỗi của cô nên đành im lặng " không ngờ chị nghĩ lần hợp tác hai bên này đối với mình không là gì nên có vẻ mặt đó, hay chị không thích mình" Mạc Phi không tâm cơ nghĩ nhiều thế nên nói:

_ vậy chị đi thay đồ ,em sẽ tiếp chuyện trong này chị yên tâm.em là một tay anh Thành Ân đào tạo ra nên không có gì phải lo lắng. -quay sang người phục vụ cô nói:

_ở đây có chỗ thay đồ đúng không phiền cô giúp chúng tôi, tiện đem giúp tôi thức uống khác. Tôi xin lỗi đã phiền như vậy, củng xin lỗi chuyện cafe tôi sẽ đền bù cô chiếc váy khác được chứ?

Phục vụ_tôi không sao ,vậy phiền cô theo tôi.-quay sang Ánh Tuyết nói rồi cô phục vụ quay đi Ánh Tuyết theo sau thay trang phục.

Mạc Phi ngồi xuống nhìn nơi chiếc áo đầy những giọt cafe cô vô tư lấy trông túi ra chiếc bút vẽ tròn lên những vết cafe tạo hình chắm bi lớn nhỏ không trật tự rồi ung dung nhìn phía đường lớn . Không hay biết rằng tình huống vừa rồi lọt vào mắt ông cháu mới bước vào quán. Ánh mắt Phan Anh hiện lên nét cười không ngờ trùng hợp lại có thể gặp cô. Càng không ngờ hơn ông của mình đi về phía cô. Vẻ mặt chân thành, cách xử lý tình huống nhanh gọn khiến đối phương hài lòng không trách cứ. Nhìn cô còn trẻ không nghĩ có thể chân thành và tình cảm đến thế .Càng không ngờ hơn ông của mình đi về phía cô.

_chào cô! Xin lỗi đã đến trễ!

Đưa tay ra phía trước Ông Thanh nhìn đánh giá nhanh người con gái trước mặt.Mạc Phi nhìn người trước mặt ,một ông lão đứng tuổi trên mặt lỗ rõ từng nếp nhăn nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ điển trai cùng ánh mắt áp đảo có hồn, vội đỡ tay về phía ông

_chào ông!cháu là Mạc Phi đại diện bên phía công ty A.T ạ!

Mạc Phi nhìn thấy qua hình ông do Thành Ân gởi mail đến hôm trước nhưng củng khá bất ngờ ông ngoài đời còn trẻ và khoẻ như thế.

_cháu trẻ hơn trong hình nhiều.

_hihi dạ ông củng trẻ và đẹp trai hơn cháu nghĩ.

Nghe câu nói của Mạc Phi ông phá lên cười ngồi đối diện với Mạc Phi ông cười không ngớt

_cháu nói gì sai sao?-Mạc Phi khó hiểu

_không tuổi của ta phải là đẹp lão mới đúng!

_ chỉ là trong suy nghĩ cháu ,cháu so thời ông còn trẻ.

Bất ngờ trước câu nói của Mạc Phi ,ông không ngờ phản ứng và suy nghĩ của cô lại nhanh nhạy đến vậy ,người thẳng thắng ông rất thích nhưng hợp đồng cần phải bàn không phải thích là được:

_được rồi ,được rôi.- quay sang Phan Anh ông lại nói

_đây là Phan Anh lần trước là bàn với nó nên ta mang đến đây.

Quay sang người ngồi cạnh ,gương mặt hao hao giống ông Thanh ,tuấn tú ,làn da mịn  nhất là cặp mắt sáng vô cùng áp đảo này. Tình cảm hai người có lẽ tốt nên từ ngữ nghe có vẻ giễu cợt .Mạc Phi nhìn hơi quen nhưng củng không hỏi :

_chào anh!

Phan Anh _chào!

_cháu vào vấn đề chính được không ạ?- nhìn thẳng vào mắt ông cô hỏi ,được sự đồng ý cô nói tiếp_ nghe nói lần trước đã bàn bạc hết tất cả các vấn đề bên phía công ty yêu cầu cháu nghĩ ông cũng rất muốn hợp tác với công ty chúng cháu ,tại sao đến giờ lại không ký hợp đồng ạ?

_ta muốn hợp tác ? Người trẻ các cháu quá tự tin thì phải?

_đúng! Cháu tự tin nhưng có cơ sở, cháu không tự tin mù quáng hay bất chấp. Xét về lợi nhuận hay danh tiếng , cạnh tranh trên thương trường này cháu nghĩ công ty chúng cháu không thua kém bất kì ai. Hợp đồng củng luôn lấy ý kiến của bên đối tác làm cơ sở dựa trên tiêu chí hợp tác cùng nhau phát triển không như những công ty như hiện giờ đạp nhau đi lên.vẫn mong ông có suy nghĩ khác.-giọng nói đều đều thuyết phục vẻ mặt đầy nghiêm túc,ánh mắt nhìn thẳng đối phương cô cố gắng bày tỏ thành ý.

_ vậy để ta hỏi cháu một vấn đề tại sao lại chọn công ty ta?Theo như ta biết thì rất nhiều công ty khác muốn hợp tác với công ty các cháu còn nhiều nguồn hàng hơn bên chỗ ta ,tại sao lại là Thanh Nghị?-ông không quan tâm hợp đồng lợi nhuận ra sao. vấn đề ông quan tâm là câu hỏi này ,từ ngày nhận được lời hợp tác này ông muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này ,theo ông được biết người trẻ tuổi luôn kinh doanh lợi nhuận ,danh tiếng thì công ty ngoài kia đầy sao phải bám theo hợp đồng này

_vì ông cổ hũ.

_cổ hũ?
_cổ hũ!
Ông cháu đồng thanh nhắc lại lời Mạc Phi ,bất ngờ với câu trả lời của cô , Phan Anh cười thành tiếng không ngờ cô gái trước mặt này dám nói với ông thẳng thắng rõ ràng không lắp bắm hay run sợ. Về phần ông Thanh nghiêm mặt nhìn cháu trai mình ,như thể thấy ánh mắt ông nội nhìn mình nên Phan Anh im lặng lắng nghe. Ông quay sang chờ Mạc Phi nói tiếp. Mạc Phi nhìn phản ứng vừa rồi củng ý thức được lời nói của mình quá thẳng thắng nên điều chỉnh lựa lời nói:

_đó là ý kiến của cháu không liên quan tới việc hợp đồng công ty lần này . Theo tài liệu cháu có được thì cháu phát hiện ra có thể thấy ông rất theo quy cũ và sống có nguyên tắc của mình. Vì vậy trong công việc có lẽ sẽ củng dựa vào nguyên tắc đó . Uy tín,chất lượng,tính chất... sẽ không cho phép sai xót cho dù có thể xảy ra sai xót nhưng củng sẽ có lý do hợp lí và có trách nhiệm với nó. Cháu tin ông củng dựa vào những nguyên tắc này mà giữ vững công ty. Giống như một thân cây tuy người ta không thấy rễ của nó dưới đất nhưng vẫn biết nó luôn hiện hữu như vậy. Con người củng thế mỗi người cũng có nguyên tắc của bản thân như rễ cây cắm sâu vào đất vậy. Có lẻ với ông thì hơi hà khắc với nguyên tắc của mình hơn những người khác chút....thôi.

Nghe câu trả lời ông Thanh im lặng. Mạc Phi củng không dám nói chuyện cởi mở như trước vì lời nói mình có phần đi sâu quá vào ông nên củng im lặng chờ ông phản ứng. Phan Anh không ngờ một người ngoài chưa một lần gặp mặt lại hiểu ông hơn cả mình nên vẻ mặt củng rất mong chờ phản ứng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top