Chương 1
_nghe nói hôm nay có họ hàng của ông bà chủ đến!?
một người có vẻ đứng tuổi vừa nói vừa thao tác dọn dẹp như thói quen đã có từ lâu.
_ừ! Em củng nghe nói thế.
Tiếng nói phát ra sau giọng có vẻ trẻ hơn củng dễ nghe hơn.
Tiếp theo nhìu tiếng đồng thanh ,tán đồng ý kiến của người phụ nữ lúc đầu. Có vẻ như họ làm công việc trong nhà thành thạo nên củng dễ dàng có thời gian để nói chuyện với nhau hơn.
_cạch!
vốn nghĩ đứng ngoài cửa không tiện trong tình huống này cho lắm nên cô mới tạo thành tiếng động khi bước vào. Cuối đầu nhẹ chào mọi người đang xoay quần bên bàn trong phòng khách.
Nhìu ánh mắt đổ dồn lên người cô nghi ngờ :
_xin hỏi cô đây là...!
"không phải người nhà nào lại có thể tự tiện vào nhà không bấm chuông sao?? " trong đầu mọi người ngờ vực
Nghe giọng nói cô đoán đây chắc người lớn tuổi ở đây hoặc quản lý nơi này cô đáp:
_a! Cháu là họ hàng của cô chú nhà này. Hôm nay đến gặp!
Nghe trả lời mọi người có vẻ hấp tấp người thì chạy đi, người thì rót trà nước, người lại mời cô ngồi...Nhìn chung cô không hiểu hoàn cảnh này như thế nào diễn tả sao cho được. Như hiểu được mối nghi trong lòng có người lại lên tiếng:
_chỉ là phu nhân có dặn khi cô tới ,đón tiếp cô,vì không biết khi nào cô đây mới qua.
như nhớ ra chuyện gì lại tiếp:
_à! Tôi là quản gia nơi này. Tên A Lý.
_dạ! Cháu tên Tô Mạc Phi. Cô có thể gọi cháu Phi Phi .
cô tiếp lời kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.
Quản gia Lý thấy cô gái trước mặt vô thức gật đầu cảm thấy hài lòng. Trước giờ chưa thấy cô gái trẻ nào lại xinh đẹp như vậy. Mái tóc đen búi cao có vài sợi không yên phận rơi trên trán và hai bên mai nhẹ nhàng đưa qua lại làm tăng thêm cho làn da trắng hồng, trên gương mặt lộ rõ sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi tuy đỏ hồng tự nhiên tăng phần bình dị, chân mày đen tự nhiên chợt nhận ra màu mắt cô nây nhạt A Lý có phần khó hiểu. Tổng thể khuôn mặt hài hòa xinh đẹp nếu có thể so sánh thì A Lý không thể so sánh được vì trước giờ cô chưa từng gặp người có khuôn mặt thu hút đến thế. Thời kì hiện đại như bây giờ thì chắc hẳn thiếu gì người đẹp ,nhưng cô gái trước mặt không son,không phấn, không váy vóc điệu đà lại toát lên khí thế với vẻ thu hút thì chắc hẳn đây là lần đầu A Lý nhìn thấy. Chưa tính đến thân hình cô gái. Có lẻ khi bước vào mọi người lo hỏi đáp nên quên nhìn người đối diện mình thế nào. Giờ có cơ hội A Lý được dịp nhìn một lược .Phi Phi chỉ đơn giản chiếc áo thun trắng ôm sát cơ thể thêm chiếc quần jean trơn ôm trên mắt cá chân càng lộ rõ thân hình đường cong đầy đặn. A Lý dặn lòng "sắc nước hương trời"đúng là sinh ra để nói Tô Mạc Phi này.
_Phi Phi!!
giọng nói mừng rỡ cắt ngan dòng suy nghĩ của A Lý
Một người phụ nữ lớn tưởi tầm 40 bước đi vội vàng trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ
_cháu mới đến sao? Sao không đến sớm để giờ mới tới thế này? Cháu xem đi xa vậy lại không gọi trước nói dì sai người đón cháu...
nhiều câu hỏi dồn dập vừa hỏi vừa ngồi bên cạnh Phi Phi,lại ra hiệu cho mọi người trong nhà chuẩn bị gì đó.
Giờ Phi Phi mới nhận ra người bên cạnh mình là dì Vương Thu. Trước khi cô đến trên đường làm rơi kính nên từ khi bước vào nhà đã nghe giọng đoán người rồi. Sáng nay đến nơi cô mãi xem địa chỉ tìm đường nên bị tên nào đó đụng phải trên đường làm vỡ kính lại còn không nói câu nào liền đi. đến mức mặt hắn củng không được nhìn rõ thì sao đến trễ như bây giờ.
_Cháu đây không biết nên trả lời dì thế nào, dì có thể từ từ hỏi từng câu một không .hi
cô cười thành tiếng .
Nụ cười của cô làm mọi người nhìn không rời. Không phải nói dì Mạc Vương Thu này nhìn đã quen thì củng sẽ có biểu cảm như mọi người đứng đây.
Mạc Vương Thu liền cười nói:
_thôi cháu cứ từ từ giờ đã trễ rồi lên phòng tắm cho khỏe hẳn nói sau, dì bảo mọi người chuẩn bị rồi. Cháu xem có thích không. Rồi xuống ăn cơm với dì, chắc hai đứa nhỏ này củng sắp về rồi, củng 7h tối đến nơi rồi.
vừa nói dì liền đẩy Phi Phi đứng dậy rồi dắt cô lên lầu đi vài bước đến bên cánh cửa đẩy ra.
_cháu xem,dì trang trí theo sở thích của cháu.thích không?
không phải người là dì này quan tâm chăm sóc cô từ nhỏ thì làm sao lại hiểu cô như thế! Phi Phi Quan sát xung quanh một lượt:
_vẫn là dì hiểu cháu nhất. Rất thích ạ.
khóe mắt Phi Phi thu hẹp lộ ra nụ cười hài lòng vui vẻ.
_vậy cháu cứ tự nhiên dì xuống dưới. À !hai phòng bên cạnh cháu là phòng Mạc Tư và Mạc Vũ. Phía cuối là phòng tắm đó!
vừa nói Dì liền bước xuống phía dưới nhà không đợi người cháu này nói nữa lời.
Phi Phi bước vào căn phòng nhìn xung quanh chủ đạo màu sắc đen trắng trang trí hài hòa. Có bàn để đọc sách phía đối diện chiếc giường trải tấm ga trắng sữa nhẹ nhàng kèm theo hai chiếc gối phối đen trắng bắt mặt không hoa văn rối rắm. Bên cạnh có chiếc bàn được bày đầy đủ đồ trang điểm của những thương hiệu nổi tiếng,theo đó củng là chiếc tủ đựng đồ cùng tông. Nhìn kĩ một lượt cô chính là thích nhất nơi cửa sổ nhìn ra khuôn viên này.
Đi đến bên giường cô thả lòng rơi người nằm thật lâu lại nghĩ đến vấn đề không vì tương lai của công ty...không vì chuyện của Anh thì liệu cô có đến đất nước này không? Cái cớ đến học tập này quá hoàn hảo cho cô rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến một người hay cười như cô trở nên cứng nhắt. Sau tai nạn gia đình cô ít cười, ít mở lòng với người khác. Cô sợ những cuộc chia ly. Thật đau... Cô thiếp đi trong suy nghĩ mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top