Chương 1

Là con gái có lẽ ai cũng từng ước mơ tìm soái ca cho mình! Và rồi một ngày.....soái ca kia cũng đến! Không phải là Kiều Anh mà là Bích Hương bạn thân của Kiều Anh...trong khi Bích Hương xinh đẹp thông minh...còn Kiều Anh...chỉ là một cô gái bình thường! Ngày ngày lặp đi lặp lại.

-"Sáng đi học, chiều nấu cơm, tối online rồi ngủ cuộc đời của mày nhàm chán quá!" Bích Hương nói

Không hẳn là cuộc sống Kiều Anh nhàm chán, mà là Kiều Anh quá chán với cuộc sống này!

Ai cũng có một chiếc mặt nạ giả dối và vô tâm!

  Bởi vậy Kiều Anh đã tìm kiếm một cuộc sống khác, nơi mà người ta không dùng đến mặt nạ.

Ở đây Kiều Anh xinh đẹp, giỏi giang và dĩ nhiên được rất nhiều người theo đuổi.

- "cái đậu xanh bị bắt rồi!" Kiều Anh phụng phịu nói

"Thứ hạng anh ta cao hơn mình mười bậc giờ mà chiến chỉ có chể chắc" Kiều Anh Suy Nghĩ

-"Huynh à, huynh nỡ lòng làm thật ra tay?" Kiều Anh chat nhanh với hàm ý đầy nũng nĩu

Cuối cùng Quang Luân cũng tha cho Kiều Anh

Nhưng đổi lại....

-"Được ta sẽ tha cho muội"
-"Đổi lại muội phải chuyển sang bang ta phục vụ ca nhạc" Quang Luân nhắn

Không còn cách nào khác. Kiều Anh lại hát hò vớ vẩn. Đột nhiên Bích Hương về mở của phòng

-"Con này mày bị ma nhập à, hát như con dở ý!" Bích Hương nói khuôn mặt đầy bực tức

-"Ừ, tao bị ma nhập rồi, tao bị trai đẹp trong game nhập rồi" Kiều Anh đáp lại

-"Trai đẹp á? Mày lại tin game là thật à" Bích Hương nói, khuôn mặt đầy kiêu ngạo
Hai người nhanh chóng ngồi xuống giường

-"Chẳng phải tao đang chơi với người thật à" Kiều Anh nhanh miệng nói
 
Kiều Anh lấy điện thoại ra đưa cho Bích Hương xem ảnh

-"Đây này ảnh hôm off bang, xin mãi thằng đệ mới cho" Kiều Anh nhẹ nhàng nói,mỉm cười

Bích Hương cầm nhìn. Suy nghĩ

-"Là...là anh sao?"

Bích Hương nhớ lại hôm đó là chiều chủ nhật. Bích Hương có cầm một vài quyển sách lật đật đi. Thì bị vô tình Quang Luân làm rơi sách xuống. Bích Hương đưa mắt nhìn

-"Mình xin lỗi" Quang Luân nhẹ giọng nói

-"Ưm" Bích Hương gật đầu nhẹ và đi qua mặt Quang Luân cười mỉm

Trở về với thực tại, Bích Hương suy nghĩ thẫn thờ

Đột nhiên Kiều Anh lung tay

-"Này!" Kiều Anh nói

-"Ơ, mày vừa nói đến đâu vậy?" Bích Hương đáp lại

-"À, ờ bọn tao chat liền hai tiếng đồng hồ luôn, anh ấy học trên mình một khóa, biết chơi bóng rổ, guitar, chơi cả thiện nữ được ba năm rồi đấy" Kiều Anh vừa cười vừa kể

  Và rồi ngày thứ mười, hai mươi, ba mươi trôi qua những tình cảm đó Kiều Anh đều dành cho Quang Luân trong game

Đến ngày thứ năm mươi chín

-"Xì" khuôn mặt Kiều Anh bực tức

Bích Hương đang tô son quay lại nhìn

-"Ba đứa này rút rồi, làm sao bây giờ?" Kiều Anh chat nhanh

-"Yên tâm, đã có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em!" Quang Luân cười mỉm gửi nhanh phần chat của mình

-"Em có là gì của anh đâu mà anh cứ bảo vệ em hoài?" Kiều Anh đáp nhanh lại mặt ngáo ngơ nhìn xung quanh

-"Thì em là...vợ chưa cưới của anh!" Quang Luân mỉm cười duyên

    Kiều Anh vui sướng nói nhỏ "yeah" tay chân múa nhảy

-"Ừm...chín giờ tối nay mình kết hôn nhé!" Quang Luân nhắn

-"Nhưng sao lại...chín giờ ạ?" Kiều Anh không hiểu

-"Vì anh còn chuẩn bị cho hôn lễ chứ"

    Kiều Anh vui mừng khôn siết la toáng lên
-"Yeahhhh"

-"Cuối cùng Tiêu Nại Hà cũng xuất hiện rồi" Kiều Anh nhảy, nhún trên giường

Bích Hương đeo bông tai vào nói

-"Mày bị làm sao đấy" khuôn mặt không vui

Kiều Anh sạc pin nhảy xuống giờng dựa người vào Bích Hương nói

-"tao được cầu hôn rồi, chỉ một tiếng nữa thôi bà cô của mày sẽ là vợ người ta" Kiều Anh nhìn lên trần nhà nói 

Bích Hương cười mỉm đầy ẩn ý

Kiều Anh nhanh chóng đi ra ngoài đi tắm
   
Bích Hương liền lập ra một âm mưu tiến tới điện thoại của Kiều Anh

-"Em nghĩ lại rồi, em không muốn kết hôn"

Quang Luân nhận được đọc có vẻ không vui

Bích Hương nhìn xung quanh

-"Em muốn mình gặp nhau"

Quang Luân trố mắt lên nhìn

Bích Hương dứt cục sạc ra rồi đi ra ngoài

Kiều Anh bước ra từ nhà tắm, ra bàn trang điểm ngồi sấy tóc một hồi. Thì leo lên giường mở điện thoại

Kiều Anh tái mặt nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ tám giờ 45 phút

Kiều Anh hoảng hốt tìm cục sạc. Lục tung khắp phòng mà không thấy

Kiều Anh chạy ra hẻm đến tận từng nhà mượn. Mọi người đều không cho

May mắn được một anh tốt bụng đã cho mượn

Kiều Anh chạy về trong đầu suy nghĩ

-"Đợi em nhé, nhất định đợi em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top