Phần Không Tên 2

Cô là cô giáo dạy văn, dáng người cô hơi nhỏ nhắn. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là một con người thân thiện, hay cười. Nhớ ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường Trung Học Cơ Sở Kim Hoa này. Sau tiết chào cờ đầy ắp những lời dặn dò của cô hiệu trưởng, là tiết văn. Em gặp cô, trong khoảng thời gian tâm trí vẫn còn rối bời vì bỡ ngỡ. Nhớ như in lời chào cô gửi đến chúng em. Cô tự giới thiệu tên mình. Chia sẻ những cảm xúc của cô khi lần đầu gặp, lần đầu dạy lớp 8a1 cũng rộn ràng,lo sợ như chúng em bây giờ vậy. Và cô cười. Nụ cười hiền từ xóa tan mọi khoảng cách. Cô còn chắp cho chúng em những đôi cánh hy vọng bằng những lời khuyên phải biết đặt mục tiêu, phải biết bắt lấy cơ hội. Lời nhắn nhủ như một người mẹ nói với người con, như một người bà nói với cháu của mình. Cô luôn trong lòng em, hiện lên đẹp đẽ, vui tươi như vậy đấy.

Như một định mệnh, như là duyên. Cô làm giáo viên chủ nhiệm  của lớp em. Cô theo dõi từng bước đi của chúng em, đánh giá những điều vượt ngoài trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm. Cô phê bình khi lớp ta khi vẫn còn tình trạng chơi nhóm, chưa đoàn kết. Cô đã mắng và bắt bạn lập bản kiểm điểm khi bạn lỡ kêu thầy bằng "ông", cô bảo "có tài mà không có đức" thì vứt hết. Khuôn mặt hiền từ lần đầu tiên dậy sóng, chân lí ấy theo em đến tận bây giờ. Phải yêu học trò, phải có tâm với nghề, phải nhân hậu, phải có tấm lòng rộng mở. Mới có thể nói được những điều ấy, nhìn được những việc đó. Cô luôn trong tim em, luôn là một người cô hết lòng với nghề như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top