2.

Mạc Thanh không phải là một người thông minh, nàng cũng tự biết điều đó, nhưng nàng cũng không mấy quan tâm, dù sao cần cù cũng bù được thông minh, chỉ là hiện tại Mạc Thanh quả thật hận chết cái sự ngu ngốc cả tin của mình.

Mạc Thanh bị lừa tình lẫn tiền, mất luôn căn nhà tốn cả năm năm làm việc vất vả mới mua được, mất luôn cả công việc mà gắn bó với bản thân hơn mười mấy năm.

" Uống sữa nóng không?" Trịnh Du trên người khoác một cái áo choàng tắm đơn giản, đầu tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt tí tách, cầm trên tay một ly sữa nóng quay đầu hỏi người vẫn còn ngẩn tò te trên cái ghế sofa nhà mình.

" A...? Sữa nóng? Tôi không uống sữa được..." Mạc Thanh hoàn hồn, trả lời cô. Nàng hiện đang mặc đồ của Trịnh Du, và nàng thật sự cảm thấy bọn họ quả nhiên không cùng một size. Áo của cô bình thường mặc lên người nàng liền rộng hơn gấp đôi, quần mặc vào còn phải xắn lên một chút.

Lúc đứng ở trên cầu Mạc Thanh đi đôi giày cao gót hơn cả tấc, lại không để ý người kia chỉ mang một đôi giày bằng, đi giày cao gót đã thấp hơn người ta nửa cái đầu, tháo giày ra mặc quần áo của người ta, mới chân chân chính chính thấy mình thấp hơn người ta cả nửa mét. ( Au : biện pháp nói quá thui, thua có 34cm à :3 )

" Vậy thì uống nước ấm đi." Trịnh Du cũng không ngại, mình cầm ly sữa, đưa cho họ Mạc một ly nước ấm mới pha.

Vốn dĩ Trịnh Du cũng không thích uống sữa mấy, ly sữa này cô định nấu cho họ Mạc nào đó uống, chỉ là thì ra nàng cũng chả thích sữa.

Biết vậy không nấu cho rồi.

Trịnh Du vừa uống ly sữa nóng trên tay vừa nghĩ thầm. Mạc Thanh cũng uống ly nước ấm mà người kia đưa cho để xua tan cái lạnh, không hề biết là ly nước mà mình đang uống vốn dĩ là Trịnh Du nấu chuẩn bị sẵn cho bản thân cô...

" Cô bây giờ hiện tại đang ở đâu?" Trịnh Du ngồi xuống sofa bắt chéo chân, quay sang tựa phi tựa tiếu nhìn Mạc Thanh, bỏ ly sữa cạn lên bàn, chống tay hỏi.

" Không còn nhà..." Mạc Thanh lắc đầu, bị tên sở Khanh kia lừa hết tiền, còn bị lừa luôn cả giấy tờ nhà, xe, thậm chí còn bị bán cả giấy tờ công việc về dự án lớn của công ty, cuối cùng mất luôn cả công việc nàng đang làm.

" Không còn nhà? Ngốc đến mức bị lừa luôn cả nhà sao? Sao càng ngày càng ngốc là sao a?" Trịnh Du nghe vậy mà không nín được cười, che miệng cười khẽ. Đúng là lâu không gặp, người ngốc năm nào vẫn chưa thể hết ngốc được.

" Đúng vậy..." Mạc Thanh buồn hiu đáp, sau đó mới nhận thấy việc bất bình thường, sao người này biết nàng ngốc?

" Thôi thì tôi là một người rất tốt bụng, cô cứ ở đây đi, coi như tôi thương người." Trịnh Du nói, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Thanh. Nhìn người này chưa lúc nào là chán cả.

Mười năm trước chưa ngán được, bây giờ vẫn chưa ngán được. Mặt mày không có gì đặc biệt, sao lại thu hút cô như vậy a?

Là do có lí do gì đặc biệt sao?

Trịnh Du tự hỏi, sau đó tự mình bật cười. Ha, bản thân cô đã biết lí do rồi mà còn hỏi làm gì nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Dậy, thay đồ đi." Trịnh Du lay người đang ngủ say trên ghế sofa nhà mình, đồng hồ điểm bảy giờ đúng.

" ... Để, để làm gì a?" Mạc Thanh tối qua không thể ngủ được, vừa mới chợp mắt liền bị kêu dậy bởi vậy nên mặt ngáo ngơ, hỏi lại cô.

" Đi làm việc." Trịnh Du lời ít ý nhiều đẩy nàng vào phòng thay đồ, tay giơ đồng hồ đợi.

Mười phút sau, Mạc Thanh đã có mặt. Trên người nàng là một bộ y phục rất vừa người, nhìn vào vừa thấy sang trọng đắt tiền vừa thấy hợp với dáng nàng.

" Mặc được không? Tối qua tôi chuẩn bị hơi gấp, không biết vừa người cô không nữa." Trịnh Du nhìn Mạc Thanh bận bộ đồ do chính tay mình thiết kế mà hài lòng, tuy may hơi gấp nhưng vẫn rất hợp với em ấy.

" A, rất đẹp, cảm ơn." Mạc Thanh cúi người cảm ơn cô, áo trên người nhìn là đã biết mắc tiền, nhưng điều nàng quan tâm là, sao người đối diện biết được size quần áo của nàng vậy...?

" Vậy thì đi thôi." Trịnh Du nói xong liền đưa cho Mạc Thanh một cấp giấy tờ dày cộm, bản thân thì lại lấy một cái cặp da đen đặt trên bàn, bước ra khỏi cửa.

" Không cần khoá cổng ?" Mạc Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái của chiếc BMW màu đen của Trịnh Du, ngoái đầu lại nhìn cái cổng dinh thự to lớn kia vẫn chưa khoá, tối qua nàng không để ta mấy, nhưng sáng nay nàng không thể không để ý, cái cổng to thiệt to kia không cần khoá lại à?

" Không cần, nó là cổng khoá tự động." Trịnh Du ngồi ghế lái cười nhìn Mạc Thanh ngơ ngác, thật là.

Mạc Thanh đỏ mặt, sao nàng giống dân nhà quê quá vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Trịnh tổng, người này là?" Khi Trịnh Du dẫn Mạc Thanh đến tới công ty của cô, một tiếp tân chào đón cô với một gương mặt tươi cười, hỏi.

" Thư kí." Trịnh Du liếc sang tiếp tân nữ kia trả lời. Mạc Thanh bất ngờ, xém nữa đánh rơi luôn cấp giấy tờ trên tay mình. Thư kí? Ai? Nàng à?

" Vâng ạ." Nữ tiếp tân kia không tiếp tục bát quái nữa, Trịnh Du cũng không để ý đến ả nữa, dẫn Mạc Thanh lên lầu mười hai, nơi cô hoạt động _ lầu đanh cho tổng giám đốc công ty.

" Tôi, tôi sẽ trở thành thư kí của cô sao?" Mạc Thanh chạy theo Trịnh Du vào thang máy, ngập ngừng hỏi.

Việc may mắn sao lại đến liên tục như thế? Có chỗ ở mới, có việc làm mới, có thêm cả một người đồng hành hoàn toàn mới, tất cả mọi thứ mới, vừa mới, lại vừa tốt.

Là do ở bên cạnh người này nên trở nên may mắn sao?

Mạc Thanh ngó qua người bên cạnh, có thể lắm chứ nhỉ?

" Ngơ ngác cái gì, tới nơi rồi." Trịnh Du buồn cười đẩy họ Mạc ngơ ngác kế bên, nàng hoàn hồn, lập tức đi theo cô ra khỏi thang máy, vào căn phòng làm việc đơn giản hai màu trắng đen rộng lớn.

" Vào thôi, hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô cách làm việc của một thư kí." Trịnh Du cười gian xảo, lâu lắm rồi mới có cơ hội chọc ghẹo cô ngốc năm nào, phải chọc cho em ấy khóc mới thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Này, đã nói là câu A rồi mà...

Cậu quả thực rất ngốc nha...

Sao thế, lại bị ai bắt nạt à, nói tôi nghe nào...?

Tôi phải xuất ngoại một thời gian, đợi tôi nhớ không...

Cuối cùng vẫn không thể nhớ tôi à?

Không sao, chỉ cần tôi nhớ em là được... "
.
.
.
.
.
.
Mạc Thanh giật mình mở mắt, người mới vừa xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi... là ai?

Rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ được, là ai vậy...?

Họ Trịnh...

Trịnh Du...
.
.
.
.
.
.
" Dậy đi, cảnh sát mới vừa gọi cho tôi." Trịnh Du đẩy người đang ngủ ngon lành trên ghế sofa nhà mình, đã hai tuần kể từ khi người này ở tại nhà cô.

" Cảnh sát...gọi làm gì a?" Mạc Thanh mới vừa chợp mắt lần nữa bị Trịnh Du gọi dậy, nàng dụi mắt hỏi.

" Việc em bị lừa tình lẫn tiền, tôi giải quyết xong rồi. Bây giờ em chỉ cần ra cảnh sát giải quyết rồi nhận bồi thường từ gã thôi." Trịnh Du không giống mọi khi dùng cái giọng vui đùa nói với nàng, lần này cô mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh đến mức làm Mạc Thanh giật mình.

Có chuyện gì làm chị ấy giận sao...?

Mạc Thanh nghe lời Trịnh Du đi thay đồ, không biết làm sao cho đúng?

Rốt cuộc thì chừng nào mình mới tự biết được việc mình làm là đúng hay sai đây?

Cứ dựa vào chị ấy như vậy, làm sao có thể để chị ấy tin tưởng chứ?
.
.
.
.
.
.
" Mạc Thanh, cứu anh! Anh lúc trước đã sai rồi, anh xin lỗi em..." Phấn Đông ngồi sau tấm kính hét to với Mạc Thanh làm nàng giật mình, mấy ngày không gặp, không ngờ gã ta tàn đến như thế a.

" Được." Mạc Thanh cười làm Trịnh Du đứng phía cửa nhíu mày, định nối lại tình xưa hay gì? Cười tươi đến như thế?! Định làm gì với gã?

Trịnh Du nhíu mày, xung quang cô bốc một mùi giấm chua nhẹ ( Au : Hẳn là nhẹ ), nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Nếu em ấy tha cho gã ta, cô liền nhào lên gặm em ấy!

Trịnh Du chua chua nghĩ, nhưng sau khi nghe lời Mạc Thanh nói xong liền cười ha hả.

" Anh ở đó mà mơ đi ha. Tiền bồi thường tôi chỉ tính tiền vốn, coi như bố thí cho anh. Hừ, tôi tuy ngốc nhưng không đến nỗi ngu." Mạc Thanh cười gằn, sau đó nàng thở hắt ra.

Cuối cùng cũng biết được mình đúng hay sai. Ít nhất việc này mình làm, là hoàn toàn đúng...

" Em làm như thế là rất tốt." Trịnh Du cười ôm chầm lấy Mạc Du, bầu không khoa chua chua chớp mắt biến thành bầu không khí bong bóng hồng lấp lánh ngọt ngào.

May mà em ấy không ngốc đến nỗi chọn tên sở khanh lừa lọc kia...
.
.
.
.
.
.
" Em chọn tôi." Trịnh Du thì thần nhỏ vào tai Mạc Thanh trong chiếc BMW màu đen của mình, không thèm lái nữa mà vươn người sang ghế phó, muốn nghe đáp án của người mà từ lâu mình trông đợi.

Nếu em ấy nói đồng ý, tôi sẽ biến em ấy thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này...

Tôi thề...

" Không phải a, em đâu chọn chị đâu." Mạc Thanh thấy nàng căng thẳng vậy mà buồn cười, nói đùa.

" Em dám nói vậy sao?" Trịnh Du cười lạnh, áp sát Mạc Thanh lên ghế, nguy hiểm hỏi lại.

" Không phải em chọn chị, mà là chị chọn em." Mạc Thanh ôm cổ Trịnh Du nói.

Là chị chọn em, trong giữa cả tỉ người chọn một người ngu ngốc như em...

Là chị chọn em, dù em không xứng, chị chọn em mặc dù lúc đầu em không hề nhớ chị, không hề biết người như mình cũng được một người hoàn hảo như chị quan tâm...

Là chị đã chọn em, ngay từ khi bắt đầu...

" Em biết như vậy là tốt." Trịnh Du nghe xong lời nàng liền cười, hôn nhẹ lên môi nàng coi như một lời động viên, cũng như là một món quà dành cho người mà cô hằng mong đợi tìm kiếm.
.
.
.
.
.
" Chị hoàn hảo như vậy, sao lại chọn một con người đầy khuyết điểm như em...? " Lúc mà chiếc xe dừng lại lúc đèn đỏ, câu hỏi vẫn luôn văng vẳng trong đầu Mạc Thanh thốt ra một cách tự nhiên.

" Chắc là sứ mệnh của tôi là trở thành một con người hoàn hảo đi." Trịnh Du cười trả lời, thấy đèn xanh liền nhấn ga chạy đi.

" Còn sứ mệnh của em là gì a?" Mạc Thanh quay sang hỏi Trịnh Du, đợi một câu trả lời từ cô.

" Là trở thành khuyết điểm duy nhất của tôi." Trịnh Du trả lời, một câu trả lời khiến Mạc Thanh bât ngờ.

Không thể nịnh nàng một chút được à?

Mạc Thanh nghĩ thầm, nhưng nụ cười tươi trên mặt nàng, đã sớm bán đứng nàng.
.
.
.
.
.
.
Hai người bọn họ, tuy không xứng đôi, nhưng ai bắt những người không xứng đôi sẽ không thể đến được với nhau chứ?

Bởi vì bọn họ đến với nhau, cho nên bọn họ mới xứng đôi...

Trong cuộc đời mỗi con người, ai rồi cũng sẽ gặp sai người sai thời điểm, đúng người sai thời điểm, đúng người sai thời điểm hay thậm chí là sai người đúng thời điểm.

Nhưng Mạc Thanh chắc chắn một điều rằng, gặp Trịnh Du, là nàng đã đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc cả đời...

Cô đáng tin cậy...

Cô yêu thương nàng...

Cô quan tâm nàng...

Cô chờ đợi nàng...

Cô không bỏ rơi nàng...

Cô cứu vớt nàng khỏi vực sâu...

Cô làm mọi thứ vì nàng...

Cô là món quà thượng đế dành cho nàng, là món quà thượng đế đền bù cho nàng...

Là thứ nàng sẽ trân trọng cả đời này...

Trịnh Du...
.
.
.
.
.
.
" Mơ màng cái gì thế, về nhà rồi kìa..." Trịnh Du đẩy Mạc Thanh mơ màng kế bên, làm nàng hoàn hồn.

" Nhà..." Mạc Thanh nhìn cái dinh thự tráng lệ trước mắt.

Đúng rồi, dù nàng là một cô nhi thì sao chứ, chỉ cần nơi đâu có người chờ bạn, có người quan tâm bạn, nơi đó là nhà...

Nhà của Mạc Thanh, đơn giản chỉ là nơi đó, có Trịnh Du là được...

Vậy thôi...

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top